Chương 45: Tiệc tổng kết
Trần Quân Thủy được phân nhiệm vụ đi phát thiệp mời nhưng lại bị thiếu mất vài cái. Để không làm chậm thời gian, Trần Quân Thủy liền tới nhà cô để lấy thêm thiệp mời.
Lúc bấm chuông cửa, cậu chỉ mong cô không nổi giận đi ra ngoài. Khác với suy nghĩ sẽ bị ăn chửi của cậu, cô đi ra mặt không đổi sắc, nụ cười trên môi vẫn còn, có lẽ là vừa được nàng thưởng cho một cái gì đó nên mới vui như vậy.
"Nói!"
"Hì hì, nay sếp có vẻ mát tính thế?! Chả là em phát xong hết thiệp mời rồi, nhưng chắc năm nay có thêm người nên mới bị thiếu. Sếp..."
Cô không để Trần Quân Thủy nói hết câu liền cắt ngang lời nói của cậu.
"Hết rồi! Thiếu thì giảm bớt số lượng thành viên xuông! Giảm tới khi đủ với số thiệp mời!"
Nói rồi cô lạnh lùng đóng cửa lại. Dù cho hôm nay cô có dễ tính hơn mọi hôm thì cái sự lạnh lùng và nhẫn tâm đấy vẫn luôn không thay đổi. Trần Quân Thủy không còn cách khác, chỉ đành quay về.
Lương Quân bị cô phạt hết tiền thưởng, mọi thành tích trong năm cũng bị xóa bỏ, bây giờ còn phải lao động công ích nửa năm. Thấy Trần Quân Thủy từ xa, Lương Quân liền vui vẻ chạy tới để bắt chuyện.
"Anh Trần! Anh Trần! Đợi em với!"
Trần Quân Thủy nghe thấy giọng nó quen thuộc thì liền quay đầu nhìn lại, nhưng cậu lại chẳng thấy ai nên lại bước tiếp mà không biết Lương Quân đã bị bắt đi.
Lương Quân bị đánh ngất rồi bị lôi đi, bọn chúng là người do Hi Nguyệt cài vào, nhận lệnh phải tiêu diệt hết người trong khu này. Nhưng những người trong đây không phải sát thủ hạng S thì cũng là cấp S+ đổ lên, nếu đánh trực diện bọn chúng không hề có cửa thắng nên ra tay với từng người một.
Tối đó
Lễ hội đã bắt đầu được tổ chức, các gian hàng cũng đã được mở bán. Chân nàng đang không đi được nên liền nhờ cô mang tới đó.
Vừa tới nơi nàng đã bị rất nhiều gian hàng thu hút nên liền xin cô mua cho một ít đồ ăn. Cô vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, nhưng thay vì phải trả tiền, cô sẽ đi cướp tiền của gian hàng này để trả cho gian hàng khác, hoàn toàn không tốn một đồng.
Hội chị em mở một gian hàng nhỏ, thấy cô từ xa liền chào mời vô cùng nhiệt tình. Thứ họ bán là niềm vui nên không cần tiền, cứ có ai tới họ sẽ chọc cho khách hàng cười, hoàn toàn không để ý đến có tiền hay không. Họ dùng nhiệt huyết của bản thân, nhiệt huyết của tuổi trẻ để khuấy động không khí lễ hội.
"Chị em! Cháy hết mình nào!"
Cả buổi hôm đó diễn ra trong không khí vui vẻ, tới lúc tuyên bố ai là người xuất sắc nhất thì mọi người ai nấy đều im lặng, không ai phát ra tiếng động nào để có thể nghe rõ tên người đó.
"Người xuất sắc nhất trong năm nay là... Không có ai!"
"Cái gì?!"
"Hi hi, đùa chút!"
Sau câu nói đó Vương Chiêu An liền bị lôi xuống, đổi thành người khác lên phát biểu. Danh sách những người có đóng góp nhiều nhất cũng được công bố. Bùi Huệ Hiên, Dương Lâm Loan và Đồng Lan đứng đầu bảng, được miễn làm nhiệm vụ trong vòng 1 năm, và cũng được thưởng một khoản tiền rất lớn cộng với một vé du lịch vòng quanh thế giới. Vương Chiêu Quân, Mạc Lan Lăng, Lý An và Lý An Tuyết đồng loạt đứng thứ hai, được miễn làm nhiệm vụ trong vòng nửa năm và một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới. Giải ba thuộc về Lương Quân, ba anh em họ Trần, Mạc Lăng Chi và Vương Chiêu An, tất cả đều được thưởng một khoản tiền và một tháng nghỉ phép. Giải khuyến khích gồm có rất nhiều người, họ được thưởng 10 ngày nghỉ phép. Những ai không được đạt giải cũng được thưởng một chút tiền, coi như quà khích lệ động viên.
Sau màn trao giải, tất cả đều được thỏa mình để vui chơi. Có rất nhiều người đã lập gia đình nên dắt theo con cái và người thân, không khí càng thêm náo nhiệt. Những lúc như này, cô lại đề cao cảnh giác, chỉ sợ viên ngọc trên tay sẽ bị ai đó lấy mất.
Biết cô hay ghen, Mạc Lăng Chi rủ thêm vài người rút thăm để chọn ra người xui xẻo tới để trêu cô. Khi lá thăm được rút xong, Lý An sợ tới tái mét mặt mày.
"Vợ.... Vợ tôi sẽ ghen đó! Tôi... Tôi không chơi đâu!"
"Sẽ không ghen đâu! Phải không chị Tuyết!"
Lý An Tuyết vừa đếm tiền vừa gật đầu, nhưng vì Lý An còn chần chừ nên số tiền kia bị Mạc Lăng Chi lấy lại. Niềm vui vừa chớm nở đã bị dập tắt, Lý An Tuyết nhéo mạnh tai Lý An, đưa ra tối hậu thư cuối cùng.
"Anh nghe cho kĩ đây! Nếu anh không ra chọc bà đấy, tôi sẽ cắt hết tiền ăn của anh! Mau cút ra kia chọc cho bà đấy giận đi!"
Dưới áp lực từ vợ, Lý An không còn cách nào khác ngoại trừ đi ra đó. Cậu bước từng bước đầy nặng nề đi mua hai cây kẹo bông, nhưng khi tới gần cô lại không có dũng khí để thực hiện nên liền bị thua cuộc.
"Aaa! Anh làm cái gì vậy hả?! Chỉ cần ra kia đưa cho vợ bà là xong rồi mà?!"
Để không bị mất chỗ tiền đó, Lý An Tuyết liền giật lấy hai cây kẹo bông trên tay Lý An rồi hùng hổ đi tới chỗ cô. Cô thấy Lý An Tuyết tới gần thì liền lùi lại một bước, ánh mắt sắc lẻm nhẹ nhàng cảnh cáo Lý An Tuyết. Nhưng vì tiền, Lý An Tuyết không hề hoảng sợ, cô ây đi một mạch tới trước mặt nàng rồi đưa cho nàng một cây kẹo bông.
"Tặng cô đấy!"
Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng có người cho đồ nên liền lịch sự nhận đồ mà không biết mắt cô sớm đã bùng lên một ngọn lửa ghen tuông.
Phải nhịn! Phải nhịn! Không được làm em ấy sợ! Phải nhịn!
Để có thể tăng thêm phần thưởng, Lý An Tuyết tặng nốt cây kẹo kia cho nàng, lúc đi còn không quên hôn gió khiến lửa ghen trong cô cháy lên bừng bừng.
Phải nhịn! Phải nhịn!
Được cho hai cây kẹo, nàng liền muốn chia cho cô một cái nhưng lúc này cô đã ghen tới bốc hỏa, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới mấy cái khác.
"Cái con nhỏ đó!"
Cô giận tới nghiến răng, nếu không có nàng ở đây, cô chắc chắn sẽ khiến cho Lý An Tuyết phải trả giá đắt vì hành động lúc đó. Trong lúc cô còn đang giận, má cô bị một bàn tay giữ chặt rồi môi đột nhiên bị một thứ gì đó chạm vào.
Vì đang ngồi trên tay cô nên khoảng cách chiều cao đã không còn, để cô tỉnh táo lại, nàng hôn nhẹ lên môi cô rồi chất vấn cô.
"Chị nhìn gì thế? Hết yêu em rồi à?"
Được nàng hôn, cơn ghen trong cô liền được đẩy lùi, tâm tính cũng giảm bớt sự nóng nảy.
Nàng đợi mãi mà cô vẫn không chịu trả lời liền dỗi cô, không muốn đi chung cùng cô nữa, một mực đòi cô thả xuống. Cô phải nịnh tới gãy lưỡi thì nàng mới chịu ngồi trở lại.
"Hừ, tạm tha cho chị!"
Phù, may quá!
Cô nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ cho nàng uống thuốc dạ dày nên liền rời đi trước. Gói thuốc cần pha với nước trắng nên cô để nàng ngồi trong nhà thờ, bản thân đi lấy nước pha cho nàng uống.
"Em ngồi yên đây đợi chị một chút nha! Chị ra kia lấy nước một chút rồi về liền!"
Khách sạn IT
Hi Nguyệt đang định bắt đầu kế hoạch của mình thì bị một cái gì đó làm cho tê liệt ngã xuống. Trong mơ màng, cô ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu mình.
"Hệ thống đã xác nhận liên kết thành công! Kí chủ có mong muốn gì xin hãy nói ra!"
"Tôi muốn.... Giết chết kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết của... Tống Hứa Vĩ..."
Hi Nguyệt chỉ kịp nói xong câu đó liền rơi vào trạng thái hôn mê. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô ta nghe thấy bên tai mình có một giọng nói.
"Hệ thống không thể hoàn thành nhiệm vụ này! Kí chủ xin hãy đưa ra một yêu cầu khác!"
Vì chưa biết Hi Nguyệt muốn gì, hệ thống trực tiếp xông vào trong giấc mơ của cô ta để hỏi cô ta. Lúc cô ta tỉnh giấc, mọi thứ đã được liên kết thành công, cô ta và hệ thống cùng bị trói buộc với nhau.
"Mọi thủ tục đã hoàn tất! Xin chào buổi tối kí chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro