Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Nguy cấp

Thời gian dần trôi, bụng nàng cũng đã to lên rất nhiều. Cô nhìn nàng nằm trên giường bệnh, cả người gầy guộc, sức sống mỏng manh nhưng sương khói lòng lại có nhiều suy tư.

Không biết cô nghĩ gì nhưng cả ngày sau đó cô đã biến mất, lúc quay lại thấy nàng vẫn đang ngồi đọc sách cho con nghe thì liền chạy tới khoe với nàng.

"Chị đã tìm ra cách để cứu em rồi! Sau này chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

"Ồ, cách của chị là gì vậy?!"

Cô vui vẻ ngồi xuống cạnh nàng, ôm lấy nàng vào lòng rồi kể cho nàng nghe về cách của mình.

"Chị đã kiểm tra hết toàn bộ sách trong thư phòng của ba chị rồi. Trong đó có một quyển nói, chỉ cần em sinh ra một đứa, tính mạng của em sẽ được đảm bảo."

"Vậy còn đứa còn lại thì sao?!"

"Chúng ta chỉ cần một đứa con thôi! Đứa còn lại không cần!"

Nghe xong câu nói đó của cô, nàng giận run người. Nàng liền đuổi cô ra khỏi phòng rồi ôm lấy bụng an ủi.

"Con đừng nghe chị ấy nói lung tung. Hai đứa đều sẽ được sinh ra, hai đứa sẽ là cặp chị em hạnh phúc nhất trên đời."

Ngày dự sinh đang tới gần, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô. Trong một lần đưa nàng đi dạo, nàng bất cẩn ngã, cũng may mà cô đỡ được. Nhưng cú ngã đó đã khiến cho nàng phải sinh sớm hơn dự định.

"Em đau quá! Bụng em đau quá! Có lẽ là con muốn ra rồi! Mau lên! Em đau quá!"

Cả người nàng chảy rất nhiều mồ hôi, bàn tay nắm chặt vào áo cô để cầu cứu. Thấy nàng đau đớn như vậy, tim cô như thắt lại. Theo như quyển sách mà cô đã đọc được, chỉ cần gắn kết sinh mệnh của nàng lại với cô, sau đó không cho một đứa bé được ra đời, khả năng cao sẽ giữ lại được mạng của nàng. Bấy lâu nay cô luôn muốn ra tay, nhưng luôn bị cản trở. Bây giờ là thời cơ tốt để cô ra tay, nhưng cô đã gạt đi cái suy nghĩ đó của mình. Cô bế nàng lên, chạy thật nhanh tới phòng sinh.

"Chết tiệt! Nếu hôm nay em không qua được, chị hứa sẽ chăm sóc con mình thật tốt!"

Giây phút này, nàng đã thực sự mỉm cười với cô. Vậy là bao nhiêu lo lắng trong lòng nàng đều đã được xua tan, sự ích kỷ cuối cùng của nàng cũng đã được cô chấp nhận.

Cảm ơn chị vì tất cả!

Cô nhanh chóng đưa nàng tới phòng sinh, nhân cơ hội này, Hi Nguyệt cũng nổ ra một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nơi cô đang ở. Hành động ngông cuồng của Hi Nguyệt đã chọc giận tam đại trưởng lão, họ điều động hết người đi nghênh chiến, và mục tiêu là xóa sổ hoàn toàn Thẩm gia.

Trận chiến nhanh chóng diễn ra mà không hề có bất kỳ một cuộc đàm phán nào. Giữa lúc quân của cô sắp dành chiến thắng thì người của Hi Nguyệt bất ngờ tấn công từ hướng khác, buộc những người còn lại trong dinh thự phải cầm vũ khí chiến đấu, nhưng người hộ sinh khác cũng bị điều đi hết, trong phòng sinh lúc này chỉ còn mình cô và nàng.

Tới gần tối nàng mới sinh xong hai đứa trẻ, mệt tới mức ngất đi, nhưng bên dưới máu vẫn đang chảy ra không ngừng.

"Không ổn! Là Bằng huyết!"

Cô nhanh chóng xử lý mọi thứ rồi bế nàng cùng hai đứa con rời đi. Trong khu rừng đêm đó, cô một tay bế nàng, tay khác ôm hai đứa nhỏ chạy thật nhanh tới thần điện. Kỳ Nguyên đang ở đó, ông ta là người trông coi thần điện, cấp bậc của ông ta còn cao hơn cả cô và tam đại trưởng lão nên nơi nào có ông ta, nơi đó sẽ là nơi an toàn nhất.

Đường rừng tối tăm, những tán lá rộng lớn đã che hết phần ánh sáng ít ỏi. Cô vừa phải tìm đường tới nơi đó, vừa phải cố trốn khỏi sự truy đuổi của đám người Hi Nguyệt, tình thế chỉ càng thêm nguy cấp.

Cái lão già đó! Sống ở đâu không sống lại sống ở nơi rừng núi này! Đúng là điên thật rồi!

Nơi ở của Kỳ Nguyên cô chỉ tới đúng một lần duy nhất sau đó không bao giờ tới nữa, cũng không bao giờ bước chân vào những nơi như nơi đó nữa nên cô tạm thời rơi vào tình trạng lạc đường. Cũng may, cô may mắn gặp được người của Kỳ Nguyên nên mới có thể tới được nơi ở của ông ta.

Vừa bước chân vào thần điện, cảnh vật bên trong kì lạ tới mức khiến cô hoài nghi mọi thứ xung quanh mình.

Cái nơi quỷ quái này vẫn như vậy! Mọi thứ hệt như cái lần đầu tiên mình tới đây vậy.

"Người cuối cùng cũng tới rồi!"

Thần điện được thiết kế theo lối kiến trúc thời vua chúa, giống như những phủ đệ của những người thuộc tầng lớp hoàng tộc ngày xưa. Trong gian nhà to nhất ở nơi đây, một bức tượng nữ được trạm khắc tỉ mỉ, hệt như người thật được đặt ở chính giữ. Có lẽ, Kỳ Nguyên coi bức tượng đó là tín ngưỡng của mình nên mới ngày đêm trông coi, quét dọn nơi này.

Ông ta vẫn lập dị như vậy!

Trong lúc cô còn đang cảm thán về sự quái dị của nơi này, một giọng nói khiến cô giật mình. Người được gọi là Kỳ Nguyên đó đã xuất hiện, ông ta mặc một bộ đồ không thuộc thuộc thời đại này, gương mặt già nua vì năm tháng. Ông ta búi tóc lên rồi dùng một cây trâm để cố định, dù có phần già nua và chậm chạp, nhưng nghe ông ta lại toát ra khí chất của tầng lớp hoàng tộc thời xưa.

Cô nhìn "kẻ thuộc triều đại trước" một lượt rồi khó chịu nhăn mày.

"Cứ làm như ông đã biết là tôi sẽ tới đây vậy."

Kỳ Nguyên không để ý tới lời của cô nói, ông ta mỉm cười hiền dịu, nhìn nàng đang nằm trên tay cô rồi nhẹ nhàng nói ra một câu khiến cô muốn nổi điên.

"Người chết à?!"

"Câm miệng!"

"Ha ha, người vẫn xấu tính như vậy!"

Nói rồi, Kỳ Nguyên lại gần để quan sát nàng được rõ hơn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của nàng, ông ta thoáng giật mình nhưng ngay sau đó liền mỉm cười vui vẻ.

"Cũng phải! 129600 năm đã trôi qua, cái gì phải tới ruốc cuộc cũng phải tới!"

Ông ta quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét, ngữ điệu cũng thay đổi thành nghiêm nghị. Một luồng gió lạnh từ đâu tới khiến cô thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mặt của Kỳ Nguyên.

"Người muốn cứu cô ấy không?!"

"Hỏi thừa!"

"Vậy nếu phải dùng mạng đổi mạng thì người còn muốn cứu không?!"

"Tôi không thích nói một câu hai lần!"

Sau khi nghe xong câu trả lời của cô, Kỳ Nguyên thay đổi sắc mặt. Ông ta hài lòng nhìn cô rồi nhanh chóng đứng gọn sang một bên, phất tay áo cung kính mời cô vào.

"Hoàng tỷ! Mời!"

Cùng lúc này, bên ngoài mọi chuyện đều đã được giải quyết xong. Nguyên Hoàn tới thần điện để đón cô trở về nhưng đã bị những người của Kỳ Nguyên chặn lại.

"Nguyên Hoàn! Hôm nay đã muộn, mai hãng quay lại!"

Nguyên Hoàn do dự hồi lâu, cuối cùng ông ta cũng không dám làm trái lệnh của người kia, đành xoay người trở về.

"Đừng làm hại họ!"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi!"

Nửa đêm hôm đó, một tia sét đánh thẳng vào chính điện, phá tan bức tượng đá bên trong. Kỳ Nguyên nhìn mảnh vỡ dưới chân gương mặt không chút gợn sóng, cứ như thể ông ta đã dự liệu được hết mọi chuyện sẽ phải xảy ra nên không lấy làm bất ngờ.

Cô thì càng không quan tâm đến chuyện đó, vì theo lời Kỳ Nguyên, bức tượng bị vỡ chứng tỏ mọi chuyện đều đã thành công. Đối với cô bây giờ trong lòng chỉ có niềm vui, mấy mảnh đá vụn này không đáng khiến cô phải để ý đến.

"Cảm ơn lão già."

"Ấy, nhanh vậy đã vội đi đâu thế?! Ở lại đây một đêm đi, dù gì giờ đi về cũng rất nguy hiểm."

"Chỗ ông tối! Tôi không thích!"

"Ha ha ha, người sợ bóng tối à?!"

"Cứ cho là vậy đi!"

Thấy quyết tâm muốn đi của cô, Kỳ Nguyên cũng không cố giữ cô ở lại nữa. Ông ta sai thuộc hạ của mình đưa cô về, còn đặc biệt đưa cho cô một chiếc vòng ngọc nhưng cô lại từ chối thẳng thừng.

"Tiền của tôi đủ để nuôi "thế giới" của mình trong vòng vài ngàn năm!"

"Ta biết chứ, nhưng cái này là để giữ mạng cho cô ấy...."

Kỳ Nguyên vừa kịp dứt lời cô đã liền cướp lấy cái vòng khỏi tay của Kỳ Nguyên, hai hàng lông mày co lại vì giận dữ.

"Sao không nói sớm? Còn điều gì nữa thì nói nốt đi! Tôi không muốn phải lãng phí từng chút thời gian quý giá của mình!"

"Ồ, vậy thì về đi! Ta hết điều muốn nói rồi! Sau này chú ý đến cô ấy một chút, cũng không cần giữ lại cái cây đó nữa đâu! Thật là tội lỗi mà!"

"... Lão già! Ông thật là một con người kì lạ!"

Nói rồi, cô liền xoay người rời đi. Kỳ Nguyên không nói gì, ông ta chỉ lặng lẽ nhìn cô rời đi, trong lòng chợt hiện lên một câu hỏi.

Tình yêu là gì nhỉ?!

Ồ! Một câu hỏi mới hay làm sao! Vậy tình yêu là gì nhỉ?! Là mối hận kéo dài hơn 3 thập kỷ? Là tự do phải đánh đổi bằng nước mắt? Là cho tới giây phút cuối đời cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi? Là một sự tìm kiếm kéo dài cả thanh xuân? Hay là mỗi khi tiếng đàn được cất lên, lại là một lần nước mắt tuôn trào?

Không! Tất cả đều không phải!

Tình yêu không có một khái niệm hay một khuôn khổ nhất định nào cả, nó được định nghĩa bằng chính trải nghiệm và cảm nhận của từng người.

Có những mối tình đẹp mãi ở độ tuổi đôi mươi, trở thành đoạn ký ức đẹp đẽ nhất đối với người ở lại, là đoạn hồi ức chạy theo người đó tới suốt đời. Nhưng lại cũng có những mối tình, họ gắn bó với nhau rất lâu nhưng lại không thể đi đến hạnh phúc. Mở đầu là đỏ mặt, kết thúc là đỏ mắt.

Chúng ta không thể biến những điều ước viển vông trở thành sự thật, cũng như không thể dùng hai từ "mãi mãi" để níu giữ một ai đó. Bởi lẽ, hai từ đó vốn thuộc về quá khứ, về những đoạn hồi ức vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Mãi mãi nằm trong những ngày tháng rong chơi tới quên lối về, là những ngày đã qua, những sự việc đã xảy ra, và những khoảnh khắc không bao giờ trở lại. Tình yêu mà! Lời nói dối ngọt ngào nhất là những lời hứa, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không bao giờ có thể trở lại.

Thật ra tình yêu con đường trưởng thành, chúng ta sẽ trải qua vô số chuyện, dù lớn hay nhỏ, dù khó khăn hay dễ dàng. Những chuyện mà chúng ta gặp phải không bao giờ vô ích, nó là những bài học đắt giá mà không ở đâu có thể dạy cho mình. Tình yêu cũng chính là một trong những bài học đó.

Và có một điều rằng; không ai thiếu ai mà sẽ chết. Chúng ta chỉ thực sự chết vì bệnh tật, vì không có đồ ăn thức uống hay không còn ai nhớ tới mình. Chúng ta chỉ thực sự chết khi chúng ta lựa chọn từ bỏ bản thân, từ bỏ những mảnh kí ức kết nối chúng ta với bạn bè và những người thân xung quanh. Chứ không chết vì thiếu đi một ai đó!

Tình yêu tan vỡ thì còn tình bạn, tình bạn không có thì còn gia đình, gia đình không còn thì vẫn còn bản thân! Đó! Tình yêu không phải thứ tồn tại duy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự