Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mưu tính

Chờ cho Tả Liên đi rồi cô liền ra lệnh đổi chỗ cắm trại. Lúc Tả Liên đem người quay lại thì chỗ ban nãy đã chẳng còn ai. Trương Nha Mẫn nhìn dấu vết mà người của cô để lại trên đường đi, đoán biết là họ vẫn chưa được đi xa nên liền quay sang hỏi Tả Liên.

"Có đuổi theo không?"

"Không! Rút về thôi! Rừng núi nguy hiểm!"

"Vậy còn số đồ ở dinh thự thì phải tính sao đây?! Cô ta có thể mang chị đi thì chắc chắn là phải có chuẩn bị từ trước. Có lẽ từng đường đi nước bước của chị đều đã bị cô ta đoán được rồi!"

"Không sao! Ban nãy cô ta đã nói chỉ muốn khoe vợ con! Chắc chắn sẽ không động tới chỗ đồ đó! Bây giờ chuyện cấp bách nhất là phải quay về tìm nội gián. Chúng ta đi!"

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ ổn thỏa, cô liền vào trong lều của mình, ôm lấy nàng rồi cầm tay nàng lên để trước miệng mình mà hôn.

Tay nhỏ nhỏ xinh xinh! Dễ thương quá đi mất!

Thật ra nàng vẫn chưa ngủ, ban nãy nàng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữ cô và Tả Liên, trong lòng cũng tự hiểu cô định làm gì.

"Chị thật là! Đã bắt người ta đến đột ngột như thế mà vẫn đòi quà!"

"Phải đòi chứ! Sao có thể để cô ta rời đi dễ dàng như thế được?! Mà em thấy đã ổn hơn chưa? Không còn mệt nữa chứ?"

Cô xoa nhẹ vào cái bụng của nàng. Bây giờ mới là tháng thứ 2 của thai kì, vậy mà nàng đã nghén tới độ không thể ăn được gì, cơ thể cũng gầy đi không ít.

"Không sao, em ổn rồi!"

Nàng tựa vào người cô, lòng cảm thấy rất an tâm. Cô thường chiều theo những yêu cầu vô lý của nàng, cũng kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vô tri, cho dù nàng có hỏi một vấn đề cả trăm lần thì cô vẫn sẽ trả lời nó mà không hề cáu gắt. Có lẽ chỉ khi ở bên cô, nàng mới được thoải mái như này.

"Em gọi Hứa Văn về rồi! Chị giúp em làm nốt mấy việc còn lại nhớ?!"

"Ồ, bé con không muốn đi giải thích nữa à?!"

"Hừ, mấy lần em định nói mà nó cứ như bị sao ấy! Em không nói nữa đâu!"

"Vậy chị chỉ đành giúp em vậy!"

Nàng muốn với tay lấy gói bánh đang ăn dở mà tay ngắn quá, với mãi không tới. Cô thấy nàng với mãi không tới liền giúp nàng một tay, nhưng lại xấu tính không đưa cho nàng ngay mà bắt nàng phải hôn mình thì mới đưa cho.

"Bé con mau hôn chị đi! Hôn rồi chị cho!"

"Không hôn đâu! Làm vậy dễ bị lên dĩa lắm!"

Cô bật cười rồi dụi đầu vào má nàng.

"Bé con đề phòng quá đi mất! Chị có phải kẻ xấu xa tới mức đó đâu?!"

"Hừ, chị chính là một kẻ đại xấu xa! Vừa xấu xa lại vừa lắm mưu nhiều kế! Lừa người ta lên giường rồi "đánh" sưng bụng người ta lên! Cái đồ xấu xa đáng ghét!"

"Ồ!"

Cô biến thành dạng nhân thú rồi liếm nhẹ lên má nàng, nụ cười cũng trở nên nham hiểm hơn.

"Em nói đúng rồi! Chị xấu xa lắm! Vậy nên em hãy chuẩn bị tinh thần đi! Hết tháng thứ 3 của thai kì chị sẽ mang em đi làm gỏi! Tới lúc đó chị đảm bảo mười ngón tay của em cả ngày chỉ biết nắm chặt cái ga giường!"

Mặt nàng đỏ bừng lên vì hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô. Đã năm năm trôi qua mà cô vẫn thích trêu nàng như vậy. Nàng thì xấu hổ tới mức muốn đào cái hố để chui xuống.

A~ nhỡ có người nghe thấy thì ngại chết mất!

Thấy nàng lấy tay ôm mặt, lòng cô liền cảm thấy rất vui vẻ. Phải nói là trêu nàng là thú vui mà cô thích nhất. Cô thích nhìn nàng ngại, cũng thích nhìn cái dáng vẻ đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ của nàng. Không cần biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần mặt đỏ lên chắc chắn sẽ không thể nghĩ tới cái khác ngoài cô.

"Ngoan, đi ngủ thôi!"

Sáng sớm hôm sau

Mới sáng sớm mà nàng đã bắt cô dậy để đi dạo cùng mình. Cô dù rất buồn ngủ nhưng vẫn chiều theo ý của nàng. Đường đi vào sáng sớm rất trơn, đề phòng nàng sẽ bị ngã, cô để nàng ngồi lên vai mình, cũng để cho nàng được ngắm cảnh vào buổi sáng sớm.

"Chị biến ra cái tai đi! Em muốn sờ nó!"

Chiều theo ý của nàng, cô biến thành dạng nhân thú cấp hai để cho nàng sờ. Nàng nhìn thấy cái tai của cô thì liền cảm thấy rất vui vẻ, bản thân không kìm chế được mà đưa tay ra nghịch nó.

Không khí vào buổi sáng sớm luôn rất dễ chịu. Cô đã lên sẵn một dự định, chỉ cần chờ thai nhi trong bụng nàng ổn định là có thể làm được.

"Chị có dự định gì mới chưa?"

"Có, làm chuyện đó cùng em cả ngày!"

"...."

"Không phải, ý em là chuyện khác cơ mà! Em biết dù mấy năm trước chị đã nói là không quản mọi chuyện nữa, nhưng em cá chắc chắn chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhiều con mồi béo bở như thế!"

"Biết vậy đã không cho em coi thời sự. Giờ vì coi mà nghĩ nhiều như thế, lỡ sau này con sinh ra cũng nghĩ nhiều thì sao? Mai quay lại xem hoạt hình cho chị!"

"Hừ, xem để còn biết trong lòng chị đang ấp ủ mưu kế gì chứ!"

Cô để ý thấy đằng trước có một cánh đồng hoa, không biết ai đã tạo thêm sắc đẹp cho nơi đây. Bây giờ mặt trời mới dần ló dạng, cô liền đưa nàng qua đó để ngắm bình minh.

"Thật ra cũng chả có mưu kế gì cả! Chị chỉ là đứng đằng sau giật dây cho bọn họ lao vào đánh nhau, khi trận chiến giữa mấy kẻ điên kết thúc, chị chỉ đơn giản là giàu thêm thôi! Mấy năm nay không phải nghĩ tới lợi ích của đám người kia, chị tự nhiên giàu lên không ít. Em không thấy túi tiền của chị lại nặng thêm rồi à?!"

"Túi tiền của chị thì lúc nào mà chả nặng! Mà chị nghĩ sao nếu cô Thẩm biết bản thân chỉ là một thế thân?"

"Không cần nói cũng biết cô ta thất vọng tới như nào rồi!"

Trong lúc nói chuyện với nàng, cô hái hoa lên để làm thành một cái vòng hoa, tỉ mỉ chỉnh sửa lại từng chút một rồi đặt nó lên đầu của nàng.

"Tặng em này!"

Nàng sờ lên đầu của mình rồi nghiêm túc quay sang hỏi cô.

"Chị biết chị giống với gì không?"

"Hả? Em không thích nó à? Để chị làm cái khác!"

"Không phải! Em thích! Rất thích ở đằng khác! Chỉ là chị mau trả lời câu hỏi của em đi!"

"Ồ! Vậy chắc giống với cái đồ xấu xa hả?!"

"Không phải! Chị cúi thấp người xuống một chút đi!"

Dù không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng vì nàng đã yêu cầu, cô liền làm theo lời nàng nói. Lúc này, nàng bất ngờ hôn lên môi cô rồi mỉm cười nói.

"Chị giống với người yêu em! Sau này mình đi đâu cũng có nhau nhớ! Em sợ sẽ lạc mất chị!"

"Lạc cũng không sao! Chị tìm!"

Thẩm gia

Sau khi Tả Liên quay về, cô ta lại đề xuất lên vài cách nữa để làm cho túi tiền của Thẩm gia nặng hơn, nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó, Hi Nguyệt tỏ ra không quan tâm, thậm chí là coi thường lời nói của Tả Liên. Cảm thấy bản thân đang bị coi thường, Tả Liên tức tới tím mặt, cô ta lật đổ bàn trà của Hi Nguyệt rồi mới rời đi.

"Mẹ kiếp! Sao tôi lại phục vụ cho một đám người ngu ngốc này?!"

Từ sau khi biết tin Tả Liên đã tới chỗ của cô, Hi Nguyệt lại thêm phần ghét bỏ Tả Liên. Bây giờ, mọi lời nói của Tả Liên đối với cô ta đã không còn trọng lượng. Dù là nhìn thôi cũng khiến cô ta cảm thấy chán ghét tới cùng cực.

Hệ thống! Tôi muốn giết chết Tả Liên!

"Kí chủ xin hãy suy nghĩ lại! Hệ thống không thể làm điều gây bất lợi cho kí chủ!"

Không thể nhờ hệ thống giết Tả Liên, lòng Hi Nguyệt lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô ta cảm thấy vị trí của mình đang bị lung lay, đôi mắt hiện lên một chút độc ác.

Tả Liên! Cô cứ đợi đấy!

Sau khi bị đuổi ra ngoài, lòng Tả Liên cảm thấy rất bức bối. Những kế hoạch mà cô ta đã đề ra trong 5 năm qua không có một kế hoạch nào có thể chạy tới đích, lần nào cũng vì sự nóng nảy của Hi Nguyệt mà bị phá sạch sẽ. Cô ta đã phục vụ hết lòng cho cấp trên, vậy mà năng lực lại không được coi trọng khiến cho Tả Liên càng cảm thấy rất khó chịu.

Một đám bỏ đi! Chỉ biết nhìn tới cái lợi trước mắt mà không biết nghĩ tới cái lợi dài lâu. Nếu bây giờ không nhanh chóng rút khỏi cuộc chiến của mấy kẻ điên đấy, sau này khó mà tránh khỏi tổn thất. Bây giờ Thẩm gia trừ cái danh thì làm gì còn cái gì?!Vậy mà không biết đường đi lối khác! Đúng là ngu như lợn mà!

Tống Hứa Văn, chị em sinh đôi bị thất lạc của Tống Hứa Vĩ đã được nàng gọi về. Cô ta biết nhiệm vụ của bản thân là gì, cũng xác định rõ được mục tiêu của mình.

"Hứa Vĩ! Chị hãy yên tâm đi! Phần còn lại.... Để em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ