Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đâu ai biết lần cuối là khi nào

Khi phải đối diện với chuyện sinh tử, con người ta thường có xu hướng lảng tránh và tránh đề cập tới, nhất là chuyện sinh tử của những người thân yêu. Càng là những chuyện có liên quan đến ta, ta càng cố gắng tránh xa nó nhất có thể, và cô cũng không phải là một ngoại lệ.

Cô luôn cố lảng tránh hết mức có thể những chuyện liên quan tới việc phải rời xa nàng, nhưng có lẽ cuộc nói chuyện vào đêm hôm đó đã phần nào bắt cô phải nhìn vào thực tế cay độc trước mắt, rằng cô sắp phải mất nàng, rằng cô cũng không cao thượng tới mức có thể chấp nhận yêu thương những đứa con sắp trào đời của mình mà lòng không có chút oán hận. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô cũng đã thực sự hiểu được nỗi lòng của ba cô năm ấy, và cô tự nhận bản thân ích kỷ hơn ông ấy rất nhiều.

Cùng với thời gian dần trôi, bụng của nàng cũng dần lộ rõ hơn, kéo theo đó là sức khỏe của nàng cũng dần yếu đi trông thấy.

Mùa đông lạnh lẽo đang dần trôi qua, và sau mùa đông năm nay, có lẽ có một thứ gì đó cũng đã cắm rễ sâu hơn vào trong lòng của cô. Cô không thể nhanh chóng chấp nhận sự thật, càng không thể cứ đứng nhìn nàng bị hút cạn sức sống. Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn như vậy, làm gì có chuyện có càng nhiều tiền thì có thể mua được bánh xe số phận. Bánh xe số phận vẫn sẽ tiếp tục lăn, thứ duy nhất chúng ta có thể làm được đó là học cách chấp nhận nó.

Hôm nay là sinh nhật của nàng, một ngày cuối đông lạnh giá. Cô đã dậy từ sớm để làm mấy món mà nàng thích, nhưng có lẽ là do thời tiết hôm nay quá lạnh, nàng cứ ngủ mãi không chịu dậy, hoặc có thể nói là không hề muốn dậy.

Để kéo nàng ra ngoài hít thở không khí, cô liền vào phòng giành chăn với nàng. Chỉ cần nàng có ý định ở trong phòng nhất định sẽ bị cô phá. Dưới sự kiên trì của cô, nàng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, làm theo lời cô nói.

"Cái đồ xấu xa này, trời thì rõ là lạnh mà cứ bắt em ra ngoài!"

"Ai kêu em cứ trốn mãi trong chăn làm gì?! Phải biết đi ra ngoài để hít thở không khí, như vậy... sức khỏe mới tốt lên được."

Nói tới đây, giọng cô nhỏ dần, không còn vui vẻ nữa mà nặng gánh nỗi buồn. Nàng cũng biết cô buồn vì điều gì, cả hai lại rơi vào im lặng. Cô không nói, nàng cũng chẳng biết nói gì.

Sự im lặng ấy chỉ thật sự được chấm dứt khi nàng thấy một đám người mới tới nhận việc. Trong số đám người mà cô mới tuyển đó, nàng đặc biệt chú ý đến một người nên đã xin cô người đó.

"Chị cho em cô gái kia nhớ?"

Cô nhìn theo hướng tay nhỏ của nàng, thấy là một cô gái trẻ trung thì lòng nổi cơn ghen.

"Em được lắm! Không cho! Không cho! Bao giờ em bỏ tiền ra thuê người đi rồi chị cho!"

Không biết nàng nghĩ gì lại vô thức nhìn về phía phòng dành cho người làm, môi nàng mím chặt, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm một cái gì đó.

"Chị cúi thấp xuống một chút đi!"

Dù không hiểu nàng định làm gì nhưng cô vẫn làm theo. Nàng nói vào tai cô một cái gì đó khiến gương mặt của cô trở nên phấn trấn lạ thường. Đã từ rất lâu rồi cô luôn nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, hôm nay nàng lại chủ động ngỏ lời vậy chắc chắn cô sẽ không bỏ qua. Quả nhiên ngay sau đó cô chấp nhận yêu cầu của nàng, nhưng đổi lại thì trong phòng ngủ cũng vang lên những âm thanh mà lâu rồi chưa có.

Kết quả của lần đó là chân của nàng phải đi khập khiễng một thời gian vì bị bong gân, còn cô thì càng ngày càng có thêm nhiều ham muốn với nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng ngày càng trở nên đói khát.

Một đêm nọ

"Chị chơi bài không?!"

Cô đang pha sữa nghe nàng gọi thì liền quay đầu lại, không biết cô đang mưu tính điều gì mà lại đồng ý chơi với nàng.

Kết thúc ba lần đầu, nàng thắng nên vui vẻ đưa ra hình phạt cho cô. Cô phải đưa tay ra cho nàng đánh mấy cái, nhưng kì lạ ở chỗ cô không làm nũng như mọi lần mà nghiêm túc đòi chơi tiếp. Nào ngờ sau đó cô thắng hết, nàng càng chơi càng thua, thua tới mức chác không thèm chơi nữa.

"Không chơi! Không chơi nữa! Chị đánh em đi rồi mình đi ngủ!"

"Ai bảo là chị sẽ đánh nào?! Cái chị muốn là cái miệng của em kìa!"

"Hả?!"

Sáng hôm sau

Người nàng lại có thêm nhiều vết đỏ mới, một bên chân còn bị cô cắn rách. Nhưng điều khiến nàng sợ nhất có lẽ là tình cảm của cô dành cho nàng, cô càng yêu nàng quá nhiều thì cô sẽ càng không thể chấp nhận được sự ra đi của nàng. Nàng sợ quá khứ của mình sẽ bị lặp lại lên con mình nên càng ngày càng ưu phiền.

Tháng thứ 5 của thai kì trôi qua nhanh chóng, miệng nàng cũng bị mất đi vị giác. Nhưng nàng vẫn cố giấu cô, nàng chỉ sợ cô lo lắng cho mình, như vậy sẽ càng khó cho cô chấp nhận một sinh linh mới. Nhìn bản thân trong gương, nàng tự biết thời gian của mình không còn nhiều nên cố gắng hết sức làm những việc mà bản thân có thể làm.

Cô nhìn nàng đang dần bị hút cạn sự sống, như một cánh hoa mỏng manh sắp phải rụng khỏi cây lòng cũng có nhiều suy nghĩ phức tạp.

"Chị sao vậy?! Đi dạo không?!"

"Có!"

Trên đường đi, khác với mọi lần ở chỗ lần này nàng lại là người chủ động nói. Nàng nói rất nhiều, nhưng chỉ toàn là chuyện cũ. Cô chỉ nghe, thi thoảng lại đáp lại bằng vài câu cho có lệ.

"Chị còn yêu em không?!"

"Nếu em không còn, chị sẽ đem những bông hoa đẹp nhất sang tặng em!"

"Vậy còn con của chúng ta thì sao?"

Sau câu hỏi đó, cô rời vào im lặng. Điều nàng hỏi cũng chính là một tảng đá lớn trong lòng của cô. Cô càng yêu nàng nhiều, thì càng không muốn chấp nhận sự thật đang phơi ra trước mặt, càng không thể yêu hung thủ hại chết nàng như cái cách mà cô yêu thương nàng được.

Trái tim của con người luôn là thứ khó nắm bắt. Nếu trái tim cũng cứng như tảng đá, không đau không mệt sẽ không có những chuyện đau lòng phải xảy ra.

"Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Trên đời này không có thứ gì có thể thoát khỏi quy luật ấy. Nếu được, em muốn xin chị một việc. Xin đừng ghét con của mình, xin hãy yêu thương nó như cái cách mà chị đã yêu em. Em biết điều này là một điều khó khăn đối với chị, nhưng xin hãy thay em yêu thương tụi nó.... Có được không?!"

Điều mà nàng nói cô vẫn luôn hiểu, nhưng kì lạ là cô lại muốn giả vờ không hiểu. Cô không hiểu, nói đúng hơn là không muốn hiểu. Việc có sự đồng hành của nàng trong gần ba thập kỷ đã khiến cho cô không thể thoát ra khỏi sự quen thuộc đó. Bây giờ, đột ngột như vậy muốn tách nàng ra khỏi cô, cô không thể không tức giận, không thể không làm ầm ĩ đòi nàng ở lại. Nhưng giờ nàng đã thay đổi, không còn chiều theo mọi mong muốn của cô nữa. Nàng chấp nhận số phận, hàng ngày cầu mong cho đứa con trong bụng được khỏe mạnh và chấp nhận rời xa cô.

Đồ đáng ghét! Sao lại tàn nhẫn với chị như vậy?!

Cô đột ngột kéo mạnh nàng vào trong lòng của mình, vòng tay cô ấm áp ôm chặt lấy nàng, nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mắt, lăn dài trên má.

"Tại sao em có thể dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy?! Tại sao em không thể ích kỷ hơn một chút?! Tại sao từ trước đến nay em cứ luôn rộng lượng như vậy?! Tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy?!"

".... Xin lỗi... Hãy cho em được ích kỉ một lần.... "

"Đừng tàn nhẫn với chị như vậy! Chị không thể! Xin lỗi, chị không thể sống mà không có em! Cầu xin em đó! Làm ơn đừng rời đi!"

Trước những lời van xin của cô, nàng rơi vào im lặng, một sự im lặng tới đáng sợ. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, nàng cũng đã thực sự cảm thấy sợ hãi trước cái chết.

Đồ ngốc này, em vẫn sẽ sống... Sống trong trái tim của chị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự