Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Căn phòng bí mật

Trên dãy hành lang cũ kĩ, cô rão bước thật nhanh để có thể tới được căn phòng bí mật. Cô đã phải chờ ngày này từ rất lâu, bây giờ có cơ hội, cô tuyệt đối không để cho mọi chuyện bị chệch hướng.

Em đợi một chút! Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi!

Để không có ai có thể phá hủy kế hoạch tuyệt vời của mình, cô bật công tắc bẫy trong lâu đài lên rồi tiến dần vào sâu bên trong.

Cùng lúc này bên dưới đáy của lâu đài, một đám người lo lắng tìm cửa ra. Bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây 3 ngày nay, nếu còn tiếp tục thì đồ ăn mang theo sẽ không còn.

"Thủ lĩnh! Nơi này cứ như không có đường ra vậy đấy! Chúng ta dù có đi kiểu gì cũng không thể thoát ra được, ngay cả một chút hy vọng cũng không có!"

"Im đi! Bên cạnh chúng ta là một mạch nước! Nếu không có điểm chảy ra thì chúng ta lẽ ra phải chết đuối lâu rồi! Chắc chắn phải có đầu ra!"

"Nhưng mà thủ lĩnh, sao tôi có cảm giác cứ như có ai đang theo dõi chúng ta vậy?!"

"Cậu không cảm thấy mệt hay sao mà hỏi lắm vậy?!"

Mấy ngày nay hệ thống đột nhiên mất kết nối, Hi Nguyệt muốn làm gì cũng phải cân nhắc một hồi rồi mới dám làm. Bây giờ cô ta chỉ muốn hệ thống xuất hiện chỉ đường cho mình, bằng không với năng lực của cô ta, cô ta sẽ tự tìm đường chết mất.

Hệ thống! Hệ thống! Ngươi đi đâu rồi hả hệ thống?!

Đang lúc mệt mỏi vì phải đi bộ dài ngày, cả lâu đài bỗng nhiên rung lắc giữ dội. Hi Nguyệt và đám thuộc hạ bị tách khỏi nhau, cô ta phải một mình mò mẫm trong cái nơi kì lạ này.

Đáng ghét! Nếu không phải cô ta đuổi cùng giết tận thì mình cũng không tới nỗi phải lang thang ở đây rồi! Giờ vừa mệt vừa phải lang thang ở đây, thật bực mình mà!

Hi Nguyệt đi được một đoạn thì thấy có một người có vẻ như cũng đang rơi vào tình trạng như mình, người đó hoảng loạn thu mình trong một góc, hệt như một con vật bị bỏ rơi trông vô cùng tội nghiệp.

Thấy có người, Hi Nguyệt liền muốn tiến lại gần, nhưng khoảnh khắc cô ta nhận ra người đang ngồi ở đó là ai mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Để người đó không phát hiện ra bản thân, Hi Nguyệt núp trong bóng tối, nhẹ nhàng quay lại hướng đi ban đầu.

Cái gì? Sao có thể? Thẩm Ngọc đang làm cái gì ở đây vậy?!

Bên trên, người của cô đã sớm rời khỏi tòa lâu đài này. Họ được lệnh là phải rời đi từ sớm, chờ tới sáng ngày mai khai hỏa vài món vũ khí để phá hủy nơi này. Lương Quân dẫn đầu đưa mọi người đi ra, sau đó liền cho người lấy khóa để khóa chặt cửa các cửa lại. Bọn họ còn cẩn thận kiểm tra lại tất cả các ổ khóa một lượt.

"Báo cáo! Toàn bộ cửa đều đã được khóa lại!"

"Tốt! Giờ chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm để phân chia công việc. Nhóm 1 thay phiên nhau canh trừng các cửa, trước sáng mai mà có người đi ra vậy thì bắn hạ. Nhóm 2 sẽ chuẩn bị pháo tín hiệu, ngay khi mặt trời vừa lên, ngay lập tức bắn pháo! Nhóm 3 tới canh ở cửa hầm của lâu đài, nhớ kĩ không được phép để vật hiến tế chạy mất. Các cậu yên tâm đi! Số lượng của chúng ta gấp đôi đám người bên trong đó!"

"Rõ!!!"

Trên bầu trời, một hiện tượng kì lạ bất ngờ xuất hiện. Mặt trăng đang từ màu vàng dịu dàng bỗng nhiên trở thành một màu đỏ kì bí. Đàn quạ từ đâu bay tới đậu khắp nơi của tòa lâu đài, bọn chúng tung cánh, cất cao tiếng kêu như một tiếng gọi của tử thần.

Trong lâu đài bây giờ chỉ còn toàn là cạn bẫy, sự tàn nhẫn máu lạnh bắt đầu được lên ngôi. Những kẻ muốn sống tranh nhau giẫm đạp lên kẻ khác để dành lấy cơ hội sống sót, duy chỉ có một người là vui vẻ hưởng thụ niềm vui của bản thân.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đá nặng nề từ từ được mở ra, cô bước từng bước vào trong, cánh cửa cũng từ từ đóng lại.

Khung cảnh bên trong thật sự rất kì quái. Thảm đỏ bước trải lên trên nơi cao nhất, trên từng bậc cầu thang lại là một món đồ. Có thể là sáo, kiếm, ngọc bội, mũ quan,.... Tất cả được đặt ngay ngắn theo một đường thẳng, và điểm đến cuối cùng là một bàn đá đã phủ đầy bụi bẩn.

Cô không bước tiếp mà nhìn xuống nàng. Thật ra mà nói, viên ngọc xinh đẹp này đã được cô chăm sóc từ khi còn nhỏ. Cô đã chứng kiến nàng lớn lên ra sao, hạnh phúc như nào và cũng chứng kiến cả những ngày tháng cuối cùng trước khi nàng rời khỏi thế giới. Nếu hiện tại nói cô không có chút hận thù nào đối với những kẻ trực tiếp gây ra cái chết của nàng là nói dối. Nhưng càng hận hai đứa con của mình, cô càng hận bản thân mình hơn, bởi lẽ, cô cũng là nguyên nhân gián tiếp đẩy nàng rời xa mình. Sự yếu đuối, mềm lòng trước nàng và mong cầu về một gia đình đã đẩy mọi chuyện ra nông nổi này.

Bây giờ, cô có thể nói là hoàn toàn tỉnh táo để phân biệt được cái nên làm và cái không nên làm. Việc đưa nàng trở lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người thi phép, hơn nữa còn phải là người được chọn thì mới có thể làm được điều đó. Cô dĩ nhiên không phải là người được chọn, mà người thực sự được chọn đang bị trói ở một góc phòng.

Sau khi đã hết tác dụng của thuốc, Khương An tỉnh dậy thấy cô đang đứng nhìn mình thì thoáng giật mình. Nhưng sau đó cậu đã lấy được lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

"Sao vậy?! Ba tôi lại muốn bắt tôi về rồi à?!"

Thấy Khương An đã tỉnh, cô mỉm cười đầy hài lòng. Không vội trả lời câu hỏi của Khương An, cô ném cho Khương An một quyển sách rồi sử dụng thái độ hòa nhã nhất hỏi cậu ta.

"Cậu đọc đọc được chữ trên quyển sách này chứ?!"

Khương An nhìn xuống bìa sách, mấy kí tự kì lạ mà cậu chưa bao giờ được thấy, nhưng kì lạ là cậu lại hiểu được nó viết gì.

"Cấm thuật?! Cái gì vậy chứ?!"

"Ồ, tốt lắm! Tôi có thứ cho cậu đây!"

Nói đoạn, cô lấy từ trong túi áo ra một cái bánh rồi ném cho Khương An ăn. Khương An đã nhịn đói từ trưa tới giờ, thấy có đồ ăn liền lao tới ăn ngấu nghiến, ăn tới mức quên luôn cả bản thân đang phải đối mặt với loại tình huống gì.

"Cậu có 15 phút để học thuộc hết toàn bộ nội dung có trong trang thứ 8 của quyển sách này!"

"À.... Vâng."

Thật ra Khương Hải là một người vô cùng nhạy bén, ông ta là người đầu tiên nhận ra mọi chuyện nên đã cố tình giấu Khương An đi. Trong suốt nhiều năm qua, nhìn thì có vẻ như ông ta chán ghét đứa con nuôi này, những thật ra ông ta lại rất thương Khương An. 18 năm Khương An sống trong tù, cùng là 18 năm ông ta làm cai ngục. Ông ta muốn bảo vệ hai đứa con của mình khỏi tay của cô tới mức không tiếc đối xử tàn nhẫn với bản thân. Nhưng cuối cùng, do sức cùng lực kiệt, Khương Triều Huân vẫn bị giết, Khương An vẫn rơi vào tay của cô, cậu ta vẫn không thoát khỏi chuyện biến thành một con cờ. Lúc này, Khương An đột nhiên lên tiếng.

"Ba tôi.... Ông ấy còn khỏe chứ?!"

"Hửm?! Ha ha ha, ông ta còn rất khỏe, nhưng nếu biết tin hôm nay cậu không qua khỏi, vậy sẽ không còn khỏe nữa."

".... Tôi hiểu rồi!"

Ánh trăng men theo lỗ hổng trên trần nhà lọt vào trong phòng, vừa vặn lại chiếu trúng nơi nàng đang nằm. Cô đi lên trên cạnh nàng, đặt vào tay nàng miến ngọc bội mà Kỳ Nguyên đưa cho rồi lại rơi vào im lặng.

Nếu lát nữa mọi chuyện thất bại, cô sẽ phải lấy hết đám người trong cái lâu đài này làm vật hiến tế. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là nếu cách đó cũng không thành, cô thực sự sẽ mất nàng vĩnh viễn.

Bên ngoài dãy hành lang, một người phụ nữ nhìn lên ánh trăng trên trời rồi rảo bước thật nhanh tới trước căn phòng đó. Người này rảo bước thật nhanh, các cơ quan bẫy cũng không thể làm gì được cô ta. Cô ta cứ vậy tiến sâu vào bên trong mà không gặp một chút trở ngại gì.

Tô Anh! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ