Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Tỉnh ngộ

Trời gần sáng cô mới từ từ tỉnh dậy. Trái với suy nghĩ sẽ của cô, nàng đã không dậy. Thời điểm đẹp nhất cũng đã trôi qua, giờ cô dù mang người đi hiến tế cũng chả được gì. Sự cô đơn, tuyệt vọng thấm qua từng tế bào, cô bất lực ôm cái thi thể đã cứng lạnh của nàng, trong đáy mắt đã không còn chút tia sáng nào cả.

"Ha, mình đang làm cái gì ở đây thế này?!"

Đầu cô lúc này dần dần hiện lên những đoạn kí ức đứt quãng. Trong đó, cô thấy nàng vừa khóc vừa ôm lấy cô. Dáng người nhỏ bé, trên người toàn là những vết thương lớn nhỏ đang cuộn mình trong lòng của cô. Lúc đó, cô đã hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời, không để nàng phải chịu thêm chút tổn thương nào khác. Nhưng giờ cô lại thất hứa, là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của nàng. Tâm trạng của cô rối bời, trong lòng chỉ toàn là sự ân hận và đau khổ.

"Sau này tôi sẽ làm ánh sáng soi đường cho cậu! Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi!"

Lại thêm một đoạn kí ức nữa hiện lên, lần này là đêm tân hôn của cả hai. Cô dịu dàng ngồi xuống xoa bóp cho đôi chân phải đi dày cao gót cả ngày của nàng. Nàng ngồi trên giường cười híp mắt với cô, sau đó liền lấy ra cho cô vài cái kẹo ngon mà bản thân đã cố tình để dành.

"Em thử rồi, cái này ngon lắm, đảm bảo chị sẽ thích cho mà coi!"

"Cái đồ ngốc này! Ăn nhiều kẹo vậy không sợ bị sâu răng à?!"

"Hì hì!"

Đầu cô lại xoẹt qua một đoạn kí ức khác. Lần này hai người giận nhau, nàng thu dọn đồ đạc bỏ ra khỏi nhà. Cô về không thấy nàng đâu, lúc kiểm tra định vị thấy nàng đã lên máy bay thì liền đuổi theo. Cô gấp rút lên máy bay để đuổi theo nàng, cũng vì đi vội nên cô không cầm theo thẻ, cả hai đành phải thuê tạm một căn nhà xập xệ để ở qua đêm. Nhưng lúc đang định chuẩn bị đi ngủ thì điện trong nhà đột nhiên bị tắt, không còn cách nào khác, cả hai đành ra ngoài kiếm củi để sưởi. Đêm đó trong ánh lửa bập bùng, cả hai cùng nói lời xin lỗi, nàng lấy ra một món quà đưa cho cô.

"Sinh nhật vui vẻ nha!"

Lúc này cô mới nhớ ra hôm đó là sinh nhật của mình, cả hai cãi nhau vì cô tưởng nàng quên sinh nhật của mình. Sau đó trở về sau, chỉ cần có cãi nhau cô sẽ là người xuống nước trước, không bao giờ để nàng phải bỏ đi thêm một lần nào nữa.

Không biết từ bao giờ cô đã không còn yêu nàng nữa, mà thay vào đó là thương, thương tới đậm sâu, thương tới không biết điểm dừng. Cô cứ như vậy thương nàng cho tới tận bây giờ, 5 năm chờ đợi cũng chỉ đợi có một nụ cười.

Những mảnh kí ức nhỏ bé nhưng khi ghép lại, chúng đã tạo nên một bức tranh sinh động về quãng thời gian nửa đời trước, khi mà hoa vẫn chưa tàn, cuộc đời của cả hai cũng không có những biến động mạnh. Ở trong khoảng thời gian đó, cô từ từ học cách mở lòng, nàng dần dần quên đi những tổn thương cũ, trong mắt hai người chỉ có nhau.

Trong lúc trái tim của cô trở nên yếu đuối nhất, cô đã để hận thù che mờ lí trí, trái tim cô trở nên chật chội, chỉ có thể chứa được hận thù nhưng không thể chứa được hai đứa con nhỏ của mình. Ngay lúc này, cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, tự nhìn nhận lại bản thân và cũng tự kiểm điểm lại bản thân.

Nếu nói hai đứa con nhỏ của cô là hung thủ đã sát hại nàng, vậy cô chính là chủ mưu trong chuyện này. Trong lúc trái tim yếu đuối nhất, cô đã để thù hận che mờ đôi mắt, cô ghét những đứa con mà nàng dùng cả sinh mạng để đánh đổi, biến hai đứa con nhỏ trở thành những đứa trê khác biệt, tới bày tỏ cảm xúc cũng không cho chúng được phép thể hiện ra ngoài. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô chợt nhìn thấy bóng dáng của ba cô ở trên người mình, kí ức tuổi thơ ùa về, hình ảnh ba cô lạnh lùng nhìn cô như nhìn một kẻ sát nhân máu lạnh khiến cô chợt tỉnh táo lại, sau đó như chợt hiểu ra gì đó cười như một kẻ điên, cười tới mức nước mắt tràn ra không thể kiểm soát.

Cô cúi đầu nhìn nàng, nhìn vào cái sự thật mà cô luôn trốn tránh. Bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt của nàng. Hóa ra nàng mạnh mẽ hơn cô tưởng. Dù từ nhỏ tới lớn nàng luôn lẽo đẽo theo sau lưng cô, dù lúc nào cũng được cô bảo vệ nhưng thật ra nàng lại mạnh mẽ vô cùng.

Nàng dùng những vết thương của 10 năm đầu đời để đúc nó thành bài học. Là một người mang trên mình nhiều trấn thương thời thơ ấu, nàng không vội đưa ra bài học mà lại bắt cô phải tự hiểu, dùng trái tim đang đập của mình để cảm nhận bài học mà nàng để lại. Cho tới cuối cùng, nàng cũng chỉ mong cô có thể thoát khỏi vết xe đổ của người đi trước, dùng tình yêu thương, lòng bao dung để nuôi dạy một thế hệ mới - một thế hệ không phải chịu những tổn thương mà người đi trước đã phải gánh chịu.

"Đồ ngốc này! Sao lại độc ác với chị vậy chứ?!"

Cô cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn, cho tới tận giây phút này, cô cuối cùng cũng có thể hiểu được những gì mà nàng muốn truyền đạt, sự hận thù trong trái tim đã được thay lấp bằng một loại cảm xúc khác, và tên gọi của nó là "yêu thương".

Tình yêu mà nàng dành cho cô vừa thầm kín lại vừa mạnh mẽ, giống hệt tình yêu của loài mèo dành cho chủ của nó vậy. Một loại tình yêu luôn âm thầm, ngồi nhìn chúng ta từ đằng xa, nhìn như lạnh lùng nhưng lại thật sự rất ấm áp. Khi ta khóc, mèo sẽ lại gần liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của chúng ta, khi ta vui nó sẽ ngồi một chỗ quan sát, nhìn thì như không quan tâm nhưng thực tế lại đang cùng chúng ta san sẻ niềm vui. Tình yêu của mèo cũng dễ dàng nhận biết, nhưng không phải sử dụng mắt, mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng trái tim mình.

Và nếu có ai hỏi cô yêu là gì? Vậy cô chắc chắn sẽ nói, yêu là đem toàn bộ sự dịu dàng của mình để bao bọc một người. Dịu dàng đến, dịu dàng yêu, dịu dàng một đời không đổi. Nhưng chỉ đáng tiếc đời mỗi người một khác, có thể một đời đối với mọi người là 100 tuổi, nhưng cũng có những kiếp sống ngắn ngủi, chỉ dừng lại ở độ tuổi 18 đôi mươi, thậm chí còn có thể ngắn hơn.

Vì cô không biết khi nào là lần cuối cùng mà bản thân được gặp nàng, nên luôn trân trọng từng phút giây được ở bên nàng. Nhưng một đời của nàng lại quá ngắn ngủi, dù có chuẩn bị trước tinh thần thì cũng không tránh khỏi sự đau đớn của trái tim. Bây giờ nhìn lại, cô cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian tươi đẹp đó. Trong tâm trí cô, cô còn muốn tạo thêm nhiều khoảnh khắc đẹp khi ở bên nàng, còn muốn chụp nhiều ảnh hơn, tham lam ở bên cạnh nàng lâu hơn chút, nhưng chỉ đáng tiếc, thời gian là thứ duy nhất mà cô không thể dùng tiền để mua được.

Haizz, một đời quá ngắn, không đủ để yêu em!

Cô bế nàng rời khỏi nơi lạnh lẽo này, đưa nàng trở về với gia đình nhỏ của mình. Khi bước tới đỉnh của tòa lâu đài, cô thấy trong cái tháp cao nhất, có một chiếc chuông lớn, trên đó hình như còn viết một dòng chữ, nhưng ở khoảng cách khá xa, cô không thể nhìn thấy rõ, cũng không có ý muốn biết. Trong tâm trí của cô hiện tại chỉ còn ý niệm muốn về nhà, ngoài chuyện đó ra cô không còn mong cầu gì khác.

"Về thôi! Chúng ta về nhà!"

Có lẽ mệnh của nàng vẫn chưa thật sự tận, ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, Khương An dù cả người bê bết máu vẫn gắng gượng lê từng bước đi nặng nhọc tới trước mặt cô. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, người ta thấy được một tia sáng nho nhỏ đang nhen nhóm.

"Khoan đã! Tôi có thể khiến cho cô ấy tỉnh dậy, đổi lại, cô phải nói cho tôi biết tiểu Nhu đang ở đâu."

Sau đó, Khương An nhỏ máu của mình lên mảnh ngọc trên tay của nàng. Ngay khi máu vừa mới chạm vào bề mặt của mảnh ngọc, một luồng sáng hiện lên, mảnh ngọc vỡ làm đôi, để lộ ra một mẩu giấy bên trong.

Bị sự tò mò thôi thúc, cô cầm mảnh giấy đó lên, mở ra để xem nội dung ở bên trong. Bên trong mảnh giấy nhỏ đó, một dòng chứ nhỏ hiện ra, nó được viết bằng chứ cổ, cũng may cô đã từng học qua nên mới có thể dịch được nó.

[Tặng nàng một cuộc đời mới! Hy vọng nàng và người nàng yêu có được một hạnh phúc trọn vẹn!]

Lúc này, cơ thể của nàng cũng dần dần lấy lại được sức sống, gương mặt hồng hào, đôi tay vốn lạnh ngắt đột nhiên có lại hơi ấm. Niềm hạnh phúc đột ngột lao tới, nó như một cơn gió mạnh khiến hốc mắt cô cay cay.

Thật tuyệt vời! Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau một cách trọn vẹn!

Cô kìm nén niềm hạnh phúc, sau đó quay sang hỏi Khương An bằng một tông giọng buồn.

".... Cậu thật sự tin rằng cô ta còn sống sao?"

"Người nhà họ Tô không thích nói đùa, nếu họ nói cái gì, 99% điều đó là sự thật!"

Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Thì ra làm người đứng đầu lại có được uy tín cao như vậy. Cô lấy trong túi áo ra một tờ báo cáo, đưa nó cho Khương An rồi rời đi. Bên trong nó là thông tin liên lạc, địa chỉ và số nhà của Lương Vân Nhu, kèm theo đó còn là một bức ảnh được chụp lén từ xa.

"Hờ, thật đáng tiếc! Bởi vì... 99 chưa phải 100!"

Khương An nhận lấy mọi thứ từ tay cô. Dù thời gian đã bào mòn đi vẻ đẹp ban đầu của người mà cậu ta yêu, nhưng trong mắt Khương An, Lương Vân Nhu vẫn đẹp như ngày họ gặp nhau. Cậu ta liền ôm lấy tấm ảnh vào lòng rồi cúi đầu thể hiện sự cảm ơn sâu sắc.

"Cảm ơn cô Tô vì đã chấp nhận cứu chữa cho tiểu Nhu!"

"Chỉ là hợp tác thôi mà, đừng thần thánh hóa tôi thế chứ! Chúc cậu may mắn!"

                             -Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ