Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Hình phạt cho lời nói dối

Sau khi đã có lại kí ức, nàng không vội nói cho cô biết mà tiếp tục giả vờ không nhớ gì. Cô không hề biết nàng đã nhớ lại hết tất cả, vẫn chiều chuộng dịu dàng, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Để nàng không bị thua kém so với mọi người, cô dạy nàng cách biến hình, nhưng sau khi hiểu được quy luật của nó, nàng không chịu biến lại hình người khiến cho cô phải đau đầu.

"Em muốn ăn socola hay gà rán không?! Muốn thì hãy mau biến lại thành hình người đi nào!"

Nàng lắc đầu từ chối ý tốt của cô, ở trong hình dạng này nàng không lo bị cô thịt, cũng chẳng phải lo việc học tiếp nên nàng càng không chịu biến lại.

Để dụ nàng biến lại thành hình người, cô biến thành dạng thú, nhe nanh múa vuốt để dọa nàng. Nhưng nàng thấy cô ở trong dạng này, lại không hề có chút sợ hãi nào. Thậm chí nàng còn chèo lên lưng của cô, bắt cô đưa đi khắp nhà.

Có lẽ là vì biết cô sẽ không làm hại tới mình, nàng càng ngày càng to gan, coi cái đuôi của cô như một món đồ chơi. Cô mà có ý kiến sẽ giận dỗi không ăn cơm, cứ ở lì trong dạng thú chờ cô xuống nước trước.

Cô thương nàng nên chỉ cần nàng giận liền tới dỗ, không để nàng phải nhịn bữa cơm nào. Cô cũng chiều theo ý nàng nên luôn ở trong dạng nhân thú, vừa làm việc nhà vừa quẫy đuôi cho nàng nghịch. Nhưng dần dần, cô phát hiện ra nàng đã nhớ lại mọi chuyện, trong một lần ăn cơm, cô đã dò hỏi nàng để xác nhận lại. Nàng vì vui quá nên lỡ miệng nói ra hết khiến cô nổi giận.

"Tô Ninh Thanh! Em giỏi lắm! Dám lừa cả chị cơ à?!"

"Lêu lêu! Già rồi còn bị con nít lừa! Em ăn xong rồi đi ngủ đây!"

Nàng ung dung trở lại dạng thú thì bị một hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ. Cái cắn đưa nàng từ dạng thú hóa lại thành dạng người, sau đó cũng không thể biến lại được nữa.

Bị cắn đột ngột như vậy, nàng không chút phòng bị, đau đớn nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Cô bế nàng lên, dùng mùi hương của mình để khiến nàng dễ chịu hơn chút rồi mang nàng về phòng.

Cô không chút thương tiếc xé mạnh đồ trên người của nàng xuống. Không còn cái gì che chắn, cơ thể lại không có sức lực, khiến nàng chỉ có thể nằm yêu chịu trận.

Chị ấy giận rồi à?! Tự nhiên mình cảm thấy hối hận quá đi mất!

Sau buổi nói chuyện đó, cô đã không đi chợ nửa tháng, cả ngày chỉ quấn lấy nàng, chuốc hết nhớ nhung lên cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Nàng phải chịu sự yêu thương quá lớn của cô, chân sớm đã không đi lại được nhưng cô vẫn không có ý muốn dừng lại.

"A... Không làm... Nữa đâu..."

"Không làm cũng phải làm!"

Nàng bị đưa lên chín tầng mây, ý thức sớm đã không còn. Hai tay ôm chặt lấy cổ cô, cả người ưỡn lên như muốn phô ra những thứ đẹp nhất.

"Em biết không? Trong suốt 5 năm này, không ngày nào là chị không nhớ tới em. Chị nhớ cái cơ thể bé nhỏ này! Chị nhớ mùi hương của em! Chị nhớ giọng nói và nụ cười của em! Chị yêu em! Yêu em! Chỉ muốn thương em cả đời!"

Cô yêu thương nàng rất kịch liệt, nếu không phải nàng phát hiện bản thân đang mang thai, cô chắc chắn sẽ không chịu tha cho nàng.

Lúc mới biết tin nàng vừa vui mừng vừa hoảng vì không biết phải làm gì. Cô thì không vui nổi vì vừa mới vui vẻ được một chút lại phải nhịn lại. Nhưng còn một số vấn đề nên cô liền hỏi lại nàng.

"Lần trước em nói mình bị bắt nạt là sao vậy?"

Cô để nàng trên đùi, vui vẻ chải chuốt lại bộ lông trắng xinh đẹp của nàng, trong đáy mắt toàn là sự yêu thích hệt như những đứa trẻ con. Thấy móng của nàng đã quá dài, cô liền lấy cái kéo cắt móng ra, vừa trò chuyện vừa cắt tỉa lại móng cho nàng.

"Về vấn đề này thì....."

Nàng ngập ngừng một chút rồi kể lại giấc mơ mình bị cô lợi dụng rồi còn bị đóng đinh vào cây. Nàng nói cái trải nghiệm đấy rất chân thật, khiến cho nàng mỗi lần nhớ lại lại là một lần nổi da gà.

"Cái gì? Cô ta dám đi cả vào giấc mơ của em hay sao? Tin chị, chị nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những hành động đó!"

Cô nói được làm được, ngay tối hôm đó liền gọi cô ở thế giới khác tới để đánh cho một trận. Nàng thấy cô có vẻ trên kèo cô ở thế giới khác liền cổ vũ cho cô.

"Mày bị ngu à? Tới người bệnh cũng không tha!"

Cô vừa chửi vừa đánh kẻ kia. Sau trận đánh vào 5 năm trước, kẻ kia đã bị mất một bên mắt, tính tình cũng trở nên ngày càng cổ quái. Cô ta nghĩ chỉ cần cho nàng trải nghiệm lại cái cảm giác đó nàng sẽ yêu cô ta, nhưng mọi chuyện đã sai lệch quỹ đạo. Nàng chỉ cảm thấy sợ chứ chẳng thể yêu nổi cô ta. Cô thì tức giận, lẽ ra nàng sẽ có một giấc ngủ ngon, giờ lại hóa thành ác mộng.

Từng tiếng "bụp chát" được vang lên. Lần này cô đánh còn đau hơn cả lần trước. Cô ta cũng bị đánh thảm hơn, cả người không bị gãy xương thì cũng là rướm máu. Để kẻ này không thể tới quấy rầy nàng nữa, cô bóp vỡ viên đá liên kết giữa cô ta và nơi này, khiến cho mảnh hồn đó tan thành tro bụi.

"Không.... Không.... Ninh Thanh.... Mau cứu tôi.... Ninh Thanh.... Ninh Thanh!!!"

"Cút!"

Sau khi đã giải quyết xong cô ta, cô mang nàng tới chỗ cái cây mà cô ta đã giam giữ linh hồn của nàng trong một thế giới khác. Cô nhổ hết mấy cái đinh trên thân cây ra, thả hết những oán linh bị bắt nhốt theo kiểu như vậy đi. Và trong số đó, có cả mẹ của cô.

"Đi đi! Tất cả đều đã được giải thoát!"

Nàng đứng sau lưng cô, cảm thấy nơi này có chút lạnh lẽo nên liền đẩy tay cô. Cô cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của nàng nên liền mang nàng về.

"Có chị ở đây, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em!"

Nàng tỉnh lại vào một ngày đầu thu, khi mà lá cây đã rơi rụng ngoài vườn, khi mà chim muôn đã di rời về phương nam để tránh rét, khi mà tình yêu ngoài kia đã tàn gần hết, khi mà yêu đã sớm trở thành một chấp niệm. Mùa đông đến sớm hơn dự kiến, từng đợt gió lạnh thổi nhẹ vào không gian. Không biết lý do gì mà mùa đông năm nay đặc biệt rét hơn mọi năm, và vì một chữ "thương" mà nước mắt cũng rơi nhiều hơn mọi năm.

Mùa đông lạnh hơn dự kiến, máy sưởi chưa được sửa xong, cả ngày nàng chỉ trốn trong bộ lông mềm mại của cô.

Ấm quá đi! Giá mà chị ấy cũng được trải nghiệm cảm giác này thì tốt rồi!

Để giữ ấm cho nàng, cô mang nàng tới viện nghiên cứu để chơi. Nơi đó máy sưởi đã được sửa chữa từ mấy ngày trước, ấm áp hơn trong nhà.

Viện nghiên cứu Poireauter

Thấy cô tới, mọi người đều cúi chào, riêng Mạc Lăng Chi thì bị thu hút bởi một con mèo trắng trên tay cô.

"Mẹ lớn! Mẹ lớn! Con mèo này ở đâu ra vậy? Cho con được không? Bé con nhà con cũng yêu thích động vật lắm!"

Trong mấy năm này, Mạc Lăng Chi và Mạc Lan Lăng đã có với nhau một đứa con. Dù như vậy, nhưng Mạc Lan Lăng vẫn hay đi tán tỉnh mấy cô em gái ở bên ngoài. Cứ mỗi lần bị Mạc Lăng Chi phát hiện Mạc Lan Lăng lại bị đuổi khỏi nhà.

"Có con Eat rồi còn đòi gì nữa? Mà bụng nhóc lại nhô lên rồi đấy! Muốn làm việc tới lúc sinh luôn không?"

"Hừ, xin tí mà cũng không cho! Chả thèm làm việc nữa!"

Mạc Lăng Chi thu dọn đồ để về nhà nghỉ dưỡng thai. Lúc về muốn dọa cho con mèo trên tay của cô sợ chạy mất nên liền biến thành dạng nhân thú rồi gầm lên một tiếng.

Nàng không hề bị dọa sợ mà còn cảm thấy thích thú trước hình dạng nhân thú của Mạc Lăng Chi. Một con hổ dũng mãnh và uy quyền.

"Woa! Thì ra hổ sẽ trông như thế này!"

"Em thích không?"

"Có chứ!"

Cô không nói gì chỉ xoa đầu nàng đầy sự cưng chiều, ngay sau đó liền giơ tay ra túm Mạc Lăng Chi đứng lại để biến ra dạng nhân thú để nàng xem. Bên khác lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, để nàng biến lại thành dạng người.

"Hì hì, lâu rồi không gặp!"

Bây giờ người sốc mới là Mạc Lăng Chi. Mạc Lăng Chi không thể ngờ được con mèo trắng trên tay cô lại là nàng. Sự thật được bày ra trước mắt, Mạc Lăng Chi không thể nào chấp nhận nổi, sốc tới mức động thai.

Ban đầu nàng không hiểu gì, cho tới sau này nàng mới hiểu tại sao lúc đó Mạc Lăng Chi lại sốc như vậy. Sau này nàng mới biết, trong khu hầu như toàn là động vật ăn thịt, có mình nàng là động vật ăn ba tê, bị kinh ngạc cũng là lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ