Chương 58: Thu dọn bàn cờ
Kỳ Nguyên đứng nhìn theo bóng lưng của cô. Hiện tại trong đầu của ông ta đang có rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Đối với ông ta, mỗi khi nhắc về tình yêu, thứ khiến cho ông ta nhớ đến đầu tiên là cái chết đầy đau đớn của người hoàng tỷ mà ông ta luôn kính trọng. Tình yêu trong mắt ông ta còn đáng sợ hơn cả cái chết, nó khiến ông ta ám ảnh mỗi khi nhớ tới.
Hoàng tỷ à hoàng tỷ! Tỷ nói xem.... Ruốc cuộc tại sao tỷ lại cố chấp như vậy? Bất tử chẳng lẽ không tốt hơn sao?!
Bên ngoài thánh địa
Vì lo lắng cho cô nên Khương Hải đã quyết định lẻn vào trong thánh địa, cũng may mà được Thương Hoàng cản kịp lại.
"Ông bạn bình tĩnh một chút! Nếu giờ mà lao vào trong đó, A Tửu đại nhân sẽ đưa ông bạn về với trời xanh!"
Khương Hải nghe vậy thì nhíu mày giận dữ. Ông ta hất tay Thương Hoàng ra rồi chỉ tay vào trong khu rừng trước mặt lớn giọng quát.
"Ông mở to mắt ra mà xem đi! Nơi này quanh năm được bao phủ bởi một luồng sương độc! Người bình thường không may hít phải sương độc còn phải bỏ mạng, ngay cả ba chúng ta cũng không dám đi sâu vào bên trong! Vậy mà...."
Nói đoạn, Khương Hải đột nhiên không kìm được mà rơi nước mắt. Hai tay ông ta ôm chặt lấy mặt mình không ngừng tự trách.
"Vậy mà ta lại để con nhóc đó đi vào bên trong! Nếu nó xảy ra chuyện gì.... Ta sao dám ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ của nó?!"
Ngay khi Khương Hải vừa kịp dứt lời, một thanh âm sắc lạnh đột ngột vang lên. Một bóng người từ bên trong, vén rèm sương mù bước ra, tay trái bế theo một người phụ nữ, tay phải bế hai đứa bé sơ sinh.
"Ồ, vậy sao?! Tôi không ngờ ông cũng có lúc tình sâu nghĩa nặng như vậy đó!"
Cả hai bị thanh âm đột ngột này làm cho giật mình, người đầu tiên phản ứng lại là Khương Hải, ông ta vừa thấy cô liền muốn bước tới, nhưng sau đó lại bị đôi mắt đỏ thẫm của cô dọa sợ.
"Mắt.... Mắt.... Không thể nào! Không thể nào!"
"Cút!"
Sau khi nàng đã được an toàn, cô không còn kiêng dè gì mà hạ lệnh chấm dứt toàn bộ cuộc chiến. Khoảnh khắc cô đặt bút xuống giấy, hơn 33 gia tộc ủng hộ Hi Nguyệt liền bị xóa sổ. Triệu gia và Thôi gia đang tranh nhau ngôi vương cũng bị tổn thất nặng nề, Thẩm gia không thể chịu được một chữ ký liền tuyên bố phá sản, Trương gia dù là đối tác lâu năm của Tô gia cũng bị thu lại quyền hành. Toàn bộ quyền điều hành lại một lần nữa thuộc về tay Tô gia, những ai không phục liền bị ám sát.
Vụ việc này cũng khiến tam đại trưởng lão phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Cô yêu nàng không đồng nghĩa với việc dòng máu mà cô đang mang trong người bị suy yếu. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn luôn là một phần của Tô gia, dù biết yêu đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi.
Một tháng sau
Khương Hải lần đầu tiên trong cuộc đời hạ mình với một ai đó, ông ta dập đầu tới mức chảy máu để xin cô gỡ bỏ lệnh truy sát tàn dư của Thẩm gia, nhưng lại chỉ nhận được một tràng cười mỉa mai của cô.
"Này! Ông buồn cười thật đấy! Nghĩ gì trong đầu vậy?!"
"Đó là mạng người! Là mạng người đó! Xin gia chủ hãy nương tay! Họ cũng chỉ là những con tốt trong ván cờ này! Làm ơn hãy tha cho họ!"
Khương Hải dập tới mức chán chảy máu, ông ta không ngờ có một ngày ông ta phải hạ mình tới mức thấp như vậy, cũng không ngờ cô lại ra tay độc ác như vậy.
"Lão già! Ồn quá rồi đó!"
Tuy nhiên, từng ấy cái dập đầu là chưa đủ để cô thay đổi quyết định. Khương Hải bị lôi ra khỏi phòng làm việc của cô, sau đó bị đánh liền 10 roi vì tội làm phiền đến cô.
Hiện tại, không hiểu sao nhưng mắt cô luôn mang một màu đỏ chết chóc, không còn là màu xanh ôn hòa như lúc trước nữa. Tính cách của cô cũng thay đổi theo, sự dịu dàng không còn nữa, thay vào đó là một sự lạnh lẽo vô tình. Thú vui của cô cũng không còn là ngồi một chỗ vuốt ve lông mèo nữa, mà thay vào đó là những âm thanh ghê gợn, những khu rừng thét lên những âm thanh thảm thiết. Cô không hiểu sao bản thân lại thích những thứ đó tới vậy, đặc biệt là còn bị kích thích bởi mùi máu tanh tưởi.
Những thứ tốt đẹp mà cô đã chuẩn bị để đón hai đứa con gái nhỏ cũng bị cô một tay hủy hết. Cô như một kẻ điên ngày ngày tự nhủ với bản thân là nàng sẽ tỉnh lại, dù biết điều ấy đã là một điều không thể.
Nàng cứ ngủ mãi, thở từng nhịp đều đều nhưng lại chẳng chịu dậy, dù có ai nói gì cũng không có chút phản ứng nào cả. Mọi người đều nghĩ là do cô quá nóng vội mong nàng tỉnh lại nên mới hóa điên, nhưng tới tận sau này họ mới biết, nàng thật sự đã không còn trên đời. Việc nàng vẫn duy trì được hơi thở là do miếng ngọc bội mà Kỳ Nguyên đưa cho, còn hồn sớm đã rời đi.
Cô cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc thì dịu dàng ôm nàng vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương, lúc thì phát điên đập phá đồ đạc, giết người để làm thú vui. Đêm đó lại như thường lệ,cô kể mọi chuyện đã xảy ra trong ngày với nàng, dù nàng không đáp lại cô cũng không hề tức giận.
"Em giận chị à?! Chị xin lỗi! Chị cũng không muốn làm hại đến người khác đâu, nhưng mà bọn đó đã nói xấu con của chung ta! Chị không thể tha thứ cho bất kỳ ai dám nói xấu gia đình chúng ta được. Vậy nên.... Chị đã khiến chúng phải im lặng vĩnh viễn.... Em thấy chị có giỏi không?!"
Mắt cô chợt lóe đỏ, nhưng sau đó lại trở về màu xanh hiền dịu. Cô kể cho nàng nghe nhiều chuyện rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống cạnh hai đứa con gái. Hành động của cô dịu dàng, cứ như đang nâng niu một vật báu dễ vỡ.
Dù còn nhỏ nhưng có lẽ hai đứa con của cô hiểu được một điều, đó là cả thế giới này đều không hề chào đón chúng nên luôn ngoan ngoãn và nghe lời. Chỉ có mình nàng liều mạng sinh chúng ra, liều mạng bảo vệ chúng khỏi những lần cô muốn hại chúng nên chúng đặc biệt quấn nàng. Chỉ khi nàng ở bên, chúng có thể thỏa thích cười, nhưng nếu như nơi đó không có nàng, chúng sẽ im lặng nhìn trần nhà, ngoan ngoãn một cách kì cục.
Khi nàng vừa được đặt xuống, hai đứa bé ngây ngô liền yên tâm đi ngủ. Cô thấy hai đứa bé đã ngủ cũng không nói gì, lặng yên ôm nàng trong lòng.
Ngủ ngoan nhé! Chị thương em!
Hôm đó cũng là một đêm yên tĩnh đến lạ thường. Có lẽ vì cô không cho phép ai làm ồn vào đêm khuya nên mới yên tĩnh như vậy, cũng có thể là do bé mèo duy nhất hiểu được lòng cô đã không còn lên tiếng.
Tình yêu luôn là một phần của cuộc sống, là một bài học mà ai cũng gặp phải. Nhưng cách họ vượt qua lại hoàn toàn khác nhau, có người dùng lí trí để vực dậy con tim, lại có người lựa chọn tự lừa dối bản thân, để cho tình yêu ấy nhấn chìm. Với cô, một người luôn cân bằng được trái tim và lí trí cũng đã không còn được tỉnh táo. Cô đã để tình cảm nhấn chìm bản thân, tự lừa dối bản thân tới mức đáng thương.
Đêm đó cô không thể ngủ được, đành ra ngoài tìm rượu để uống. Nào ngờ lúc quay lại giường nàng đã biến mất.
"Đâu rồi?! Em ấy đi đâu rồi?!"
Mặt cô thoáng biến sắc sau đó lại cười như một kẻ điên. Đêm đó khu rừng được thắp sáng, từng đoàn người nối tiếp nhau đi tìm nàng. Cô mặc kệ lời ngăn cản của Thương Hoàng, dẫn người đi vào trong khu vực cấm. Quả nhiên đã tìm được nàng ở đó, nhưng đồng thời cũng khiến cho cô rất lên rất nhiều nghi ngờ.
Trở lại thực tại
Nhìn nàng đã không còn hơi thở nữa, cô không vội giận dữ mà bế nàng về. Nơi đây được mệnh danh là thần điện cũ, bên trong có rất nhiều báu vật vô giá, nhưng điều làm nên tên tuổi của nơi này không phải là mấy thứ báu vật đó, mà là thứ sức mạnh được cất giấu sâu bên trong nó - nguồn gốc của dòng máu và sức mạnh của Tô gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro