Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Một đêm dài

Mọi người đều đang vui chơi mà không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Trần Quân Thủy tìm trong đám đông mà không thấy Lương Quân đâu, câu liên kết với sự mất tích của mấy người không tới nhận giải và vụ số thiệp mời bị thiếu liền phát giác ra gì đó. Để có thể quan sát được tất cả, Trần Quân Thủy cầm súng chạy lên trên nóc nhà mình rồi nằm xuống quan sát.

A Quân đâu rồi? Bên này không có! Bên này cũng không có! Khoan đã! Kia là gì vậy?!

Lương Quân bị đánh tới toàn thân đầy máu, cậu ta dù bị gãy một chân nhưng vẫn cố sức đi thật nhanh về phía đang diễn ra lễ hội để cảnh báo mọi người.

"Mọi người! Chạy! Chạy nhanh đi! Mọi người ơi! Chạy! Chạy!!!"

Trần Quân Thủy biết thủ đoạn tàn độc như vậy sẽ không dễ dàng thả người, cậu đưa súng nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra gã bắn tỉa trước khi Lương Quân thông báo được với mọi người.

Tìm thấy rồi!

Trần Quân Thủy bắn hạ tên bắn tỉa rồi lại tiếp tục tìm xem đồng bọn của hắn đang ở đâu. Nhưng khi tìm thấy đồng bọn của gã bắn tỉa, câu mới phát hiện ra đây là một âm mưu lớn, với vài viên đạn trong tay cậu chắc chắn sẽ không thể hạ hết được đám lính đánh thuê kia.

Không ổn! Phải báo với mọi người!

Trần Quân Thủy định rung mạnh chuông để mọi người biết mà chạy trốn. Nhưng mọi chuyện vẫn muộn một bước, đám lính đánh thuê kia đã bắt đầu xả súng. Chúng tuy có nhiều người lại được trang bị đầy đủ, còn mọi người tham gia buổi lễ đều không có gì trong tay.

"Là đạn! Có kẻ đột nhập!"

"AAAA!!! Ai cứu con tôi với! Cứu nó với!!!"

"Chạy! Chạy! Chạy nhanh lên!"

"Vợ tôi! Đừng kéo tôi đi! Vợ và con tôi vẫn còn ở đó! Làm ơn đừng kéo tôi đi! AAAA!!!!"

Từng người từng người một bị ngã xuống, chả mấy chốc con phố đã chìm trong những tiếng gào thét. Mọi người nhanh chóng rút lui nhưng đã có rất nhiều người phải bỏ mạng để làm bia chắn cho người ở sau chạy trốn. Buổi lễ vui vẻ bỗng chốc chỉ còn lại những tiếng súng, tiếng hét của những người bị kéo đi và máu tanh.

Chết tiệt! Bọn này đông quá!

Trần Quân Thủy ở trên cao dốc sức bắn hạ từng tên một, nhưng vì đạn không có nhiều nên cậu đành phải gửi thông báo khẩn cấp tới chỗ cô rồi nhanh chóng rút lui.

Trong lúc chạy trốn, Trần Quân Thủy thấy Lương Quân đang hấp hối dưới một gốc cây, bên cạnh còn có một tên lính đánh thuê. Có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết nên không hề buồn một chút nào, đối mặt của cậu vẫn ngước lên nhìn bầu trời xinh đẹp trước mặt rồi mỉm cười, chấp nhận số phận.

"Tới đồng đội còn không thể cứu được, vậy làm gì còn mặt mũi để nhìn ai! Bắn đi!"

"Được! Có nghĩa khí lắm!"

Tên cầm đầu đám đó tán dương Lương Quân rồi giơ súng lên, định toại nguyện cho cậu. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay đã bị Trần Quân Thủy đánh lén. Cậu đánh chết hắn rồi bế Lương Quân chạy trốn.

"Ha, nghĩa khí quá nhỉ?!"

"Anh Trần.... Anh lại nói đùa rồi!"

Trong lúc hai người đang chạy trốn họ bất ngờ đụng độ nhóm của Bùi Huệ Hiên. Nhóm bạn ba người đó giờ chị còn lại hai người và một cái xác lạnh. Bùi Huệ Hiên bế Đồng Lan trên tay, chạy về hướng biệt thự Eli. Dương Lâm Loan thì bế hai đứa trẻ chạy trốn cùng.

"Bọn chúng ở bên đây!"

Dương Lâm Loan:

"Chết tiệt! Cái bọn dai như ma đói này!"

Bùi Huệ Hiên:

"Chia ra nhanh!"

Ba người tách nhau ra ở một ngã ba, nhưng đám người kia lại một mực đuổi theo Trần Quân Thủy, có lẽ mục tiêu của bọn chúng là cậu và Lương Quân. Lương Quân vì bị thương nặng nên dần ngất lịm đi. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng bên tai có tiếng súng và còn có cả tiếng của Trần Quân Thủy.

"A Quân này! Em phải thay cả phần của tôi... Sống thật tốt nhé!"

Cái gì?! Anh Trần! Anh đang nói gì vậy?! Thay anh là sao?! Anh Trần! Anh Trần!

Lương Quân muốn hỏi Trần Quân Thủy cho rõ ràng, nhưng mi mắt nặng trĩu của cậu không cho phép cậu đc nói, bên tai toàn truyền tới tiếng súng đạn khiến cho cậu càng không can tâm hơn.

Khi Trần Quân Thủy chạy tới được biệt thự của cô thì cũng đã kiệt sức, cậu khụy xuống vì những vết thương đang rỉ máu ở sau lưng, kiệt sức tới mức không thể đứng lên được nữa. Mọi người thấy Trần Quân Thủy về thì liền xúm lại giúp cậu một tay, đưa Lương Quân ra một chỗ để chờ bác sĩ tới rồi lại tới kiểm tra vết thương cho cậu nhưng lại bị cậu từ chối.

"Xin đừng lãng phí thời gian nữa! Tầng hầm! Chỗ đó có đồ!"

Trần Quân Thủy nói được câu này thì cũng gục vào vai của Trần Gia Quân. Vết thương ở sau lưng quá nặng, nó đang từng chút cướp đi sự sống của cậu.

"Anh! Anh cố lên! Họ sắp tới rồi! Họ sắp tới rồi!"

"Anh không sao... Chỉ là... Hơi mệt một chút.... Chỉ là hơi mệt thôi...."

Trần Quân Thủy cố gắng mở mắt để nhìn Trần Gia Quân lần cuối cùng nhưng lại không thể. Mi mắt cậu nặng trĩu, cho dù cậu có cố mở ra cũng không được.

"Anh! Anh đừng ngủ! Nhất định đừng có ngủ mà!!!"

"Tiểu Quân đừng khóc! Sau này anh không còn.... Em phải biết tự chăm sóc bản thân.... Anh không muốn rời đi.... Nhưng thời gian của anh có hạn.... Có lẽ sau này cuộc sống của em sẽ gặp một chút khó khăn.... Cố lên nhé.... Em trai của anh!"

Từng dòng kí ức, nó như một cuộn băng chầm chậm quay lại những khoảnh khắc trong cuộc đời của Trần Quân Thủy. Trước khi nhắm mắt rời đi, lòng cậu vẫn không thể yên tâm khi để lại Trần Gia Quân một mình.

Tiểu Quân.... Anh .... Xin lỗi!

"Không! Không! Anh! Anh! Anh!!!!!"

Bên trong nhà thờ lúc này không khí cũng căng thẳng không kém. Nàng gặp lại Hi Nguyệt. Vừa gặp mặt Hi Nguyệt đã dùng trâm độc để làm giảm giác quan của nàng, cô thì bị giữ ở bên ngoài với mấy tên lính khác nên tạm thời bên trong chỉ còn lại nàng và Hi Nguyệt.

"Cô đã hại chết Tống Hứa Vĩ đúng không?"

"Cái..."

Ngay sau câu nói đó, mắt nàng chỉ kịp nhìn thấy một lưỡi kiếm lóe lên rồi đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Mắt nàng bị Hi Nguyệt làm cho bị mù, các giác quan bị suy yếu, cộng thêm đôi chân không thể đi lại được khiến nàng hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Nàng muốn giải thích cho Hi Nguyệt nghe nhưng lại bị Hi Nguyệt nhét độc vào miệng. Máu cứ thế hộc ra, nàng gắng sức đứng lên nhưng sau đó liền ngã xuống.

"....Hi Nguyệt... Quay đầu...."

Cô lúc này đã giải quyết xong đám ở bên ngoài liền chạy vào trong xem tình hình. Nhưng khi cô vừa chạy vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh nàng đang nằm trong một vũng máu. Cô không kịp nghĩ nhiều liền chạy tới ôm nàng vào lòng, gương mặt không giấu nổi sự hoảng loạn mà trước nay chưa từng có.

Nàng gắng sức bám chặt vào áo cô, cố gắng cảnh báo cho cô về nguy hiểm đang ở cạnh nhưng miệng cứ hộc ra máu tươi. Nàng cố sức đẩy mạnh cô ra, một viên đạn bay chuẩn xác, găm vào tim nàng.

Ngay lúc kẻ kia định bắn thêm một viên nữa để kết liễu cô, may mà Thương Hoàng đã xuất hiện. Ông ta bóp cổ của tên kia nhấc lên, sự tức giận được thể hiện rõ ràng qua gương mặt.

"Ai cho ngươi được phép làm bẩn nơi này?!"

Thương Hoàng nhanh chóng đi ra ngoài để gọi cấp cứu. Lúc này trong nhà thờ chỉ còn cô và nàng. Nàng bị thương rất nặng, lại bị một viên đạn găm thẳng vào chỗ hiểm, cơ hội sống sót gần như bằng không.

"Em... Em mệt rồi! Em ngủ một chút... Một chút nha!"

"Không! Không! Em phải cố gắng lên đó! Chị cứu em! Chị nhất sẽ cứu em!"

Cô bế nàng lên chạy thật nhanh ra ngoài để đưa nàng tới bệnh viện. Nhưng khi chỉ mới vừa kịp chạy ra khỏi nhà thờ, hơi thở cuối cùng của nàng cũng đã dừng lại. Tim nàng đã không còn đập nữa, trái tim của cô cũng như ngừng đập theo.

"Không!!! AAAA!!!!!"

Đêm hôm đó, mọi chuyện diễn ra một cách quá đột ngột. Có quá nhiều sự ra đi không báo trước. Nhưng người ở lại tìm được vũ khí trong nhà của cô, họ đi ra trả thù cho những người đồng đội và những người thân yêu của mình. Đêm đó là một đêm đẫm máu, chỉ toàn là đau thương và nước mắt.

Sau khi đã làm xong mọi chuyện, Hi Nguyệt rời đi, trong lòng cô ta chỉ toàn là vui sướng vì đã trả thù xong. Lúc này, trong đầu cô ta, hệ thống lại vang lên tiếng thông báo.

"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ "Tưới máu"! Tiếp theo xin kí chủ hãy chọn phần thưởng cho bản thân!"

Phần thưởng gì cũng được ư?

"Đúng vậy!"

Vậy kẻ đã giết chết Tống Hứa Vĩ đã chết hay chưa?

"Xin kí chủ hãy nghe rõ yêu cầu? Hệ thống đang cung cấp phần thưởng!"

Ta muốn thay Tô gia quản lý thế giới!

"Đã xác nhận phần thưởng! Kí chủ còn có yêu cầu gì nữa không?!"

Hung thủ đã giết chết Tống Hứa Vĩ đã chết hay chưa?

"Hung thủ đã giết chết Tống Hứa Vĩ được xác định là còn sống! Kí chủ còn có yêu cầu gì nữa không?! Nếu không, hệ thống sẽ bắt đầu kích hoạt chế độ thu thập dữ liệu!"

Không còn!

"Chúc kí chủ ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự