Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51:"vết sẹo" không lành

Từ sau khi được thả ra, Khương An được vị thuyền trưởng cùng một số người giúp đỡ, cuộc sống của cậu dần ổn định lại, mỗi ngày đều trôi qua một cách êm đềm bên bé mèo mà mấy năm trước cậu nhặt được.

"Shen! Shen! Con đâu rồi?!"

Khương An tìm cả một buổi sáng mà không thấy bé mèo nhỏ của mình đâu, lòng liền cảm thấy rất hoảng sợ. Cậu không biết con mèo của mình đã đi đâu, cũng không biết nên tìm kiểu gì. Giữa lúc đang hoảng sợ, một tiếng chuông cửa đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh An ơi! Anh có nhà không?! Em mang Shen sang trả này!"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Khương An liền chạy nhanh ra mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy bé mèo cam của mình, cậu mừng rỡ đỡ lấy nó.

"Thật ra con mèo của anh không đi đâu cả! Nay nó sang nhà em ngủ, ban nãy lúc em mới đi làm về thì thấy nó đang nằm trong nhà! Em đoán chắc anh đang tìm nó nên mang sang trả!"

"Cảm ơn cậu nhiều nha! Mà cậu đã ăn cơm chưa? Trưa nay ở lại ăn với tôi một bữa nha?!"

Chu Hiệu Lương cười cười gãi đầu bối rối với đề nghị này.

"Đêm qua trước lúc đi làm em đã cắm cơm rồi! Không cần nữa đâu!"

"Ăn vậy dễ đau bụng lắm! Cậu cứ ở lại đây ăn với tôi một bữa cơm! Tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì lâu nay đã giúp đỡ tôi!"

"Anh An cứ khách sáo quá! Thôi giờ em còn có việc khác! Em về trước nha! Khi khác rảnh rỗi em sẽ mời lại anh một bữa!"

Chu Hiệu Lương chạy thật nhanh về nhà, dù lòng cũng rất muốn ở lại nhưng vì còn có nhiệm vụ nên đành tứ chối.

Khương An nhìn đứng đó, cậu nhìn theo bóng lưng của Chu Hiểu Lương, trong vô thức đã mỉm cười với cái bóng lưng đó.

A Hiệu! Cảm ơn cậu rất nhiều!

Chu Hiệu Lương tới nhận nhiệm vụ ở chỗ của Lương Quân. Mấy năm nay có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là sau cái đêm định mệnh ấy, mọi thứ cũng trở nên thay đổi rất nhiều. Người giao nhiệm vụ cũng thay từ Lý An Tuyết sang Lương Quân.

"Mới đó mà đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi à?! Làm tốt lắm!"

Lương Quân nói vài lời tán thưởng Chu Hiệu Lương rồi rót trà mời cậu ấy ngồi. Bản thân thì tìm thêm một nhiệm vụ để giao cho cậu ấy.

"Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là làm gián điệp trong Triệu gia! Lão Bạch đã tới tuổi nghỉ hưu! Cậu sẽ làm tiếp nhiệm vụ của ông ấy!"

Triệu gia sao?!

Triệu gia ở rất xa nơi này, hơn nữa một khi đã nhận nhiệm vụ gián điệp, một năm chỉ có thể về nhà 1 lần, thậm chí là không được về nhà. Cứ nghĩ tới đó, Chu Hiệu Lương liền không muốn nhận nhiệm vụ này.

"Khoan đã anh Lương! Em không nhận nhiệm vụ này được không?! Em không muốn phải đi xa nhà!"

"Ồ, vậy thì làm nội gián trong Thôi gia!"

"Cái đó...."

Thật ra Lương Quân biết lý do tại sao Chu Hiệu Lương lại từ chối hai nhiệm vụ này, bản thân cũng đã từng phải trải qua việc cách xa với người thương, Lương Quân cũng thấu hiểu được phần nào sự buồn bã ở trong đó. Nhưng việc cấp bách hiện tại là tìm người thay thế cho hai người sắp về hưu, Lương Quân dù muốn giúp đỡ cũng không còn cách nào khác.

"Cái nào cậu cũng không đồng ý vậy thì hết việc rồi! Nể tình cậu đã làm việc chăm chỉ trong mấy năm này, tôi sẽ không đá cậu ra khỏi phòng làm việc. Tự lăn ra ngoài đi!"

"Cảm ơn anh Lương!"

Chu Hiệu Lương vui mừng chạy ra ngoài. Lúc đi tới cửa, cậu đụng trúng người Trần Gia Quân. Biết bản thân là người đã gây ra lỗi, Chu Hiệu Lương liền cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi cậu Trần! Tôi không cố ý!"

"Ừ, không sao đâu!"

Trần Gia Quân không nói thêm gì nữa, lạnh lùng đi vào bên trong để nói chuyện với Lương Quân. Chu Hiệu Lương nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng không khỏi tò mò về con người của Trần Gia Quân. Phải nói là từ khi cậu vào hội Bạch Linh này, rất ít khi thấy Trần Gia Quân cười, phải nói là gần như không bao giờ thấy Trần Gia Quân cười và cũng khá lạnh lùng xa cách với mọi người. Có nhiều lần cậu đã gạ hỏi đồng nghiệp thì họ cũng lắc đầu, vì hầu hết đều là người mới nên cũng chả ai biết gì về con người của Trần Gia Quân.

Kì lạ thật đấy! Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không có cảm xúc?!

Nhà Mạc Lăng Chi

Hôm nay lại như thường lệ, Mạc Lăng Chi lại phát hiện ra thêm vài người phụ nữ lạ trong điện thoại của Mạc Lan Lăng. Ngay từ sáng sớm họ đã cãi nhau inh ỏi vì chuyện này. Mạc Lăng Chi trách Mạc Lan Lăng thay lòng đổi dạ, Mạc Lan Lăng trách Mạc Lăng Chi cứ làm quá mọi chuyện lên. Cả hai không chịu nhường nhau câu nào, để chiếm ưu thế, Mạc Lăng Chi bật loa lên chửi Mạc Lan Lăng. Tiếng chửi vang lên từ trưa tới tận lúc 5 giờ chiều vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Lý An phải gọi bảo vệ khu nhà tới thì mọi chuyện mới tạm ổn được.

Vì làm ổn, cả hai bị yêu cầu phải gọi điện cho phụ huynh tới để giải quyết, và phải kí bản cam kết hứa sẽ không tái phạm.

"Tôi bảo gọi phụ huynh của hai cô tới để giải quyết hai cô có hiểu không hả?! Phụ huynh chứ không phải con cái! Là phụ huynh đó lũ ngốc!"

Mạc Lăng Chi:

"Mẹ tôi đi dã ngoại rồi! Còn lâu mới về! Con trai tôi là đại diện cho mẹ tôi!"

"...."

"Cô đùa tôi đấy à?!"

Mạc Lan Lăng:

"Đúng đó! Ông ấy đã lớn tuổi vậy rồi mà em vẫn cố tình chọc tức ông ấy! Nhỡ ông ấy lên cơn đau tim thì sao?!"

"Câm mồm lại đi! Còn không phải tại cái loại ngựa đực như chị đi tìm gái à?! Nếu chị cứ ngoan ngoãn thì ai nói gì?! Còn không phải tại chị hay sao?!"

"Cái gì?! Em gọi ai là ngựa đực hả?! Dù gì thì chị cũng có tôn nghiêm của riêng mình đó! Em nói vậy là xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của chị!"

"Tôi cứ thích xúc phạm đấy thì sao nào?! Cái loại đã ngoại tình mà cũng đòi có danh dự cơ đấy! Đã thèm danh dự như thế sao không đừng ngoại tình nữa?! Ngựa đực mà nghĩ mình là ngựa có cánh! Tưởng cao quý lắm đấy mà đòi có danh dự?!"

Mấy lời nói vừa rồi của Mạc Lăng Chi đã hoàn toàn chọc giận Mạc Lan Lăng. Cả hai lại tiếp tục mắng chửi nhau, mặc kệ việc đang có bảo vệ ở đây. Cả hai sau đó bị bắt phải nộp một khoản tiền lớn và kí bản cam kết. Lúc được thả ra thì trời cũng đã tối muộn. Mạc Lan Lăng chủ động nắm tay Mạc Lăng Chi, dẫn Mạc Lăng Chi trở về nhà.

"Nắm chặt tay vào đấy!"

"Ồ, không ngờ chị cũng còn biết quan tâm tới tôi?!"

"Hừ, giữa phố đông vậy mà ngã ra thì.... Chị không có dư quần cho em đội đâu!"

Lòng Mạc Lăng Chi chợt bùng lên một ngọn lửa giận, lực nắm tay cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều.

"Im miệng!"

7 giờ tối

Lúc đi dã ngoại, đã có một số lượng lớn người đăng ký, nên trong khu hiện tại chỉ còn vài người, không gian cũng trở nên yên ắng lạ thường.

Trần Gia Quân lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc, cả đoạn đường không hề ngẩng đầu. Khi đã về tới nhà, cậu khóa cửa cẩn thận, im lặng không phát ra tiếng động, cứ như muốn che lấp đi sự tồn tại của bản thân mình.

Trong nhà của cậu hiện tại chỉ có bóng tối vô tận, Trần Gia Quân không bật đèn lên mà cứ vậy đi vào trong. Cậu treo áo lên rồi mang bánh vào phòng bếp. Sáng nay cậu nhận được một món quá để chúc mừng sinh nhật của Lương Quân, chỉ còn thiếu hai món quà nữa là bữa ăn này của cậu sẽ trở nên vui vẻ hơn. Chỉ là.... Đó đã trở thành ước mơ xa vời, mà nửa phần đời còn lại câu có cầu cũng không có được.

Trần Gia Quân đặt lên bàn một tấm ảnh. Trong khung ảnh là cậu, hai người anh trai của cậu và cả Lương Quân, sau đó phát lại một đoạn giọng nói của mọi người.

"Tiểu Quân! Mau qua đây nhanh lên! Xem bọn anh chuẩn bị bất ngờ gì cho em này!"

"Anh! Anh về rồi!"

"Sinh nhật của em trai anh sao anh có thể không về được chứ!"

Trần Gia Quân mở bánh rồi thắp nến lên, ánh sáng le lói của ngọn đèn cũng không thể sưởi ấm được không gian yên tĩnh này.

"Tiểu Quân, mau thổi nến đi! Bọn anh đói lắm rồi!"

"Đợi em một xíu! Em thổi nến ngay đây!"

Giây phút ngọn nến được thổi tắt, cả không gian liền trở nên lạnh lẽo. Trần Gia Quân cố nén những giọt nước mắt, cậu cầm dao cắt bánh ra làm 3 phần rồi ngồi lặng lẽ ăn.

"Tiểu Quân! Sinh nhật vui vẻ nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự