Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện xấu trong quá khứ

Dạo gần đây nàng khá biếng ăn, bữa thịt nướng mấy hôm trước nàng cũng ăn rất ít, cả ngày ủ rũ buồn bã nên cô liền dẫn nàng đi leo núi để lấy lại tâm trạng. Ban đầu nàng vốn không muốn đi, nhưng dưới lời đe dọa sẽ cắt bữa nhẹ, nàng buộc phải ngoan ngoãn đi theo.

"Chỗ này rất thoải mái phải không?!"

"Ừm, khá mát!"

Bây giờ đang là đầu mùa thu nên lá phong đã ngả màu ít nhiều. Cái chói chang của nắng hạ đang dần biến mất để nhường chỗ cho cái nắng nhẹ của mùa thu. Cả không gian như thay một diện mạo mới, muôn loài cũng đang chuẩn bị dần cho mùa đông sắp đến.

Cô dừng lại để ngắm cảnh cũng như để nghỉ ngơi. Nơi đây thật sự rất đẹp, nhưng cũng là nơi khiến nàng nặng lòng nhất. Khẽ thở dài một hơi, nàng liền nhìn sang cô bằng ánh mắt cầu cứu, cô cũng phải thở dài bất lực theo.

"Haizz, còn chưa tới 300 bậc mà!"

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đi xuống để bế nàng lên, hôm nay vận động mệt như vậy, cô chắc chắn chỗ năng lượng thừa trong người nàng sẽ được giải phóng. Tới lúc đó nàng sẽ có lại tâm trạng ăn uống, nhưng bây giờ còn chưa đi tới nơi nàng đã mệt tới không đi nổi khiến cô ba phần bất lực bảy phần như ba.

"Lần nào cũng vậy! Sau này mà không chịu tập thể dục là chị cắt hết bữa nhẹ đấy nghe không?!"

"Chị chả thương em, chả yêu em nữa rồi!"

"Thương thì mới bắt em đi tập thể dục đó. Không tập thì dễ bị ốm, mà em thì không thích lại uống thuốc..."

Cô nói một tràng dài nhưng nàng vốn chẳng thèm để vào đầu, cái mà nàng quan tâm vốn chỉ là việc trưa nay ăn gì. Kết lại, cô hỏi nàng hiểu chưa thì nàng thản nhiên trả lời.

"Chả hiểu gì!"

"..."

Nằm trong lòng cô, nàng cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ về chuyện xấu hồi trước mà mình đã làm. 24 năm trước, khi ấy nàng mới lên 7 thì mẹ nàng mất, ba nàng thay đổi tính tình. Để tìm được một người thật sự yêu mình, vậy mà nàng lại làm theo trong sách, chạy vào trong rừng để tìm định mệnh của cuộc đời. Cuối cùng gặp một người dường như cũng đang bị lạc nên liền ấn định người đó là định mệnh của đời mình. Tới bây giờ khi nghĩ lại nàng vẫn thấy hồi đó có chút bồng bột và có đôi phần trẻ con. Nếu giờ để cô biết chuyện này, cô chắc chắn sẽ ghen lồng lộn lên.

Mải suy nghĩ nàng cũng không để ý tới lời cô nói, phải tới khi cô chạm vào chán nàng mới giật mình tỉnh táo lại.

"Em bị ốm à? Hay khó chịu ở đâu?"

"Không... Không có gì. Em chỉ là cảm thấy chỗ này rất đẹp thôi."

"Ừm, chị cũng thấy vậy."

Nghe vậy, cô càng muốn khoe với nàng về căn nhà nhỏ mà cô đã chuẩn bị cho nàng nên càng bước nhanh hơn. Khi đi tới gần ngôi nhà mà bản thân đã dốc lòng chuẩn bị, cô liền chỉ lên căn nhà đó cho nàng xem một cách đầy tự hào.

"Mấy nơi có không khí trong lành như này rất tốt để thư giãn. Để giúp em khá hơn chị đã cho người xây một căn nhà trên đó cho em rồi. Giờ mình lên đấy nha!"

Nghe thấy cô nói vậy, gương mặt nàng liền trở nên cứng ngắt lại. Nếu giờ lại lăn ra dỗi chắc chắn cũng sẽ không được gì vì đã đi gần tới đỉnh núi. Nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của nàng, cô liền lên tiếng hỏi.

"Em sao vậy? Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế?"

Giờ mà đòi quay về sẽ chỉ khiến cô nghi ngờ nên nàng đành cười ngượng giải thích.

"Ha ha... Không có gì... Không có gì. Em chỉ là... Chỉ là cảm thấy chỗ này đẹp quá nên đang vui thôi."

"Chị biết chắc chắn em sẽ thích mà. Mình đi thôi!"

Căn nhà ở phía bên kia của ngọn núi. Từ vị trí đó nhìn sang chỉ có thể thấy rừng phong bên dưới chứ không còn là thành phố xa hoa nữa. Cảnh đẹp núi non cùng với không khí bình yên nơi đây đúng là một nơi đáng sống. Nếu nói trốn lên đây để tìm sự bình yên thì thật ra ý tưởng đó cũng không tồi.

"Ta đa! Em thấy căn nhà mà chị đã chuẩn bị như thế nào?! Bên trong có đầy đủ nội thất, tủ lạnh cũng đầy ắp những món mà em thích. Thế nào?! Mau khen chị đi!"

Cô như một đứa trẻ ngẩng cao đầu kiêu hãnh chờ được khen. Nàng thì vui vẻ xoa đầu khen ngợi cô, nhưng từ giọng nói, cô cảm nhận được một sự không an tâm của nàng.

"Mấy hôm nay chị để ý thấy em có rất nhiều thay đối. Sao vậy?! Em đang lo lắng điều gì à?!"

"Em..."

Nhìn dáng vẻ mong chờ của cô, nàng càng không đủ dũng khí để kể lại chuyện đó cho cô nghe. Lời vừa tới họng lại bị nuốt xuống.

"À không... không có gì. Em chỉ là muốn ăn dưa hấu thôi, nhưng mùa này thì làm gì có."

"Ai bảo không có?! Ngồi đây chờ chị một lát!"

Nói rồi cô đi vào phòng bếp, 5 phút sau cô đi ra, trên tay là một đĩa dưa hấu nhìn vô cùng ngon mắt.

"Ăn thôi ăn thôi, ngon lắm đó!"

Quả nhiên chỉ cần là thứ mà nàng muốn, bằng mọi giá, cô sẽ mang về được cho nàng, kể cả khoảng cách là 500 bậc thang thì cũng không thành vấn đề gì.

"Chị... Chị vừa chạy xuống đó hả? Không có thì thôi chứ sao chị lại chạy xuống làm gì?! Nhỡ ngã thì sao?! Chỗ này lại còn cao nữa chứ, mau qua đây để em xem xem có bị làm sao không."

Cô đặt đĩa dưa lên bàn rồi ngoan ngoãn đưa tay ra cho nàng kiểm tra. Nàng vừa mắng cô vừa kiểm tra xem người cô có chỗ nào bị thương không. Nếu giờ người cô bị xước một chút, có lẽ nàng sẽ phát điên lên mất.

"Em yên tâm đi! Thật ra chị không có đi đâu cả. Cái này là do chị đã cho người chuẩn bị từ trước rồi."

"Thật không?!"

"Thật!"

"Xạo hoài!"

"...."

Bên ngoài, Vương Chiêu An gần như muốn tắc thở do ban nãy chạy thục mạng. Biết trước sẽ khổ như này, có đánh chết cậu cũng sẽ không thay Trần Hy nhận lời lên trên đây ngắm cảnh.

"Tư... Tư bản mà!"

Cả ngày hôm đó nàng cứ muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tới tối hôm đó nhân lúc cô đi tắm nàng mới lấy hết dũng cảm để nói ra.

"Thật ra... Thật ra chị không phải tình đầu của em. Tình đầu của em là một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ và vô cùng dễ thương. Hồi đó em còn hứa sẽ lấy người đó nữa. Em xin lỗi!"

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, cô kéo nàng vào trong. Không gian bên trong đã bị hơi nước che đi hết, nhưng cũng không thể che được biểu cảm trên gương mặt của cô.

"Thật sao?"

Thấy cô nổi giận, nàng cũng biết hậu quả là gì nên trước khi bị phạt nàng liền nói hết điều trong lòng ra.

"T- Thật!"

"Vậy đây là nguyên nhân khiến mấy ngày nay em buồn?"

"Ừm, em biết chị sẽ giận nên mới không dám nói. Bây giờ em nói hết rồi, chị... Chị muốn làm gì em thì làm."

Nhìn nàng co rúm như một con cừu khi đứng trước sói chờ đợi hình phạt cuối cùng được đưa ra làm cô bật cười thành tiếng. Khẽ xoa đầu nàng, cô dịu dàng an ủi.

"Thả lỏng đi! Người mà em nhắc tới là chị. Sau hôm đó chị đã phải tìm em rất lâu đó!"

Như vừa nghe được chuyện lạ, nàng không tin vào tai mình. Đưa tay lên nắm lấy cổ áo cô kéo xuống. Nhưng, nhìn kiểu gì mái tóc đó cũng không phải màu hạt dẻ thì nàng càng không tin hơn.

"Không đúng! Tóc chị màu bạch kim, không phải màu đó!"

"Tất nhiên là không thể ra màu mà em muốn tìm rồi, vì lúc đó chị nhuộm tóc mà."

Biết nàng vẫn đang không hiểu gì, cô bế nàng ra giường rồi cẩn thận giải thích.

"Thật ra lúc đó chị cá cược thua nên chị phải nhuộm màu giống màu tóc của nó. Mà chị chắc chắn em cũng biết nó là ai."

Suy nghĩ một chút, đầu nàng liền nảy số tới người bạn ngồi cùng bàn của mình, đó cũng là người đã chỉ nàng tới chỗ cô.

"Là Trương Thanh Thanh sao?"

"Thông minh đó! Mà sắp tới chị cũng có quà muốn tặng cho nhỏ đó. Em muốn chuẩn bị cùng chị không?"

"Có chứ! Có chứ! Cho em làm với!"

"Vô cùng sẵn lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự