Chương 60: Bức thư gửi lại hậu nhân
Sau 15 phút, Khương An buộc phải làm theo những gì cô nói. Cậu ta phải đi lên gần nàng, đọc câu thần chú rồi bị rút cạn sức lực. Ngay sau khi câu thần chú được đọc xong, nàng đã thở trở lại, còn Khương An thì bị cô vứt đi như một món đồ hết giá trị.
"Cảm ơn cậu! Giờ thì cậu có thể tiếp tục cuộc sống của mình."
Cậu ta rơi xuống một cái hố sâu, từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình cuối đời. Trong suốt cuộc đời này, người cậu ta nợ nhiều nhất là Lương Vân Nhu, người cậu ta cảm thấy có lỗi nhất là Chu Hiệu. Hai người đó luôn là gánh nặng trong tim của cậu ta, giờ sinh mệnh đã cạn, cậu ta không chút phản kháng, vui vẻ chấp nhận cái chết.
Bên trên, cô lạnh lùng nhìn xuống cậu ta. Dường như cô có thể đoán được suy nghĩ trong đầu cậu ta, trong giây phút đó cô bỗng nhiên cảm thấy cậu ta tội nghiệp liền nói vọng xuống.
"Lương Vân Nhu chưa chết, cô ta đang đợi cậu."
Câu nói của cô đã đánh thức linh hồn đang ngủ quên của cậu ta. Khương An liền nhanh chóng phản ứng lại, nói vọng lên để hỏi cô.
"Cái gì?! Vậy tiểu Nhu đang ở đâu?!"
"Muốn biết?! sáng mai tới gặp tôi!"
Nói rồi, cô rời đi chỗ khác. Cô tới nơi mà nàng đang nằm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của nàng. Một lát nữa nàng sẽ tỉnh lại, cô muốn mình sẽ là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy, sự mong đợi đã sớm tràn ra khỏi đôi mắt của cô. Nhưng cô thật ra là một người rất ích kỉ, vậy nên sẽ không để nàng có thể nhìn thêm ai khác ngoài cô.
Một thứ gì đó bay vụt qua rất nhanh, tiếng va chạm nghe rất rõ, có lẽ viên đá ban nãy đã đụng trúng ai đó rồi.
"Ra đi!"
Thấy bản thân đã bị bại lộ, Trương Thanh đứng tựa lưng vào cột đá, một tay ôm bụng. Sắc mặt của cô ta tái đi vì đau, nhưng cũng phải nghiến răng chịu dựng.
"Tô Anh.... Lâu rồi không gặp! Cô gái xinh đẹp đó của cô vẫn khỏe chứ?!"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó, giả tạo quá đó!"
Đứng trước mấy lời nói của cô, Trương Thanh Thanh không giận chỉ mỉm cười. Cô ta tiến thêm một bước, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Hôm nay tới đây, cô ta chỉ muốn hỏi cô vài chuyện, nhưng có lẽ sau khi hỏi xong, cô ta cũng sẽ giống như Khương An. Nhưng đó không phải lý do khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, đối với người sắp chết như cô ta, biết thêm một chút cũng chả sao.
"Tô Anh, tôi hỏi cô! Trong bức thư mà vị hoàng đế thứ 8 gửi lại hậu thế đã viết rõ, Tô gia thực chất là hậu nhân của hoàng tộc Tô quốc - một quốc gia cổ đại với nhiều điều bí ẩn. Vào 12 vạn năm trước, một thứ gì đó đã đưa Tổ quốc vào diệt vong. Nhưng cái khiến tôi đặt ra câu hỏi đó là tại sao ở trong lá thư đó lại viết, trong suốt chiều dài lịch sử Tô gia các người vẫn hiện diện, thậm chí còn là những nhân tố chính tác động đến sự thay đổi của thế giới. Sự ra đời của thánh địa bỏ hoang này và cái người đang núp sau màn sương mù đó có quan hệ gì đến nhau? Tô gia các người thực chất là thứ gì? Dòng máu mà cô đang mang trong người, sự biến đổi của màu mắt có liên quan gì đến nhau? Và các người đã nhận được thứ vũ khí kinh khủng gì từ tổ tiên của các người?!"
"Ồ, tôi không hiểu cô đang nói gì."
Trương Thanh Thanh nhíu mày, cô ta biết rõ về việc cô đang nói dối. Một người luôn đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống thế giới như cô không có lý gì lại không thể biết đến mấy chuyện đó. Hơn nữa cô lại còn là hậu nhân của triều đại cổ lại càng không thể biết tới những điều đó.
"Theo như nội dung trong bức thư của vị hoàng đế vĩ đại đã viết, Tô gia thực chất luôn ngấm ngầm điều khiển thế giới theo ý mình. Sở dĩ họ không lộ diện quá nhiều vì họ có một mối lo ngại khá lớn về vấn đề con cái. Mỗi một người gia chủ chỉ có thể có một đứa con duy nhất. Cũng chính vì chuyện đó nên dù không có trái tim, họ vẫn cố gắng bảo vệ dòng máu cao quý của mình. Hơn nữa quá trình ra đời của những đứa trẻ máu lạnh này cũng rất kì lạ. Từ khi còn là bào thai chúng đã không ngừng hút đi sức sống của người mẹ, đa phần bọn chúng đều được sinh ra thiếu tháng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, những kẻ được sinh thiếu tháng này không ai là tầm thường cả, ai cũng càng ngày càng nguy hiểm."
Cô không thèm để ý đến Trương Thanh Thanh, ánh mắt của cô dừng lại trên người của nàng. Ban nãy cô đã thấy ngón tay của nàng khẽ động, vậy điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng sắp tỉnh dậy.
"Này! Sao cô cứ gọi là vị hoàng đế hoài vậy?! Cô nên nói thẳng tên của người đó ra chứ?! Về cái người được gọi là tổ tiên của cô đó! Phải không?!"
Trương Thanh Thanh giật mình kinh hoàng vì những điều mà cô vừa nói. Cô ta không ngờ bản thân đã cố gắng che giấu danh tính thật sự của người đó rồi mà cô vẫn có thể đoán ra. Nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, bởi lẽ cô ta hiểu một điều rằng, người đang nói chuyện với cô ta không phải là một người đánh cờ bình thường.
Thứ cô đang nắm giữ trong tay là những con cờ có liên quan đến vận mệnh của nhiều người, chỉ cần một sự tùy hứng của cô, cả ngàn người sẽ rơi vào cảnh tan nát. Nhưng người đang ngồi đối diện đánh cờ với cô không phải là Trương Thanh Thanh, cô ta nhận thức rõ được một điều, rằng bản thân không đủ tư cách để đánh cờ với cô. Người đã chơi cùng cô ván cờ này lại là người đang nằm trên bàn đá trên kia, và người đó cũng chính là nàng.
Không gian như rơi vào im lặng. Cô nhìn nàng, nhìn người duy nhất hiểu mình, lòng pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau. Phải nói là cô rất thương nàng, nhưng pha lẫn trong sự yêu thương đó có cả một sự ngưỡng mộ dành cho nàng. Nàng là người đã đánh cờ cùng cô, dù cô có cố tình đưa mọi chuyện vào thế khó, dù cô cố tình xáo mọi chuyện trở nên lộn xộn thì nàng vẫn có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng điều nức nở là cô luôn không biết điều đó, cô luôn nghĩ người đó là Trương Thanh Thanh nhưng qua đoạn nói chuyện vừa rồi, cô chợt nhận ra Trương Thanh Thanh không đủ sức để làm điều đó. Một người vừa có thể biến thành quân cờ, lại vừa có thể khôn khéo làm người đánh cờ không thể cả ngày chỉ biết nghe theo một mẩu giấy cũ nát.
Bông nhiên lòng cô lại bất chợt muốn nói, cô thật muốn khen nàng lợi hại, có thể ẩn mình lâu như vậy mà không bị cô phát hiện. Cô muốn được nói ra những lời trong lòng, cũng muốn được yêu thương như bao nhiêu người khác.
"Trương Tư Nguyên! Vị nữ hoàng thứ 8 của triều đại trước! Kẻ duy nhất dám công khai đối đầu với Tô gia. Cô ta không chỉ cho người viết lại lịch sử mà còn dẫn người tới san bằng thánh địa. Tôi thật sự không mấy ngạc nhiên khi biết được nguồn gốc của cô, nhưng như vậy thì sao chứ?! Chẳng phải tới cuối đời cô ta vẫn bị kéo ra pháp trường hay sao?! Đúng là hòn đảo này đã có từ rất lâu đời, nhưng đó thì sao chứ?! Chả ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả!"
"Sự thay đổi của dòng lịch sự là một điều không thể tránh khỏi! Các triều đại sẽ chuyển giao cho nhau và tiếp tục phát triển. Các người cứ buộc tội chúng tôi như vậy cũng không tốt đâu! Chúng tôi chỉ là một trong những nguyên nhân rất nhỏ, chưa đến mức như lời cô vừa mới ca tụng! Chúng tôi không phải những người sinh ra là để thay đổi dòng lịch sự, đừng buộc tội một cách ngớ ngẩn như thế!"
Ngay sau đó, Trương Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng cổ đã bị cô bóp chặt. Cô ta ra sức vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy, cô càng siết chặt hơn.
"Cô... Cô muốn giết người để bịt đầu mối sao?! Muộn rồi! Muộn rồi! Tôi đã thu âm lại và gửi đi thành công rồi! Ngày mai.... Ngày mai cả thế giới đều sẽ biết đến sự thật này!"
"Ồ, cô đang nghĩ gì vậy?! Thả lỏng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro