Chương 54: Chết tâm
Cô ngủ tới tối mới chịu dậy. Khi vừa dậy, việc đầu tiên mà cô làm lại là kiểm tra xem nàng đã ngủ hay chưa. Thấy mọi chuyện đều đã an toàn, cô không che giấu dục vọng nữa mà say sưa thưởng thức "món ngon" trước mặt.
Một lúc sau
Nàng tỉnh dậy mà chả hề hay chuyện gì đã xảy ra. Dạo gần đây, nàng thấy mấy giác quan của mình bị yếu đi một chút, cơ thể cũng dễ mệt hơn, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nên cũng chả mấy quan tâm.
Thấy cô vẫn còn ngủ, nàng liền nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi đi ra ngoài pha sữa. Gần đây do nàng hay nghén nên cũng chả ăn được mấy, để bổ sung thêm dinh dưỡng cho nàng cô đã mua sữa về pha cho nàng uống, nhưng nay cô mệt nên nàng đành phải tự pha.
Ấy, sao mình cứ có cảm giác gì là lạ ấy nhỉ?
Nàng nhìn quanh cơ thể một lượt, thấy cái cúc áo bị cài sai liền tháo ra cài lại, lòng không khỏi nổi lên một chút nghi ngờ nhưng nàng cũng không mấy bận tâm. Cô nằm yên trên ghế, khi tiếng bước chân của nàng đã xa dần thì liền ngồi dậy. Nào ngờ, khi vừa mới ngẩng mặt lên đã chạm môi với nàng, nhưng nàng không cho cô vui vẻ hưởng thụ như mọi khi mà nắm lấy hai vai của cô rồi lắc mạnh.
"Chị đã làm gì em trong lúc em ngủ hả? Sao trên người em toàn là dấu đỏ thế này? Con nữa! Áo trong của em sao lại bị cởi ra hả?"
"Đừng lắc nữa! Chóng mặt quá đi! Lắc nữa là chị mất hồn thật đó!"
Chuyện xấu đã bị bại lộ, cô trở nên thành thật hơn, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho nàng nghe. Sau khi nghe xong mọi chuyện, ánh mắt nàng nhìn cô cũng khác đi rất nhiều.
"Chị.... Muốn chết à?"
"Không.... Không phải như em nghĩ đâu! Chị.... Chị chỉ là muốn giúp em mát hơn thôi!"
"Mát cái đầu nhà chị ấy!"
"A!"
Bên ngoài mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa, trong lúc rảnh rỗi, Vương Chiêu Quân gọi điện về nhà để hỏi thăm sức khỏe của anh trai. Sau vụ việc xảy ra vào 5 năm trước, tinh thần của Vương Chiêu An cũng không thể được ổn cho lắm. Cậu không thể thoát khỏi được cái ngày mà Trần Hy ra đi, cảm giác tội lỗi trong lòng quá lớn, nó khiến cho cậu không thể tiếp nhận được nhiệm vụ liên quan tới súng đạn nữa, cả ngày chỉ có thể ngồi bàn giấy làm việc.
"Anh! Hôm nay vẫn ổn chứ?"
"Anh ổn! Đừng quan tâm đến anh! Cứ tập trung vào công việc đi! Chúng ta không thể có sai sót! Không thể có sai sót được nữa!"
Vương Chiêu An dù miệng nói mọi chuyện vẫn ổn nhưng thực tế lại không hề như vậy, một đám người của Khương đại trưởng lão đã xông vào đây. Họ bắt Khương An và Chu Hiệu Lương đi, có lẽ sắp có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng nếu giờ cậu cứ vậy mà nói ra, mọi chuyện sẽ đi lệch khỏi tính toán ban đầu. Khi cô biết tin thì mọi chuyện đều đã quá muộn, cả biệt thự của Khương Hải chỉ còn một mình Khương Triều Huân là vẫn còn sống sót.
"Khốn khiếp! Cái lão già vô dụng này!"
Sau khi đã diệt hết toàn bộ trên dưới nhà họ Khương, Khương An liền mang theo Chu Hiệu Lương chạy trốn. Nhưng chạy được nửa đường cậu bị Khương Hải chặn lại.
"Khương An! Đồ vô ơn! Hôm nay.... Tao phải giết chết mày để tế cho những người đã bị mày giết chết!"
Chu Hiệu Lương biết chuyện chẳng lành thì liền đứng ra nhận mọi trách nhiệm. Cậu ta đẩy Khương An ra xa, tránh để Khương An bị liên lụy.
"Xin hãy nhằm vào đúng người đúng tội! Cậu chủ rất nhát gan! Cậu ấy từ trước tới nay đều không làm gì cả! Là tôi đã thao túng cậu ấy! Vụ tu tập tà đạo cũng là tôi bảo cậu ấy làm!"
"Chu Hiệu! Cậu đang nói bậy cái gì vậy?"
"Cậu chủ! Ơn nghĩa bao năm tôi xin ghi nhớ! Nhưng xin cậu đừng cố gánh tội cho tôi nữa! Tôi xin lỗi, cậu chủ!"
"Ba! Không phải đâu ba! Cậu ta đang nói bậy đó! Ba à! Đừng tin lời cậu ta!"
Sau khi đã nghe xong những lời thú tội vừa rồi, Khương Hải hoàn toàn bị làm cho tức điên, ông ta đá mạnh Khương An ra, giận dữ hét lớn.
"Im miệng! Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem giống cái gì hả?"
Khương An bị đá ra lại cố gắng bò dậy. Cậu ta nhìn Chu Hiệu Lương đã sắp trụ không nổi, lại nhìn Khương Hải đang phát điên. Thấy Khương Hải đang tới gần Chu Hiệu Lương, Khương An gần như phát điên, hèn mọn ôm chặt lấy chân của Khương Hải để cầu xin lòng thương xót.
"Ba! Ba ơi! Con xin lỗi! Là con đã làm người mất mặt! Tất cả đều là do con! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Đừng làm hại tới A Hiệu! Con xin người! Con xin người mà!"
Khương An như một cỗ máy, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng đáng tiếc cho cậu ta, Khương Hải vẫn quyết định ra tay. Ông ta một cước đánh chết Chu Hiệu Lương rồi đá mạnh Khương An ra khỏi chân mình.
"Vô dụng! Ngươi nhìn ngươi xem! Hèn mọn không bằng một con cẩu!"
Khương An không quan tâm tới lời quở trách của Khương Hải, cậu ta cố gắng bò tới chỗ của Chu Hiệu Lương, nhưng lại bị một bàn chân giẫm mạnh lên lưng.
"A Hiệu! A Hiệu! Mở mắt ra nhìn tôi này! A Hiệu! A Hiệu! Đừng ngủ mà A Hiệu!"
"Câm miệng!"
Chu Hiệu Lương dùng chút hơi tàn của mình, nở ra một nụ cười thật đẹp, miệng cậu ta khẽ lẩm bẩm một điều gì đó rồi mới rời đi. Khoảnh khắc trái tim của Chu Hiệu Lương ngừng đập, Khương An như chết lặng tại chỗ. Giây phút này, bao nhiêu uất hận trong suốt 38 năm cuộc đời được đẩy lên đỉnh điểm, Khương An hóa điên tấn công ngược lại Khương Hải.
"Cái đồ khốn khiếp!"
Khương Hải bị tấn công đột ngột, ông ta không kịp trở tay nên bị đánh liên tục, còn Khương An thì mất đi lý trí, cứ vậy lao vào đánh Khương Hải.
"Mày.... Đồ.... Khốn khiếp...."
"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!"
Khương Hải cứ nói được một từ lại bị nện mạnh vào mặt một cái, sức lực của Khương An lúc này cũng được tăng lên một cách đáng kể.
"Mày...."
"Ông là một kẻ tồi tệ! Một tên bất lương vô đạo đức! Trong suốt những năm vừa qua, tôi cố sức để làm ông vui, thậm chí còn chấp nhận từ bỏ cả ước mơ của bản thân mình. Tôi đã làm rất nhiều chuyện, còn suýt nữa thì mất mạng chỉ để làm gì chứ? Không phải để ông có thể liếc nhìn tôi lấy một cái hay sao?"
Khương Hải bị đánh cho thổ huyết, cả người bị đánh cho tơi tả. Đúng là Khương An đã luôn nỗ lực hết mình, ông cũng luôn thấy được điều đó. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc Khương An còn có thể làm tốt hơn thế, ông ta tiếc rẻ một khen, thậm chí còn có suy nghĩ tiếp tục tạo áp lực cho cậu ta cố gắng.
"Ông là một tên ích kỷ! Ông chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân! Vậy còn tôi là gì? Chẳng lẽ tôi không cần có ước mơ hay sao? Chẳng lẽ thứ rác rưởi được nhặt ở đầu đường thì không được phép có ước mơ hay sao? Ông nói đi! Ông nói đi! Ông nói rõ tôi xem nào!"
Tình yêu mà Khương Hải dành cho đứa con trai này quá cực đoan. Có lẽ ông ta cũng luôn biết điều đó, nhưng lại không tình nguyện sửa đổi. Trong suốt năm vừa qua, ông ta chỉ biết đặt kì vọng lên người Khương An nhưng lại không tình nguyện giúp đỡ. Ông ta đặt rất nhiều kì vọng lên người con trai của mình, nhưng khi thấy Khương An không thể làm được những điều mà ông ta mong muốn, thâm tâm của ông ta cảm thấy vô cùng thất vọng, cảm xúc ấy dần trở thành chán ghét Khương An.
"Ta làm tất cả không phải là vì muốn tốt cho ngươi hay sao? Nhưng ngươi xem ngươi đi! Ngươi...."
"Ông chỉ biết đặt kì vọng và áp lực lên người tôi! Ông chả biết gì cả! Ông chả biết một cái gì cả!"
Phải chịu đựng quá nhiều kì vọng của Khương Hải trong suốt nhiều năm qua, bây giờ Khương An không còn muốn cam chịu nữa, cậu ta hoàn toàn phát điên. Nhưng phần nhiều, cậu vẫn mong muốn nhận được một câu xin lỗi đến từ phía của ba mình.
Khương Hải bị đánh cho trọng thương, ông ta ngồi dựa lưng vào gốc cây, hơi thở bị đứt quãng. Có lẽ tới giây phút này, ông ta cũng đã nhận ra được cái sai của bản thân. Tuy nhiên tôn nghiêm của ông ta quá lớn, muốn bắt ông ta xin lỗi là một điều không thể.
"Hờ! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Chỉ cần ngươi quay về, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa!"
Cho tới tận lúc này, lòng Khương An mới thật sự chết tâm. Cậu ta chỉ muốn một lời xin lỗi cho 18 năm ngồi nhà giam kia, nhưng cũng không thể có được. Sự uất hận được đẩy lên tới đỉnh điểm, Khương An hoàn toàn chết tâm, trong đôi mắt của cậu ta bây giờ chỉ toàn là hận thù dành cho người mà cậu ta đã từng rất kính trọng này.
"Ông.... Đang nói cái gì vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro