Chương 53: Ai cũng biết mệt
Sau khi lấy được dinh thự của Thẩm gia cô sắp xếp các công việc cần thiết rồi đi ngủ. Cô gối lên đùi của nàng, một tay nắm lấy tay của nàng. Thấy cô có vẻ khác thường, nàng liền bảo cô biến thành dạng thú để nàng tiện ôm, cũng tiện bảo vệ cho cô.
"Em nói cái gì vậy hả? Sao chị phải làm cái trò ngu ngốc đấy?"
"Ý của chị là gì? Chê em ngu ngốc hả?"
"Không không! Chị đâu có ý đó!"
"Vậy mau làm theo lời em nói đi."
Dù không thích phải dựa dẫm vào người khác cho lắm nhưng cô cũng đành làm theo. Nàng để cô gối trên đùi của mình, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của cô.
"Ngoan, ngủ đi! Mệt rồi thì ngủ đi!"
"Em đang nói cái quái gì vậy? Chị mệt cái gì chứ? Chị còn lâu mới mệt!"
Cô có vẻ hơi kháng cự một chút, nhưng sau đó cũng không nói gì nữa, im lặng ngủ một chỗ. Thấy cô đã ngủ, nàng ngừng hành động lại rồi nhìn vào màn hình ti vi trước mắt. Cái ti vi không được bật, phản chiếu trong đó là hình ảnh của cô và nàng, nhưng phần lớn, ánh mắt của nàng đổ dồn sang cô.
Có lẽ, việc luôn phải gồng gánh, lo toan cho an nguy của Tô gia, đi đôi với đó còn phải bảo vệ gia đình đã khiến cho số năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cô đều đã bị rút cạn. Cô cũng là một con người bình thường, dù có gắng gượng tới đâu thì cũng không thể không biết mệt mỏi. Nàng nhìn cô của hiện tại, lòng chợt nhớ về quá khứ xưa cũ.
Từ năm cô lên 10 đã bắt đầu chấp nhận tiếp quản gia tộc. Lúc đó cô phải nghỉ học một năm để có thể học hết những thứ cơ bản để sẵn sàng cho mọi chuyện. Cũng chính vì vậy mà cô phải học chậm lại mất một năm.
Một đứa trẻ chỉ mới lên 10, dù nó có được rèn luyện để trở thành một thanh thép, nhưng một phần nào đó trong trái tim nhỏ của nó cũng sẽ phải biết mệt mỏi. Nó không thể trở thành robot, không thể cứ tiếp nhận một đống áp lực mà bên trong không cảm thấy mệt mỏi. Đối với một đứa trẻ mới mất người thân thì điều đó còn khó hơn gấp bội.
Nàng nhớ có một khoảng thời gian cô đã từng mệt tới kiệt sức. Khi đó cô tầm 17 tuổi, sáng thì lo việc học, tối lại lo giải quyết mọi chuyện trong gia tộc. Ngày ngày bị những tiền bối gây áp lực. Khoảng thời gian đó, nàng thấy rõ được đống áp lực mà cô đang phải đối mặt. Trước là công việc, sau là kẻ thủ, chỉ cần sơ xuất một chút cô sẽ mất hết tất cả, sơ xuất một chút cô sẽ bị tam đại trưởng lão chỉ trích.
Có lần, cô sơ ý làm Tô gia bị thua lỗ một chút. Dù lúc đó cô đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, tiền cũng đã kiếm lại được nhưng họ vẫn mắng cô, thậm chí là nói một cách rất thậm tệ. Lần đó cũng là lần đầu tiên cô khóc với nàng, cũng là lần đầu tiên nàng thấy cô mỏng manh tới như vậy.
Lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, cũng khá sợ những người hai bàn tay đều đã nhuốm đầy máu đỏ đó, nhưng không hiểu sao nàng lại có dũng cảm để tới gặp ba vị đứng đầu Tô gia. Ban đầu, họ có vẻ khinh thường một đứa trẻ bị bỏ rơi, tới cái tên thật cũng không dám như nói ra như nàng.
"Ồ, con nhỏ đi theo nhóc Tô đây mà! Tới đây có chuyện gì không? Nói trước là bọn ta không nhận rác đâu đấy!"
Ánh mắt của họ lộ rõ vẻ khinh thường, đặc biệt là câu nói vừa rồi Khương Hải, nó biến một con người trở thành thứ rác rưởi vứt đi. Nguyên Hoàn và Thương Hoàng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt đó, nhưng họ chỉ không nói ra thành lời.
Khi đó nàng mới có 16 tuổi, sẵn sàng đứng trước mặt ba con cáo già để nói chuyện rõ ràng. Nàng cũng không thể nhớ rõ bản thân đã nói gì, nàng chỉ biết sau buổi nói chuyện đó, họ đã tôn trọng nàng hơn một chút và dừng việc gây áp lực lên cô.
Có những người lớn thật sự rất kì cục, họ không hề hiểu được những nỗi lòng mà một đứa trẻ nhưng lại gây đủ loại sức ép lên đứa bé đó. Đối với họ, những đứa trẻ đó chỉ biết ăn ngủ và đi học, nó chả là cái đinh gì trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi, mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo, đâu phải ai cũng giống ai, và đâu phải đứa trẻ nào vừa sinh ra đã mạnh mẽ tới mức có thể gánh vác hết tất cả mọi thứ mà không cảm thấy mệt mỏi, tới người lớn khi phải đối diện với áp lực còn cảm thấy mệt mỏi huống chi là một đứa trẻ.
Cô phải sinh ra và lớn lên trong một môi trường chỉ toàn là cạn bẫy và nguy hiểm, lúc nào cũng phải phòng đông phòng tây, tới cả cảm xúc cũng phải rèn cho nó biến mất. Một người không biết cười cũng không biết khóc, chỉ biết làm việc như một con robot được lập trình sẵn vậy đâu phải là một con người nữa.
Một con người đúng nghĩa là phải biết cười với cuộc sống, biết khóc khi mệt nhoài và sống có cảm xúc. Ai cũng có quyền đấy cả, nhưng trong quá trình mà chúng ta trưởng thành, ít nhiều gì chúng ta cũng đã học được cách che giấu cảm xúc, che giấu đi con người thật và tạo cho bản thân một đống gai nhọn.
Sau này khi ước mơ đã không còn, chúng ta bán mình cho tư bản và bị vắt kiệt, nhưng chúng ta không có quyền lên tiếng. Xã hội không như trường lớp, không phải cứ mệt là được đi xuống phòng y tế nằm hết 5 tiết rồi đi về. Cũng vì vậy mà hiện nay, có rất nhiều người khi về tới nhà là đi ngủ, cả ngày chỉ có đi ngủ, ai gọi đi đâu cũng không đi, cả ngày chỉ biết quấn chăn đi ngủ.
Thật ra họ cũng muốn đi chơi, nhưng một phần vì số nặng lượng ít ỏi của họ đã hết, phần khác là vì họ cô đơn. Không hiểu sao nhưng khi càng lớn lên, chúng ta lại càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Xã hội càng phát triển, mọi người ai cũng bận chạy theo thời đại, thời gian dành cho gia đình còn lại rất ít, khoảng cách giữa người với người lại càng được kéo xa ra. Càng lớn lên, càng không còn nhiều người muốn lắng nghe, bạn bè cũng thưa dần, sự cô đơn và lạc lõng lại được đẩy tới đỉnh điểm. Cái nghề nói mĩ miều là "bác sĩ tâm lý" nhưng thật ra là "thùng rác cảm xúc"cũng được ra đời.
Có nhiều người lớn rất kì lạ, làm gì cũng chỉ có một mình, đêm tới cũng chỉ biết núp vào trong chăn để khóc. Nhưng khi có ai đó quan tâm đến họ, họ lại luôn tỏ ra là mình ổn, cố gạt đi sự quan tâm đó. Tại sao họ lại từ chối một "viên kẹo ngọt" nhỉ? Chẳng lẽ, họ là những người sinh ra đã mạnh mẽ, những "viên kẹo đắng"đối với họ cũng chả là gì?
Không! Không ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ cả! Ai cũng muốn có một vòng tay ấm áp ôm mình và an ủi những lúc mình buồn đau, hay chia sẽ niềm vui những lúc trái tim hạnh phúc. Ai cũng mong muốn có được một "chiếc chăn ấm" cho riêng mình, nhưng trong quá trình trưởng thành, họ dần hiểu ra nhiều thứ, những "viên kẹo đắng" thoạt đầu họ còn cố kháng cự, nhưng dần dần họ cũng quen dần với những "viên kẹo đắng" đó. Khi đã làm quen được với sự cô đơn, trong thâm tâm của họ sẽ không còn nảy sinh ham muốn với tình yêu. Trái lại, họ cảm thấy sợ những "viên kẹo ngọt" ấy. Những viên kẹo ngọt ngào, dễ khiến cho người ta nhớ mãi cái hương vị của chúng. Để rồi, khi đột ngột bị cướp mất, trái tim nhỏ của họ sẽ không can tâm. Lòng họ lúc này sẽ sinh ra một cảm giác bất mãn, khó chịu; nhưng phần nhiều là đau đớn xót xa sẽ được đẩy lên đỉnh điểm. Lúc đó sẽ đau khổ biết chừng nào!
Nàng nhìn cô, nhìn rất lâu, trong đáy mắt kia chỉ toàn là bóng hình của một đứa trẻ đang mệt nhoài vì cuộc sống. Ánh chiều tà hắt vào qua khe cửa, nó phủ lên mọi cảnh vật một màu sắc mới, màu sắc buồn bã và tiếc nuối. Có lẽ, sau một ngày dài mệt mỏi, ai cũng cần được nghỉ ngơi, không ai là ngoại lệ cả.
Ngủ ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro