Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Sự sống và cái chết

Sau ba tháng chờ đợi, cô và nàng lại nhận thêm một tin vui nữa. Nàng đang mang thai sinh đôi, là một cặp gái song sinh. Để nàng có chỗ dưỡng thai tốt hơn, cô liền cải tạo trụ sở chính của Tô gia trở thành nơi để dưỡng thai, mọi thứ có hại cho bà bầu liền bị tiêu hủy sạch. Điều này cũng khiến cho tam đại trưởng lão tức giận. Khương Hải dù đang bị thương nặng còn phải bắt người đẩy giường bệnh của mình tới chỗ cô để mắng cho cô một trận.

"Tên điên này! Đây là địa bàn của Tô gia, không phải địa bàn của ngươi nghe chưa nhóc con?! Chỗ này là nơi để làm ăn, muốn dưỡng thai thì về nhà mà dưỡng!"

"Im lặng đi lão già, lão nghĩ bản thân có thể cản trở được quyết định của tôi á?! Đừng mơ đẹp như thế! Lão và hai người bạn già của lão sẽ được chuyển đến chỗ khác. Hết ý kiến rồi chứ?!"

"Cái... Cái gì hả? Ngươi có tin là ta sẽ tước đi quyền hành của ngươi không hả?"

"Vậy lão muốn trên người của con lão có mấy lỗ thủng không? Biến!"

Con cái luôn là giới hạn cuối cùng, Khương Hải cũng không phải là ngoại lệ. Thấy cô dám đem con mình ra để uy hiếp, Khương Hải nổi điên chửi mắng cô, nhưng cũng chỉ được vài ngày ông ta đã phải im lặng vì phát súng cảnh cáo của cô.

Sau khi đã giải quyết xong tam đại trưởng lão, cô lại tiếp tục thuê thêm người về để chăm sóc nàng, Mạc Lăng Chi cùng với gia đình nhỏ cũng bị cô mang tới để nàng đỡ buồn chán. Điều này cũng khiến cho Mạc Lăng Chi nổi giận.

"Có cái chỗ nào mà như chỗ này không?! Ngươi ta nghỉ dưỡng thai cũng bị lôi đi làm! Con phải kiện người ra tòa! Con phải...."

"Nhóc con muốn bao nhiêu tiền!"

Không để cho Mạc Lăng Chi kịp than thở xong, cô liền đánh bài ngửa khiến cho Mạc Lăng Chi đơ người. Mạc Lăng Chi nhìn cô rồi lại nhìn xuống cái thẻ trên tay của cô, giọng nói cũng trở nên dịu lại.

"Con... Con... Thật ra là cũng cần chút ít thôi...."

"Cụ thể!"

"Bằng với sinh nhật của con, nếu người hào phóng cho con thêm thì con cũng vô cùng vui lòng."

Cô nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Mạc Lăng Chi. Số tiền cũng nhanh chóng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Mạc Lăng Chi.

Sức khỏe của nàng xưa nay không được tốt, lần này lại là lần đầu mang thai, cô sợ sẽ xảy ra chuyện nên chăm sóc nàng càng trở nên kĩ lưỡng hơn.

Gần giữa đêm, cô mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào. Thấy nàng chưa ngủ, cô liền tới gần, theo một thói quen ôm lấy nàng rồi thơm má nàng.

"Sao lại thức đêm thế này?! Mau đi ngủ sớm đi! Sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta đó!"

Sợ nàng ngửi thấy mùi rượu trên người mình, ban nãy cô đã súc miệng thật sạch, bây giờ có thể tự tin khẳng định bản thân đã xóa sạch dấu vết mà không biết nàng đã sớm thấy được sự bất ổn trên người cô.

Nàng đỡ cô ngồi xuống giường rồi để cô tựa đầu vào vai mình, giọng nàng nhẹ nhàng trấn an cô.

"Đồ ngốc Tô Anh, mấy ngày nay làm gì mà không thèm ngó ngàng gì tới em vậy hả? Có phải là chị đã có người khác rồi hay không?"

"Làm gì có ai! Chị chỉ có mình em thôi!"

Nói rồi, cô đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên, cười vui vẻ kể lại chiến tích cũ.

"Em nhìn nè! Cứ gọi chị là đồ ngốc mà không biết bản thân đã bị lừa! Thấy không, chị chỉ cần cởi đồ ra rồi nằm xuống cạnh em, vậy mà cưới được em về luôn đó! Giờ thì nói xem ai mới là đồ ngốc nào!"

Nhắc tới chuyện này, nàng vẫn cảm thấy rất tức giận. Cô lúc đó thật sự rất gian xảo, cố tình chuốc nàng uống say rồi cởi đồ của nàng ra. Dù đêm đó cả hai không làm gì nhau, nhưng dưới mấy lời nói của cô, nàng đã trở thành một kẻ xấu xa nhân lúc say đi cưỡng bức con gái nhà lành, phải cho tới đêm tân hôn nàng mới biết sự thật.

"Chị còn nói nữa?!"

Nàng đánh cô một cái sau đó liền ra muốn đi ngủ, nhưng cô đã nhanh tay hơn kéo nàng lại. Cô kéo nàng ngồi lên đùi của mình, một tay vòng qua eo ôm nàng, tay khác sờ lên cái bụng đang nhô ra của nàng.

"Bé ngoan không được như vậy, giận nhiều không tốt cho con đâu."

"Hừ, biết vậy mà còn cố trêu ngươi ta!"

Nàng nhéo má cô một cái thật mạnh rồi mới thả tay ra. Cô ôm một bên má làm bộ như nó đang bị sưng lên rồi đòi nàng hôn mình.

"Chị cơ hội thật đấy, nhưng mà em không hôn đâu."

"Bé làm chị đau rồi sao lại không chịu bồi thường chị vậy? Chị tủi thân lắm đó!"

"Xấu xa lại cơ hội như chị, lỡ hôn xong chị đòi cái khác thì sao?"

Không có được cái mình muốn, cô liền làm ra vẻ vô cùng giận dỗi để nàng dỗ mình, hai hàng nước mắt còn chực chờ rơi xuống để được nàng dỗ.

Đứng trước dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô, lòng nàng dù có cứng rắn đến mấy cũng bị làm cho mềm ra, cuối cùng không thể kìm lòng mà dỗ dành cô.

Đồ xấu xa này!

Một lát sau

Đèn trong phòng đã được tắt, cô ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên chán của nàng rồi đột nhiên nói một câu kì lạ.

"Chị sợ mất em quá!"

"Sao lại sợ?! Em vẫn ở đây mà!"

Nghe vậy, vòng tay cô lại siết chặt thêm một chút. Chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt đã rơi ra khỏi khóe mắt, cô ôm nàng càng chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng, nàng sẽ thực sự biến mất.

"Chị.... Chị xin lỗi! Hay là mình phá bỏ con đi nhớ! Chị thực sự rất sợ cô đơn! Đừng bỏ lại chị có được không?"

"Chị sao vậy?"

"Ban đầu chị nghĩ mọi thứ đều sẽ ổn thôi, nhưng mà chị không làm được! Phải làm sao đây chị sợ mất em quá! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây!"

Nàng không đáp lại câu hỏi vừa rồi mà lo lắng áp tay vào má của cô. Có lẽ, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ta dễ dàng bị cảm xúc thao túng nhất. Cô đã không thể giữ vững lòng mà kể lại toàn bộ sự thật cho nàng nghe.

Sau khi nghe xong, cô tưởng nàng phải ngạc nhiên, hoặc chí ít cũng phải trách móc cô, nhưng kì lạ rằng, nàng không có chút phản ứng nào mà còn ôm lấy cô an ủi.

"Bé Anh ngoan đừng khóc! Khóc xấu lắm! Ngoan đừng khóc! Thật ra chuyện này em đã biết từ lâu rồi, chỉ là muốn giữ làm bí mật cho riêng mình."

"Em... Em có giận chị không?"

Giọng cô run run, tâm trạng của cô càng trở nên rối rắm hơn. Thấy tình trạng tinh thần của cô không được tốt cho lắm, nàng sợ giờ càng nói sẽ càng kích động cô, mà một khi cô đã bị kích động, cô sẽ làm ra những chuyện mà ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng nổi nên liền nghĩ cách để làm cô bình tĩnh trở lại.

Nàng ôm cô, vừa ôm vừa hát. Giọng nàng nhẹ nhàng, đi vào trong tai cô vậy mà lại thực sự có tác dụng. Cô ôm chặt nàng khóc một hồi rồi thôi, tâm lý cũng đã ổn định ít nhiều.

"A! Cái đồ xấu xa này! Uổng công em còn lo lắng cho chị!"

"Ai bảo nó cứ để ngay trước miệng của chị đâu."

"Hừ, chỉ biết biện lý do để bắt nạt người ta!"

Cô rúc vào người nàng, dùng cái đầu toàn lông của mình để cọ vào người nàng. Hai cái tai vểnh cao khiến cho cô càng giống một chú cún đang dụi đầu làm nũng hơn.

"Chị sao vậy chứ?! Ban nãy còn khóc lóc thảm lắm mà, sao giờ lại đi làm nũng rồi?!"

"Tại em đấy! Cứ dễ thương quá làm gì?!"

"Hừ, bớt nịnh đi!"

"Mà... em biết mọi chuyện từ khi nào vậy?"

Không hiểu tại sao, trong lòng cô hiện tại lại dâng lên một nỗi sợ kì lạ, một nỗi sợ không tên như sóng mạnh vỗ vào lồng ngực của cô.

"Em là người mang thai mà, sao lại có thể không nhận ra mọi sự thay đổi của bản thân được chứ?!"

"Vậy... Em có thể đừng..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị nàng dùng một ngón tay chặn trước miệng, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lại có thể đẩy nỗi sợ trong lòng cô lên tới tận cùng.

"Suỵt, nói nữa nhỡ con nghe thấy nó sẽ buồn đó! Sinh mệnh nào cũng đáng trân trọng. Em hưởng đủ hạnh phúc rồi, hãy cho con của chúng ta cũng được hưởng nó! Rồi, giờ ngủ thôi nào!"

Cô nghe xong lời đó đôi đồng tử mở to đầy sợ hãi. Vậy là nàng đã có quyết định của riêng mình, nàng muốn con của cả hai trào đời, cũng tức là chấp nhận rời xa cô. Vòng tay cô chợt siết chặt eo của nàng lại, trong một khoảnh khắc nào đó, đôi đồng tử của cô đỏ ngầu lên.

Không! Em không được đi đâu cả! Em chỉ là của riêng chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự