Chương 5: Xung đột
Hai tháng sau
Đảo 0–3
Một đám người được đưa lên thuyền để đưa về đất liền. Đây toàn bộ đều là những người phụ trách làm ra những bộ quần áo thường ngày cho gia đình cô, hôm nay là ngày trở về định kỳ.
"Nay cậu cũng về à?"
"Ừm."
Trần Quân Thủy không quay đầu, cả quá trình đều nhìn về phía đám người đang xếp hàng lần lượt lên tàu, khi đã lên hết, cậu cũng rời đi.
"Khoan đã!"
Lương Quân đột nhiên cất tiếng gọi, bước chân của Trần Quân Thủy dừng lại quay đầu lại hỏi.
"Có chuyện gì không?"
Lương Quân như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Cậu... Cậu... Không có gì. Đi đường cẩn thận!"
Im lặng một chút, Trần Quân Thủy quay đầu bước tiếp.
"Về đi! Muộn rồi đó!"
Nhìn bóng lưng của Trần Quân Thủy trong mắt Lương Quân chỉ còn lại sự hụt hẫng tới cực điểm. Đột nhiên, Trần Quân Thủy dừng lại.
"Sao vậy? Còn quên gì à?"
"Không! Chỉ là... Tôi sẽ còn quay lại!"
Gương mặt ủ rũ của Lương Quân liền ánh lên một tia sáng, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Đi đường cẩn thận nha! Nhất định đừng quên quay lại đó!"
Lần này Trần Quân Thủy không đáp cũng không quay đầu nhưng môi lại khẽ mấp máy ý cười.
Anh nhất định sẽ quay lại! Chờ anh!
Buổi tối hai ngày sau
Thẩm Tinh Quang muốn nắm tay Dương Phương Ninh nhưng bị Lan Dương lạnh lùng chặn lại. Dương Phương Ninh nấp sau lưng Lan Dương sợ hãi nói.
"Cứu em với! Ông ta là biến thái, cả ngày cứ theo dõi em."
"Không phải không phải! Tôi không phải biến thái! Tôi là ba của cô ấy!"
Lan Dương dùng lực hất mạnh Thẩm Tinh Quang ra khiến ông ta ngã ngửa trên mặt đấy rồi lạnh lùng nói.
"Chúng tôi là trẻ mồ côi, làm gì có ba mẹ!"
Nói rồi Lan Dương nắm tay, định đấm cho Thẩm Tinh Quang một trận. Nắm đấm vừa tới mặt Thẩm Tinh Quang thì bị một bàn tay chặn lại.
"Qua 8 giờ tối không được phép đánh nhau."
Thấy người tới là Vương Chiêu An và Trần Hy, Lan Dương bị buộc phải dừng tay lại.
"Xem như ông may mắn!"
Trần Hy không biết đứng cạnh Dương Phương Ninh từ bao giờ. Tay liên tục sờ lên làn da của Dương Phương Ninh rồi tấm tắc khen.
"Trời ơi! Mềm thật đấy! Bà làm cái gì mà tay mềm giữ vậy? Cho tôi xin bí quyết đi."
Lan Dương lúc này mới để ý mà hất tay Trần Hy ra khỏi tay Dương Phương Ninh, giọng nói và ánh mắt liền trở nên lạnh lùng.
"Biến!"
"Sờ có tý mà!"
Vương Chiêu An đi tới đỡ Thẩm Tinh Quang dậy, dáng vẻ vô cùng kính trọng với người già.
"Ông là ai vậy?"
Trần Hy cũng khá thắc mắc với sự xuất hiện của người này nên liền quay sang hỏi Lan Dương.
"Nhắc mới nhớ, sao đến người già mà cô cùng đánh vậy?! Phải biết kính già đập trẻ chứ!"
Lan Dương lau sạch tay cho Dương Phương Ninh,sắc mặt vô cùng khó coi rồi khó chịu trả lời.
"Ông ta là biến thái! Theo dõi vợ tôi được cả tuần nay rồi, hôm nay bị tôi phát hiện nên nói dối là ba của vợ tôi."
"Không phải, tôi thật sự là ba của cô ấy mà. Tôi tên Thôi Thời Nghiêm, cô ấy tên Thôi Dương Lan. Chúng tôi thật sự là ba con."
Vương Chiêu An tặc lưỡi lắc đầu rồi chỉ tay vào Dương Phương Ninh.
"Chậc, chúc bạn may mắn lần sau. Mụ đó tên Dương Phương Ninh, còn người vừa muốn đánh ông là chồng của mụ, tên Lan Dương. Đã biến thái lại còn ba xạo."
"Không, không phải, cô ấy tên Thôi Dương Lan thật mà, cô ấy là con tôi thật mà."
Trần Hy thấy sắp tới 8 rưỡi nên liền gấp rút nói.
"Giờ tôi phải về rồi, cậu sử lý nốt nha."
"Ê! Đừng bỏ tôi lại một mình chứ."
Trần Hy chưa đi được mấy bước thì đã bị ném quay lại. Cô đi tới gương mặt có chút khó chịu.
"Cậu vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào."
Trần Hy sợ hãi liền lắp bắp giải thích.
"Anh.... Anh tôi bảo, 8 rưỡi là phải có mặt ở nhà, chệch một li, đi một dặm."
"Nghe lời anh quá nhỉ? Tháng này cậu muốn chết đói hay cả tháng mới về nhà được 2 lần?"
"Dạ, chết đói ạ."
"Vậy thì tốt. Cậu có 5 phút để đi mua, 5 phút bắt đầu."
Trần Hy liền chạy như bay đi đâu đó. Cô dường như không thèm quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh mà đấm Vương Chiêu An một cái.
"Đưa hết tiền ra đây."
Vương Chiêu An sợ hãi hét lên.
"Bớ người ta ăn cướp! Bớ người ta có cướp!"
Dương Phương Ninh và Lan Dương liền bật chế độ mắt không thấy, tai không nghe còn Thẩm Tinh Quang thì bị sốc trước hành động côn đồ này.
"Kêu đủ rồi thì mau nôn tiền ra đây, đừng để tôi lặp lại lần 3."
Thấy đồng đội đều giả mù giả điếc, không ai dám đứng ra bênh vực khiến Vương Chiêu An ấm ức không làm được gì, chỉ đành ngoan ngoãn nôn tiền ra.
"Ví tôi còn có vài đồng lẻ thôi, xin hãy để lại cho tôi một ít, mai tôi còn phải nộp phạt."
Cô lấy sạch tiền trong đó rồi trả về cho Vương Chiêu An một cái ví không.
"Về mà xin Chiêu Quần đấy, cướp không có tình người đâu mà xin."
Cô cẩn thận đếm thấy vẫn còn thiếu nên chuyển mục tiêu qua Lan Dương và Dương Phương Ninh. Hiểu ý nên Lan Dương liền nhanh chóng giao nộp tiền ra, Dương Phương Ninh cũng nhanh nhẹn lấy tiền thì cô từ chối.
"Đủ rồi."
"Đúng là vô sỉ thật đấy!"
Tiếng nói này thu hút sự chú ý của cô, cô quét mắt nhìn Thôi Thời Nghiêm đang ngồi dưới đất mà cười.
"Ha ha ha, thú vị thật! Trừ vợ tôi ra, ông là người duy nhất dám ở ngay trước mặt tôi chửi tôi đó! Ông Thôi cũng thật dũng cảm! Để tôi chơi với ông."
Lúc này điện thoại của cô đổ chuông, cô cầm máy lên xem rồi nhanh chóng ra chỗ khác nghe máy, một lát sau mới quay lại.
"Ông Thôi định ở đây tới bao giờ? Không định về thăm nhà à? Hay là nhận nhiều con cháu quá nên giờ quên cả đường về? Thấy đâu cũng là nhà mình?"
"Cô..."
"Tôi thì sao?"
Bị chọc vào chỗ đau, Thôi Thời Nghiêm tức đến tím tái mặt mày nhưng lại không thể phản bác nên chỉ đành đứng dậy rời đi.
"Ông Thôi nhớ phấn đấu để có đủ 50 đứa con nuôi đấy, 48 rồi cố lên!"
Nhìn Thôi Thời Nghiêm tức giận lên xe rời đi mà không thể nói được lại câu gì cô liền tỏ vẻ khinh thường.
"Da mặt mỏng thế mà cũng đòi đấu với tôi. Chừng nào vứt được cái liêm sỉ đi rồi hãng tới đây."
Nói rồi cô đi ra một góc khác rồi giơ điện thoại lên tiếp tục nghe, giọng nói cũng liền thay đổi trở nên ngọt ngào.
"Chị thề là chị không có lén em hút thuốc. Cái đó chắc là do con Eat tha về. Chị có bao giờ hút thì đâu, em phải tin chị."
"Chị đừng có mà xạo! Eat làm gì biết vứt tàn thuốc vào trong thùng rác, càng không thể biết giấu bật lửa trong ngăn kéo của nhà bếp. Chị có 5 phút để về nhà, nếu sau 5 phút mà em vẫn chưa thấy chị đâu thì chị khỏi cần về."
"Ấy đừng mà, chị thể...."
Cô còn chưa kịp nói xong câu nàng đã tắt máy. Thấy chuyện xấu đã bị bại lộ, cô giận dữ quay lại quát mấy người sau lưng rồi bực mình rời đi.
"Nghe cái gì mà nghe?! Tháng này tăng tiền nhà!"
Thấy cô đã đi xa, Lan Dương quay sang nhỏ giọng nói.
"Bà này bị đứt dây thần kinh xấu hổ à?! Tay kia còn cầm điếu thuốc vẫn đang cháy dở mà cái mồm cứ kêu bản thân bị oan."
Vương Chiêu An xoa chỗ đau nhỏ giọng bình luận.
"Bình thường thôi, bà này bị mất liêm sỉ nên ra ngoài tôi có bao giờ nhận người quen đâu."
Dương Phương Ninh nhìn cô đã đi xa chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng thả xuống một câu.
"Tuy bà đấy nết hơi kỳ nhưng được cái sống tốt."
Vương Chiêu An vừa bị trấn lột hết tiền ăn lại nghe có người khen cô sống tốt chỉ cười khẩy đáp lời.
"Tốt chỗ nào hả trời?!"
"Tốt với vợ như tôi nè! Cẩu độc thân sao mà hiểu được!"
Bị đâm vào chỗ đau Vương Chiêu An tức tới tím mặt nhưng lại không biết nói lại như nào.
"Cô... Cô... Mụ già độc mồn độc miệng này!"
"Cảm ơn đã quá khen!"
"Khen cái gì mà khen?! Đồ độc ác!"
Một lúc sau
Chờ cho mọi người đi hết, Dương Lâm Loan mới ngó ra để xem tình hình, hai người chị em tốt của cô ấy cũng ngó ra xem. Khi chắc chắn đã không còn ai, cả ba thở phào nhẹ nhõm rồi vừa uống rượu, vừa khoác vai nhau đi về. Họ uống tới say mèm, vì sợ bị phạt nên mới lén lút trốn vào khu. Bây giờ mọi chuyện đều đã ổn, họ vui vẻ hát lên "bài ka tuổi trẻ" như một cách để thể hiện niềm vui của bản thân.
" Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau (em ơi)
Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài, oh-oh ....."
Đồng Lan:
"Sau này dù có ra sao bọn mình vẫn sẽ làm bạn nhớ!"
Cả hai cùng đồng thanh:
"Làm bạn tới lúc già luôn!"
Bùi Huệ Hiên:
"Chị em mình không lấy chồng, ở vậy cùng nhau nha!"
Cả hai cùng đồng thanh:
"Chôn cùng nhau luôn!"
Dương Lâm Loan:
"Kiếp sau vẫn sẽ làm bạn nha!"
Cả hai cùng đáp:
"Kiếp sau làm bạn luôn!"
Cả ba:
" Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau nhờ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro