Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Viện nghiên cứu Poireauter

Tô quốc vốn là một đất nước nằm giữa Thái Bình Dương, vì vị trí có phần đặc biệt này nên Tô quốc kha thuận lợi trong việc phát hiện ngành kinh tế biển, nhưng cũng phải thường xuyên đón các trận bão lớn. Tối hôm trước bão tới đột ngột, phát hủy một góc vườn của nhà cô, nên khi bão vừa tan, cô liền gọi người tới sửa chữa. Để không bị tiếng ồn do việc sửa chữa làm phiền, cô dẫn nàng tới viện nghiên cứu chơi. Dọc đường cô vừa đi vừa dặn dò nàng, khi vào tới bãi đỗ xe cô vẫn không yên tâm hỏi lại nàng.

"Em đã nhớ hết lời chị nói chưa?!"

"Ừm, em nhớ rồi mà!"

"Em chắc không đó?!"

"Không được tới phòng 2603 tòa A!"

Viện nghiên cứu Poireauter - viện nghiên cứu lớn nhất hành tinh. Nơi đây tập trung rất nhiều bộ óc thiên tài từ khắp nơi trên thế giới. Có lời đồn rằng, viện trưởng của viện nghiên cứu này là một kẻ máu lạnh tàn ác. Đứng trước cô ấy, tiền tài và quyền lực còn phải cúi đầu.

"Viện trưởng!"

"Buổi sáng tốt lành thưa phu nhân!"

"Buổi sáng tốt lành!"

Cả đoạn đường tới phòng làm việc, nàng luôn phải nghe người ta gọi mình là phu nhân và những ánh mắt hiếu kỳ, mặc dù tuổi còn trẻ hơn cả những người chào nên lòng cũng có chút không thoải mái. Vừa tới phòng làm việc của cô, nàng liền chạy ngay vào để không bị gọi là phu nhân nữa. Nhưng hành động lạ này của nàng lại khiến cô tưởng nàng đang đói.

"Em đói rồi à?! Ăn táo không chị gọt cho?"

Nàng không nói gì chỉ vùi mặt vào người cô. Chờ một lát cho bản thân bình tĩnh lại nàng mới ngẩng mặt lên, gương mặt nàng đỏ ửng như trái cà chua càng khiến cô khó hiểu.

"Em sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào à?"

"Không phải, chỉ là..."

Nàng vùi mặt vào lòng cô, ngại ngùng nói ra điều trong lòng.

"Em nhỏ tuổi vậy mà cứ bị gọi là phu nhân, lại còn bị nhìn nữa chứ! Lần sau không đi cùng chị nữa đâu!"

Nghe song cái lý do này, cô không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi dùng một ngón tay chọc chọc vào má nàng.

"Ha ha ha, sao chị lại quên mất bé của chị rất dễ ngại nhỉ?!"

"Chị lại còn cười nữa?! Xấu xa mà!"

Thấy bản thân lại biến thành đồ xấu xa, cô dịu dàng vén tóc nàng lên, thổi nhẹ hơi vào trong tai của nàng, sau đó lại cắn má nàng đầy cưng chiều, xen chút xấu xa.

Một lát sau

Cuộc họp không thể diễn ra nếu cô không có mặt. Trần Hy đợi lâu quá nên liền bấm máy gọi điện cho cô nhưng không thấy ai nghe máy nên đành tới phòng cô gõ cửa.

"Sếp ơi! Sếp có ở trong đó không?"

"Giờ tôi ra!"

Hôn lên tấm lưng trắng trẻo lần cuối, cô lưu luyến tách ra khỏi người nàng. Phòng làm việc của cô rất rộng, bên trong còn có cả một phòng để nghỉ ngơi nên cô có thể tùy ý làm càn.

Chỉnh lại quần áo, cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay của nàng, giọng đầy nuối tiếc.

"Chị xin lỗi! Giờ chị phải đi họp rồi, đợi chị họp song chị lại chơi cùng em nha!"

"Chị đi họp đi! Đi tới tối cũng được. Đừng có về sớm đó!"

"Bé không nhớ chị à?"

Vừa nói, cô vừa vuốt ve thân thể trần như nhộng của nàng. Nếu không phải đi họp thì chắc chắn cô sẽ đè cho tới khi nàng khóc lóc xin tha thì mới thôi.

"Khốn khiếp mà! Mau bỏ tay ra!"

"Chị không nghe rõ! Nói lại xem nào! Hửm?"

Không để cô tiếp tục sờ mó lung tung, nàng liền quay lại rồi cầm tay cô lên cắn thẳng vào nó làm cô kêu lên đầy đau đớn.

"AAAA!!!"

Mặc dù không nỡ nhưng cô buộc phải rời đi. Đợi một lát để chắc chắn cô đã đi hẳn. Nàng nhặt đồ lên mặc vào rồi lén lút chạy tới phòng 2603. Trên đời này, phàm là những thứ càng cấm, chúng ta sẽ càng muốn làm.

Viện nghiên cứu gồm có 5 tòa nhà chính. Tòa A là tòa quản lý, là nơi hội tụ những tinh hoa của viện nghiên cứu. Tòa B và C là tòa Đông ý. Tòa D và E là tòa Tây y. Mỗi năm viện nghiên cứu chỉ lấy 20 người nên xác suất để bước chân vào được càng thấp hơn. Nhưng vì quá rộng nên cũng rất dễ lạc đường.

"Đâu rồi nhỉ?"

Lần theo trí nhớ, nàng đi hết một vòng dãy hành lang mà vẫn chưa thể tìm được phòng mà nàng cần tới. Đang định bỏ cuộc thì phía trước là Mạc Lăng Chi nên nàng liền tới để hỏi đường.

"Mommy! Mommy!"

"Chi Chi, con đi đâu vậy? Không đi họp à?"

Nghe thấy từ "hop" mặt Mạc Lăng Chi liền thay đổi, nửa hờn, nửa giận mà nói.

"Xì, con mới không thèm tới nơi đó."

"Sao vậy? Mẹ lớn lại mắng con à?"

Nàng lấy vài quả táo đỏ trong túi ra, đặt vào tay Mạc Lăng Chi để dỗ dành như dỗ một đứa bé.

"Thôi đừng giận nữa, mai mami tăng tiền tiêu vặt lên cho nha!"

"Hừ, nghe cũng xuôi tai đó. Thôi được rồi, vì người đã lên tiếng nên con mới không giận nữa chứ không phải vì chút tiền tiêu vặt đó đâu."

Ăn một quả táo nhỏ, Mạc Lăng Chi nhớ ra cái mà mình định hỏi nên liền quay qua hỏi nàng.

"Mommy, người tới đây làm gì vậy?"

Có chút ngại ngùng, nàng cười hì hì đáp.

"Không giấu gì con, mami đang tìm phòng 2603."

"Phòng đó là phòng họp, con vừa bị đuổi ra nè! Người tới đó để làm gì vậy?"

Phòng họp sao? Vậy thì chả có gì vui nhỉ?

"Con muốn ăn gì đó không?"

"Có. Nhưng mà con hết tiền rồi!"

"Không sao, đi theo ta."

Nàng kéo Mạc Lăng Chi vào phòng làm việc của cô, rồi mời Mạc Lăng Chi ngồi. Sau đó, nàng liền đi tìm đồ ăn mà mình đã dấu mang hết ra mời Mạc Lăng Chi ăn.

"Đợi ta một tí!"

Nhìn nàng lục lọi từng ngóc ngách để lấy đồ ăn mời mình, Mạc Lăng Chi cảm thấy rất buồn cười nên hỏi.

"Người làm gì vậy?"

"Suỵt, nhỏ tiếng chút! Cái này mẹ lớn không cho ăn nên phải ăn lén. Giờ con nói to vậy mẹ lớn nghe được thì sẽ bị phạt đó."

Trong phòng họp lúc này

Chết tiệt! Sao em ấy mãi vẫn chưa tới nhỉ? Khó chịu quá! Muốn ôm em ấy quá đi!

Nhìn sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, Lý An rụt rè đặt bản báo cáo lên bàn, nhỏ giọng hỏi lại cô.

"Sếp ơi, sếp ơi! Em báo cáo ổn không ạ?!"

"Ổn cái gì mà ổn? Hôm nay tất cả ở lại tăng ca cho tôi!"

Nàng lấy hết toàn bộ số đồ ăn mà bản thân đã giấu, mang hết toàn bộ ra bóc hết rồi mời Mạc Lăng Chi ăn. Hai người vừa ăn vừa kể chuyện, không biết qua bao lâu Mạc Lăng Chi dè dặt quay sang hỏi nàng.

"Mommy..."

"Hửm? Sao vậy?"

"... Sao năm đó... người lại quyết định nhận nuôi con?"

Câu hỏi này đã canh cánh trong lòng Mạc Lăng Chi rất lâu. Với khả năng về kinh tế của cô thì nuôi vài chục, hoặc thậm chí là vài cái trại trẻ mồ côi thì cũng không thành vấn đề gì. Nhưng tại sao năm ấy nàng lại nhìn trúng một người không có gì nổi bật và tại sao lại chỉ là một mình Mạc Lăng Chi mà không phải là các đứa trẻ khác? Một câu hỏi được đặt ra từ rất lâu, nó là cái gai, là rào cản để Mạc Lăng Chi có thể hoàn toàn thuộc về gia đình nhỏ này.

"Con sao vậy?"

Ánh mắt Mạc Lăng Chi trùng xuống, né tránh mọi ánh nhìn của người đối diện. Đối với một đứa trẻ đã từng bị cướp đi hạnh phúc thì hạnh phúc bất ngờ này là điều mà nó sợ hãi nhất. Nó sợ lại một lần nữa trao hy vọng rồi lại một lần nữa bị hụt hẫng. Nó sợ hãi cái hạnh phúc mỏng manh chẳng biết khi nào tan vỡ này. Và cũng vì nó sợ nên nó không dám chìm quá sâu vào thứ hạnh phúc mà nó hằng khao khát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự