Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Sống hết mình cho tuổi trẻ

Thanh xuân! Thanh xuân lại sắp qua!

10 năm trước khu phố mà cô sống chào đón thêm ba thành viên mới. Họ là những người sống hết mình cho thực tại. Những con người nhỏ bé ấy không bị ràng buộc bởi những cảm xúc cá nhân, không bị đồng tiền hay tình yêu chi phối. Họ đã sống thật trọn vẹn cho thanh xuân của mình. Cho tới một ngày của 7 năm về trước, trong một vụ xả súng, Đồng Lan đã nằm lại ở độ tuổi 23, nhóm bạn ba người cũng đã không còn nguyên vẹn.

Ngày X tháng X năm XX

"AAAA!!! Ai cứu con tôi với! AAAA!!!!!"

"Chạy! Chạy mau! Bọn chúng đang tới kìa! AAAA!!!!!"

"Có ai thấy con của tôi không?! Có ai thấy nó ở đâu không?! Con ơi!!!!!"

"Ba! Mẹ! Hai người mau dậy nhanh lên! Ba!!!!! Mẹ!!!!!!"

Từ một buổi tổng kết vui vẻ, mọi thứ bỗng chốc trở thành hỗn loạn. Tiếng đồ sứ rơi xuống đất, tiếng người gào khóc, lẫn trong đó là những tiếng gọi nghe mà xót xa.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Đồng Lan ôm theo một đứa bé chạy trốn. Cả người của nó bị thương rất nặng, hơi thở đứt quãng, có lẽ nó sắp không thể chịu được nữa rồi.

"Cô Lan.... Cháu.... Cháu muốn gặp ba.... Mẹ.... Cháu muốn gặp họ...."

"Tiểu Nhiên cố lên! Cô đưa cháu tới gặp ba mẹ! Gắng lên thêm một chút nữa! Chúng ta sắp tới rồi!"

Đồng Lan bế Lý Nhiên chạy về một phía khác, cô ấy cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lý An Tuyết và Lý An, chỉ sợ muộn một chút sẽ không thể cho gia đình họ được đoàn tụ với nhau.

Lúc này, một quả pháo sáng được bắn lên, Đồng Lan nhìn theo hướng pháo sáng liền chạy thục mạng về phía đó. Quả nhiên ở nơi đó, Lý An Tuyết và Lý An cùng vài người nữa đang vừa đốt pháo ra hiệu, vừa lắp phát vũ khí để mọi người tự vệ.

Bùi Huệ Hiên đã sẵn sàng vào vị trí, khi thấy Đồng Lan từ xa, Bùi Huệ Hiên liền vẫy tay ra hiệu về phía Đồng Lan.

"Ê! Nhanh lên! Mọi người đang đợi cậu đó!"

Thấy Bùi Huệ Hiên và mọi người, tâm trí của Đồng Lan cuối cùng cũng được thả lỏng. Đồng Lan liền chạy nhanh hơn, cũng cố lay Lý Nhiên dậy.

"Tiểu Nhiên mau xem kìa! Ba mẹ cháu đang ở phía đó! Để cô đưa cháu về nhà!"

Nhưng cô còn chưa kịp bước tiếp, một tiếng súng vang lên đã phá hủy tất cả. Ngay chính giữa chán của Đồng Lan xuất hiện một lỗ nhỏ, từ đó còn đang từ từ rỉ máu. Đồng Lan ngã xuống đường, gương mặt vẫn còn giữ nét mừng rỡ vì thấy bạn thân đang ở phía trước, khi ra đi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bùi Huệ Hiên, người chứng kiến mọi chuyện cũng đơ ra trong giây lát. Rõ ràng bạn của mình đang ở ngay trước mắt. Rõ ràng ban nãy Bùi Huệ Hiên còn vẫy tay với Đồng Lan. Rõ ràng ngay giây trước thôi Đồng Lan vẫn còn đang chạy về phía này. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, một nửa thế giới của Bùi Huệ Hiên đã sụp đổ. Đau đớn hơn, đó là cô chỉ có thể đứng đó, nhìn người thân của mình từ từ ngã xuống mà chẳng thể làm gì khác.

Sáng hôm sau

Người của Tô gia tới giải quyết mọi chuyện. Bọn họ lạnh lùng và máy móc, hoàn toàn không thể cảm nhận được đau buồn là gì. Họ lặp lại những câu an ủi đã được lập trình sẵn, cứ như những con robot thực thụ. Có một số người mang theo con cái của mình tới, nhưng những đứa trẻ ấy cũng không bình thường, chúng không có chút cảm xúc nào, máy móc hệt như người ba người mẹ của mình.

Mọi chuyện đều được giải quyết trong ba giờ đồng hồ. Cảnh quan được khôi phục lại, những nơi bị hỏng hóc đều được sửa chữa lại. Những "con robot lành nghề"máy móc xử lí mọi chuyện, sau đó rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phải nói những người của Tô gia, họ làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả. Mọi thứ đều được khôi phục lại không sai một li, người nhìn vào còn lầm tưởng nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đồng Lan cùng những người không may phải nằm lại đều đã được đem đi hỏa táng, sau một buổi sáng thì được gửi về đúng căn nhà mà họ đã từng sống. Có những nhà đã không còn ai có thể ra nhận tro cốt thì được đem ra biển rải.

Sau hôm đó, cả khu phố như trầm hẳn xuống. Ai cũng mang trong mình những nỗi buồn riêng, cánh cửa khu phố dần bị đóng lại. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người không chấp nhận được sự ra đi của người thân, có người đi theo, lại có người chạy đến tìm gia chủ Tô gia. Họ dập đầu tới chảy máu, chỉ xin được xóa bỏ cảm xúc, xin được làm một con robot không có tình người. Tô Anh nhìn đám người đó rồi không nói gì, cô kí giấy gửi về trụ sở chính, một ngày sau người của trụ sở chính tới đem họ đi, lúc họ về thì đã không còn là bản thân nữa.

Bùi Huệ Hiên là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đau lòng đó, cô không thể thoát ra khỏi sự giằng xé của lương tâm. Bùi Huệ Hiên không ăn không uống, bất chấp lời khuyên của Dương Lâm Loan, ngay ngày nhốt mình trong phòng.

Liệu có nỗi đau nào có thể tồn tại song hành cùng thời gian? Không! Đó là điều không thể! Banh răng của thời gian vẫn không ngừng trôi, và cuộc sống của con người vẫn phải tiếp tục. Dù buồn hay vui, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi nữa thì thời gian cũng sẽ không vì một ai mà phải dừng lại.

Con người chỉ được sống có một lần, vậy nên phải sống cho ra sống! Chuyện hôm qua đã là quá khứ, mà quá khứ thì nên được ngủ yên. Hãy sống như một cơn gió, mạnh mẽ xông tới tương lai!

Sau ngày hôm đó nửa năm, dưới sự động viên của Dương Lâm Loan, Bùi Huệ Hiên dần lấy lại dáng vẻ vốn có. Và việc đầu tiên mà họ làm là đi mua bia, mua thật nhiều bia. Hai người chuẩn bị đồ đạc rồi uống một bữa thật say, say tới mức ngày hôm sau không thể dậy nổi.

Người ta thấy sau hôm đó, hai người họ đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, vô cùng lạc quan. Cả hai thường xuyên xin nghỉ để đi du lịch, trên tay còn có một vòng tay màu xanh kì lạ. Nếu có người hỏi mua chiếc vòng tay đó, họ sẽ không ngại ngần gì mà từ chối. Bởi vì đối với họ, nó không chỉ đơn giản là một chiếc vòng tay, mà nó còn là biểu tượng cho tình bạn của ba người họ.

Dương Lâm Loan và Bùi Huệ Hiên cũng thường xuyên ghé thăm phần mộ của Đồng Lan. Mỗi lần ghé thăm lại mua rất nhiều đồ ăn, cứ như người kia vẫn còn sống, ăn uống tâm sự cả ngày.

Mấy hôm rảnh rỗi, Dương Lâm Loan và Bùi Huệ Hiên bật loa hết cỡ, tiếng nhạc ồn ào từ sáng tới đêm. Có những hôm họ vui vẻ còn cầm mic kéo loa đi khắp khu phố.

"Có ai muốn đi uống bia không?! Chúng tôi đang cần tìm người uống cùng!"

"Già trẻ lớn bé gì đều được hết! Chỉ cần uống cùng chúng tôi một ly, tôi sẽ cho bạn biết hạnh phúc là gì!"

Cả hai thường xuyên gây ồn, cũng thường xuyên phải nộp phạt. Ban đầu sự ồn ào đó khiến cho nhiều người cảm thấy phiền, nhưng dần dần họ lại cảm thấy vui, mọi người dần tổ chức các bữa ăn để khuấy động lại không khí.

Hôm nay lại như mọi khi, Dương Lâm Loan và Bùi Huệ Hiên lại đi tìm người uống cùng. Nhưng khác với mọi lần, lần này họ còn chưa kịp kéo đồ ra khỏi nhà thì Lương Quân đã tìm tới tận cửa.

"Ê nha, lần này tôi tính đúng lương cho cậu đó!"

"Không.... Không phải! Tôi muốn biết hạnh phúc là gì!"

Nghe vậy, hai mắt của Bùi Huệ Hiên sáng rực lên, cô ấy liền lờn tiếng gọi vọng vào trong.

"Hôm nay không phải tìm nữa! Có người đồng ý uống với chúng ta rồi!"

Dương Lâm Loan nghe vậy liền phi như bay ra ngoài. Khi đã xác nhận được điều mà Bùi Huệ Hiên nói là thật, cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lôi Lương Quân vào bên trong.

Tối đó từ nhà của Dương Lâm Loan phát ra mùi hương thơm lừng của thịt nướng. Bùi Huệ Hiên phụ trách việc mua rượu, cô mua tận 10 cân về rồi bắt Lương Quân uống.

"Uống! Uống không hết thì làm chó!"

Bùi Huệ Hiên rót một ly đầy đẩy đến trước mặt Lương Quân. Dương Lâm Loan thì đã ngồi bên cầm sẵn dép trên tay, chỉ cần Lương Quân không uống liền bị đánh.

"Không uống kìa bà!"

"Đánh!"

Dương Lâm Loan không nói hai lời liền đánh Lương Quân tới tấp. Cuối cùng, trước sức ép của cả hai, Lương Quân phải uống hết ly rượu đó. Nhưng dù có sợ bị đánh, cậu vẫn không quên được nhiệm vụ của mình khi tới đây. Câu uống cạn một ly sau đó dè dặt hỏi hai người trước mặt.

"Tôi... Tôi uống rồi đó, hai người mau cho tôi biết hạnh phúc là gì đi!"

Nghe vậy, Bùi Huệ Hiên liền uống hết ly rượu của mình rồi bật cười ha hả.

"Thây chưa! Lại có thêm người bị lừa nữa rồi!"

"Bội phục! Bội phục!"

Dương Lâm Loan cụng ly cùng Bùi Huệ Hiên rồi mới quay sang giải thích cho Lương Quân.

"Thật ra đến chính chúng tôi còm không biết hạnh phúc là gì... chỉ là chúng tôi thiếu người uống cùng nên mới đi lừa mọi người. Hạnh phúc của chúng tôi là được sống! Sống hết mình cho thanh xuân còn đang dang dở. Đời người ngắn ngủi, ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Thanh xuân lại keo kiệt, chỉ đến có một lần rồi không bao giờ quay lại. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn được sống! Sống làm chính mình! Vậy thôi!"

Sau đó Lương Quân chợt hiểu ra gì đó. Cậu ta cười đầy sảng khoái rồi uống thật nhiều. Đêm hôm ấy, mọi người trong khu cũng được thưởng thức tiếng hát động lòng người của cậu.

Thật ra, hạnh phúc của mỗi người là một khác, vậy nên nó mới không có một cái khái niệm rõ ràng. Muốn có được hạnh phúc cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần ta biết đủ và biết dừng lại đúng lúc, hạnh phúc sẽ tự tìm đến mình.

Sau này, dù Đồng Lan đã không còn, nhưng Dương Lâm Loan và Bùi Huệ Hiên không bị quá khứ nhấn chìm, cũng không vì những mảnh kí ức còn sót lại khiến cho bản thân không dám bước tiếp. Họ vẫn sống! Sống hết mình cho cái được gọi là "tuổi trẻ", sống hết mình cho cái được gọi là "thanh xuân"! Họ sống cho họ, và sống cả cho phần của người bạn thân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự