Chương 9: Tình yêu thông qua bức tranh sơn dầu(1)
Mua thu - Mùa gửi - Mùa yêu thương!
Khởi đầu của một tình yêu đẹp với một màu đỏ của lá phong, sự dịu dàng của cơn gió thu nhẹ nhàng thổi vào khắp không gian, thổi cả vào tâm hồn của con người.
Tối hôm đó Trương Thanh Thanh đang trực ở đồn cảnh sát thì nhận được một dòng tin nhắn từ nàng. Thấy là tin nhắn của người bạn cùng bàn cũ, Trương Thanh Thanh không nghĩ ngợi gì mà liền đồng ý với cuộc gặp gỡ này. Sao mình lại có chút không an tâm vậy nhỉ?
"Xong!"
Đặt điện thoại của nàng sang một bên, cô nhìn ra ngoài với ánh mắt đăm chiêu. Thật ra cô rất biết ơn Trương Thanh Thanh vì đã tích cực đẩy thuyền cho cô và nàng nên giờ hai người mới được ở bên nhau. Nhưng hôm mấy gặp lại Trương Thanh Thanh dám đồn là cô bị yếu đã khiến một ngọn lửa thù hận trong cô được bùng lên. Mai gặp lại cô nhất định phải đáp lễ cho cẩn thận thì mới có thể thỏa cơn giận trong lòng.
"A!"
Một tiếng kêu này liền kéo cô về hiện tại. Cô vội vàng ngồi xuống kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không, ánh mắt cô không may quét trúng mấy vết bầm tím trên người nàng, đặc biệt là cái cổ chi chít dấu yêu khiến lòng cô có chút tội lỗi.
"Chỗ này còn đau không?! Xin lỗi em, hôm qua chị không kìm chế được."
"Hừ, chị chơi cho đã giờ mới chịu hỏi thăm tới người ta. Biết eo em đau lắm không?!"
Nghe nàng nói lòng cô càng tự trách. Tối hôm qua cô có tí rượu trong người nên mới xung như thế. Giờ nghĩ lại, cô thật sự rất hối hận.
"Chị xin lỗi! Là chị không đúng! Đừng để bụng nha! Hay là chị mua thêm mô hình cho bé nhớ?!"
"Xì, có cái mô hình bé tí còn lâu em mới hết giận! Bây giờ em thèm bánh bao, không biết chị có làm được không?!"
Như nhận được mệnh lệnh, cô liền đứng dậy chuẩn bị đồ để làm. Bây giờ, cái quan trọng nhất là dỗ được nàng vui nên không thể chậm trễ.
Nhìn cô tất bật chuẩn bị đồ đạc để nấu ăn, nàng khẽ thở dài vì lại có thêm thời gian để tiếp tục lắp nốt bộ mô hình. Từ sau ngày nghỉ việc, có lẽ lắp mô hình có thể tính là một thú vui nho nhỏ của nàng. Không còn làm luật sư, không còn ưu phiền, không còn tất bật với công việc, cuộc sống của nàng trở nên buồn chán vô cùng. May thay cuộc sống này có sự xuất hiện của cô - người sẵn sàng đem đi mọi ưu phiền, để lại cho nàng một thế giới đầy vui vẻ.
Hôm sau Trương Thanh Thanh gác lại hết mọi công việc ở đồn cảnh sát để lên núi tìm lại hai người bạn học cũ. Vừa đi, Trương Thanh Thanh vừa than phiền vì nơi mà hai người bạn này chọn vừa xa vừa mệt.
"Ui trời ơi! Làm gì mà leo cao vậy trời?! Muốn trở về với nguyên thủy hay gì đây trời!"
Cố lết đôi chân đã mỏi nhừ của mình lên, Trương Thanh Thanh lỡ chân bước hụt liền rơi xuống một cái hố làm máu nóng nổi lên mà chửi bới um sùm.
"Trời ơi là trời! Đứa nào dở hơi đi đào cái hố này vậy trời? Đ***!!!C***!!! Bộ định bẫy lợn rừng hay gì mà đào cái hố to vc thế này? Đ***!!!"
Bên kia ngọn đồi
"Chị có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không, chắc do em nghe nhầm đó. Mình đi thử du thuyền đi!"
Nàng thử lắng tai nghe lại thì âm thanh đã không còn, nên cũng không nghĩ quá nhiều mà đồng ý đi tiếp. Thấy nàng vẫn còn để tâm tới tiếng hét vừa rồi, cô liền xoa dịu.
"Dù gì đây cũng là nơi rừng hoang đất vắng, làm gì có ai rảnh tới mức tới đây để hét lên mấy câu vô nghĩa đó được."
"Ừm... Chị nói cũng phải, chúng ta đi thôi! Mất gần đêm để lắp nó, giờ em muốn cho nó chạy thử quá đi!"
"Vậy mau đi thôi!"
Cả ngày hôm đó cô dẫn nàng đi chơi khắp nơi, tới chiều tối lại dẫn nàng đi tắm suối nước nóng để nàng có thể thư giãn sau những ngày bị hành lên xuống. Nhưng trước khi đi suối nước nóng, cô dẫn nàng tới một khu biệt thự xa hoa để bàn việc làm ăn.
"Giờ chị có việc phải đi một chút. Chỉ 5 phút thôi, đợi chị nha!"
"Đi đi đi đi, trong đầu lúc nào cũng toàn là công việc, chả biết lấy người ta về làm gì nữa chứ?!"
Nghe mấy lời oán trách đó, cô chỉ biết xoa đầu an ủi nàng, sau đó theo quản gia đi tới nhà sau, nơi cuộc đại thanh trừng diễn ra.
Trong lúc chờ cô, nàng đi lại ngắm nghía các vật phẩm xa hoa trong phòng. Bị thu hút bởi một bức tranh, nàng liền lại gần để quan sát thật kỹ. Trên tường là bức tranh của một thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân xanh. Khung tranh là loại tốt nhất, mực để vẽ cũng chính là loại đắt tiền, từng đường nét đều vô cùng có hồn.
"Đẹp thật đó!"
Nhìn người phụ nữ trong tranh, nàng như bị điều khiển, bất giác muốn vươn tay định chạm vào thì bị một tiếng hét làm giật mình.
"Đừng chạm vào!"
Một người phụ nữ trạc độ trung niên gấp gáp đi vào, tay cầm một chiếc cọ vẽ, cả người dính rất nhiều màu vẽ chạy vội vào bên trong.
"Đừng chạm vào! Chị ấy sẽ giận đó!"
"Thành thật xin lỗi! Tôi không biết cái này không được phép chạm vào!"
Người kia phẩy tay ý bảo không sao rồi lại bật công tắc chống trộm lên. Cả bức tranh liền được bao bọc bởi một lớp bảo vệ, khung tranh dần lui vào trong tường rồi được đóng chặt lại.
"Lần sau chú ý hơn chút!Chị ấy sẽ không vui nếu biết có người chạm vào đâu."
Người kia lúc này lại lấy trong người ra một chiếc khăn tay nhỏ để lau mắt kính rồi đánh giá nàng một lượt từ đầu tới chân.
"Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân trước. Tôi là Chu Linh Chi! Em gái của chủ nhân nơi này. Bước chân vào được tới đây thì cô cũng không phải dạng vừa đâu. Nói đi! Cô đến vì mục đích gì?!"
"Tôi là Tô Ninh Thanh, tới đây cùng chồng tôi. Chị ấy là Tô Anh, vừa đi đâu đó rồi. Tôi chỉ đơn giản là xem tranh, ngoài ra không còn ý định gì khác."
"Thật sao?!"
Dường như không tin lời nàng vừa nói, Chu Linh Chi nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét nhưng rồi lại thôi.
"Thôi kệ, dù gì cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Theo tôi!"
Nói rồi, Chu Linh Chi dẫn nàng tới một phòng trưng bày khác. Bên trong đó có rất nhiều các cổ vật có giá trị cao, các bức tranh thời kì phục hưng và rất nhiều món đồ quý giá khác khiến nàng nhìn tới trầm trồ.
Chỗ này toàn đồ xịn, lỡ làm vỡ một cái chắc phải bán cả gia tài đi để đền mất!
Thấy dáng vẻ trầm trồ của nàng, Chu Linh Chi trong lòng đầy đắc ý nên tiếp tục dẫn nàng đi tham quan. Đi tới đâu cũng giới thiệu về các món bảo vật ở nơi đó, nhưng lại tuyệt nhiên không nói gì về những bức tranh sơn dầu ở trên tường.
"Ha ha ha, nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu của cô kìa! Chắc chắn ở nhà cô không có mấy cái này đúng không?!"
"Ừm, nhà tôi cũng chỉ là làm buôn bán nhỏ. Mấy đồ như này chắc phải bán hết cả gia tài đi thì mới mua được mất. Có điều...."
Nàng chỉ về hướng bức tranh sơn dầu trên tường rồi nói ra những điều trong lòng.
"Các bức tranh này vôn không phải là đồ cổ gì, từ khung tranh tới giấy mực để vẽ cũng không phải là loại đắt tiền, góc trái của mỗi bức tranh còn bị phồng lên một chút. Một số bức cũng có giấu hiệu bị tô lại, nhìn rất gò bó, đặc biệt là bức tranh bậc thang này, lẽ ra sẽ 35 bậc thang đi lên nhưng đã bị ai đó vẽ đè lên bậc thang đầu tiên, khiến nó bị mất đi dáng vẻ ban đầu."
Nghe những nói của nàng, sắc mặt của Chu Linh Chi không được tốt lắm. Cô ta nhìn lại các bức tranh một lượt rồi hỏi nàng.
"Cô làm nghề gì vậy?!"
"Lúc trước tôi từng làm luật sư, nhưng mà bây giờ thì đổi sang làm bác sĩ tư vấn tâm lý."
"Hơ, quan sát tốt vậy mà không đi làm cảnh sát điều tra thì cũng phí thật đó."
Nói rồi, Chu Linh Chi khẽ thở dài một hơi, một tay bóp mắt, có lẽ vẫn còn đang phân vân một điều gì đó. Mấy điểm này nhìn từ xa không ai có thể nhận ra, vậy mà nàng có thể nhìn ra được khiến cho Chu Linh Chi có chút đề phòng.
Coi như là duyên vậy!
"Thật ra ẩn đằng sau những bức tranh này là một câu chuyện buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro