Chương 61: Đêm đen lạnh lẽo
Sau khi toàn bộ bí mật đều đã bị bại lộ, cô nổi lên sát ý với Trương Thanh Thanh. Cả hai giao đấu với nhau, nhưng trình độ của hai người chênh lệch nhau rất lớn. Với một người đã quen ăn sung mặc sướng từ bé và một người đã sống sót qua 1000 cuộc ám sát trình độ đều rất khác nhau.
Trương Thanh Thanh không biết võ, lại luôn được người khác phục vụ nên chỉ có thể chạy trốn. Ngay lúc sắp bị cô bắt được, Trương Thanh Thanh liền rút ra kim độc phi về phía nàng đang nằm rồi chạy mất.
"Tô Anh, chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Mắt thấy nàng gặp nguy hiểm, cô liền chạy tới ôm nàng vào lòng, dùng lưng của mình chắn hết kim độc cho nàng. Máu từ những vết thương bắn ra ngoài không trung, miệng cô bắt đầu rỉ máu.
Từng tiếng "tí tách" vang lên. Máu từ trên khóe miệng của cô chảy xuống người nàng, mắt cô cũng mờ dần không thấy được gì. Trên bầu trời, ánh trăng không biết từ bao giờ đã đổi màu, một ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy hai người.
"Tiểu Thanh của chị.... Chị muốn vào một khoảnh khắc nào đó.... Khi mà chị mở mắt ra... Điều đầu tiên mà chị nhìn thấy.... Đó chính là gương mặt của em."
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô mê mẩn ôm lấy gương mặt của nàng. Cô quỳ trên mặt đất, vòng tay ấm áp của cô ôm nàng vào lòng. Dưới sự chứng kiến của trời đất, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán của nàng, nó như một minh chứng cho lời thề sẽ bảo vệ một người tới khi trái tim này ngừng đập.
Dưới tầng hầm
Hi Nguyệt nắm tay Thẩm Ngọc đi trên con đường bụi bặm. Ban nãy, lẽ ra Hi Nguyệt định bỏ Thẩm Ngọc lại đó để một mình chạy trốn, nhưng trong một khoảnh khắc, Hi Nguyệt đột nhiên không muốn bỏ Thẩm Ngọc lại nữa. Cô ta quay lại mang theo Thẩm Ngọc đi tiếp. Cuộc sống trốn chui trốn lủi này cô ta đã trải nghiệm đủ rồi, giờ cô ta muốn đối mặt với thực tại phía trước.
Khi đi qua một đoạn khúc cua, ba lối đi hiện lên trước mắt Hi Nguyệt. Đang lúc không biết nên đi đường nào thì một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra. Người đó có lẽ là đã bị thương nên những bước đi có phần chậm chạp.
"Chúng ta nên tránh xa tên này thì hơn!"
Nói rồi, Hi Nguyệt liền kéo Thẩm Ngọc ra sau lưng mình, cô ta muốn lùi lại đi về một hướng khác, nhưng đi được một đoạn thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
"Hi Nguyệt! Lâu rồi không gặp!"
"Hửm?! Trương Thanh Thanh?! Tại sao cô lại có mặt ở đây?!"
Trương Thanh Thanh từ một hướng khác đi tới, cô ta bị thương khá nặng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, tuy nhiên sắc mặt xanh xao đó đã bán đứng cô ta.
"Đi dạo thôi."
"Hờ, biết chọn chỗ để đi thật đấy!"
"Hừm, cảm ơn. Cô có thể dìu tôi một đoạn được không? Tôi bị thương, nhưng tôi biết con đường an toàn để thoát khỏi nơi này."
Lúc này, vết thương trên người Trương Thanh Thanh đã sớm khiến cô ta không thể bước tiếp, máy định vị và máy ghi âm đã bị phá hỏng. Bây giờ, cách tốt nhất là nhờ Hi Nguyệt giúp đỡ, nếu không cô ta sẽ chết chắc.
Nhưng Hi Nguyệt vốn là một người đa nghi. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Thanh Thanh trong nơi này đã khiến Hi Nguyệt giấy lên một sự nghi ngờ. Cô ta nhìn Trương Thanh Thanh một lượt từ trên xuống dưới để xác nhận an toàn.
"Một kẻ được sinh ra ở vạch đích như cô không có lý do gì để ở đây cả! Nói đi, cô và cô ta, hai người đang âm mưu hợp tác với nhau đúng không?!"
"Cô ta?! Ý của cô là Tô Anh đó hả?!"
"Không! Loại như cô không đủ tư cách để Tô gia chủ phải ngó xuống! Ý của tôi là vợ của cô ta, kẻ giết người điên loạn!"
"Hửm?!Cô có nhầm lẫn gì hay không?"
Thấy Trương Thanh Thanh không tin, không hiểu tại sao Hi Nguyệt lại muốn kể ra tội ác của nàng. Sự căm hận tràn đầy trong đáy mắt, nếu có thể, có lẽ sự căm hận đó đã biến thành một lưỡi đao sắc nhọn.
"Có lẽ cô không biết, nhưng cái người trong mắt mọi người là hiền lành vô hại đó, cô ta thực chất là một kẻ biến thái khát máu. Cô ta đã ra tay giết chết người học trò họ Tống, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, tới dự đám tang của Hứa Vĩ. Cô ta biết tôi đã biết được bí mật đó nên luôn cho người đi tìm tôi về, trên danh nghĩa là kể lại toàn bộ sự việc năm đó, nhưng thật ra là muốn diệt khẩu! Cô ta đúng thật là kinh tởm! Thật là buồn nôn mà!"
Như vừa nghe được một chuyện cười, Trương Thanh Thanh cười tới ngả nghiêng. Không biết là do cười nhiều quá hay do vết thương đã nặng thêm, Trương Thanh Thanh tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống đất. Hành động kì lạ này của Trương Thanh Thanh đã khiến cho Hi Nguyệt phải hoài nghi, cô ta nhìn xuống Trương Thanh Thanh bằng một ánh mắt hình viên đạn, lạnh giọng cảnh cáo.
"Còn cười nữa tôi sẽ bẻ gãy tứ chi của cô!"
"Ha ha ha! Buồn cười quá! Buồn cười chết tôi rồi! Ha ha ha!!!!"
Trương Thanh Thanh càng nói càng cười lớn. Ngay lúc Hi Nguyệt còn chưa hiểu gì, một con dao bất ngờ cắm vào sau lưng của cô ta, mùi tanh tưởi của máu bay vào trong không gian.
Thẩm Ngọc từ nãy tới giờ luôn lặng im đột ngột tấn công Hi Nguyệt. Cô ta tháo mặt nạ, để lộ một gương mặt giống với Tống Hứa Vĩ y đúc cười lạnh với Hi Nguyệt.
"Thì ra là cô! Thì ra cô là kẻ đã hại chị tôi chết không nhắm mắt!"
Hi Nguyệt bất ngờ tới mức trợn tròn mắt. Cô ta không hiểu mọi chuyện đang diễn ra trước mắt là gì, càng không hiểu tại sao Tống Hứa Văn lại đâm mình một nhát.
Chuyện.... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thấy Hi Nguyệt bất ngờ như vậy, Trương Thanh Thanh cố nhịn cơn buồn cười giải thích lại cho Hi Nguyệt hiểu.
"Hi Nguyệt ơi là Hi Nguyệt! Trời sinh cô đa nghi, nhưng lại ngu dốt đến cực độ. Nghe kỹ này, năm đó Tống Hứa Vĩ đã đợi cô suốt 3 tiếng đồng hồ trước cửa của một nhà hàng, nhưng không thấy cô đâu. Lúc đó tôi vô tình đi ngang qua đã ngỏ ý mời cô ta lên xen, không ngờ đi được một đoạn lại thấy cô ta lại tình cờ thấy cô vừa đi ra khỏi khách sạn với một ai đó. Lúc đó tôi đã cố tình đi chậm xe, mở cửa trước lên để cô ta ngồi sau có thể nghe rõ những lời cô nói lúc đó. Ai mà ngờ cô lại trực tiếp khẳng định với người đó Tống Hứa Vĩ chỉ là em gái, như vậy đâu khác gì biến Tống Hứa Vĩ thành một cái lốp xe dự phòng, hơn nữa còn là một cái lốp xe biết diễn hề cho thiên hạ xem. Tôi nói cho cô biết, nếu lúc đó tôi mà là cô ta thì đã xuống xe cho hai người một trận rồi!"
Sau đó, Trương Thanh Thanh lại cười như một kẻ điên, kệ mặc cho Hi Nguyệt chết lặng tại chỗ. Tống Hứa Văn lúc này mới lên tiếng, cô ta nghiến răng nói từng chữ, sự oán hận có thể thấy rõ qua từng từ từ chữ mà cô ta nói.
"Cô biết không? Đêm hôm đó chị tôi đã tự sát, mà nguyên nhân chính là vì cô đó!"
Trương Thanh Thanh nhìn gương mặt như không thể tin nổi của Hi Nguyệt liền không nhịn nổi cười.
"Hi Nguyệt ơi là Hi Nguyệt! Đời này của cô đúng là một trò cười đó! Tôi chỉ nói một nửa sự thật, cô liền tin tới mức ngu ngốc. Cái người cần tin thì lại không tin, người không nên tin sao lại tin vậy hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro