Chương 44: Say rượu
Nàng nhân lúc cô đi rửa bát, lẻ vào trong phòng đựng rượu của cô. Căn phòng luôn để ở nhiệt độ thấp để có thể bảo quản rượu cho tốt. Khi nàng vừa bước vào, đèn ở trong phòng liền được tự động bật sáng. Một ánh sáng màu vàng nhìn có vẻ rất ấm áp nhưng cũng không thể đánh lừa được cái lạnh của căn phòng này.
Nàng men theo trí nhớ, để tìm tới chai rượu trái cây mà lần trước cô đã cho nàng uống, nhưng tìm kiểu gì nàng cũng không tìm được.
Ủa? Mình nhớ là nó được đặt ở đây mà nhỉ?! À! Thấy rồi!
Cô vừa rửa bát xong liền lên phòng tìm nàng. Ban nãy đang vui mà đã phải dừng lại, cô thật sự không can tâm nên giờ muốn đi phục thù.
"Bé chuẩn bị tinh thần xong chưa? Lần này là tới sáng đó nha!"
Khoảnh khắc cánh cửa phòng được mở ra, dục vọng trong cô đã lên tới rất cao. Đang lúc cô định hưởng thụ một chút thì phát hiện ra nàng lại không có ở trong phòng. Giây phút đó bao nhiêu dục vọng trong cô đều bị biến mất hết. Cô lao ra khỏi phòng, tìm nàng ở khắp nơi nhưng không thấy nàng đâu, tâm trạng của cô cũng xấu đi trông thấy.
Lại là cô ta ư?! Mình phải giết chết cô ta!
Cô ra ngoài gọi cô ở thế giới khác tới rồi tẩn cho cô ta một trận. Cô ta cũng không phải là kẻ thích chịu thiệt thòi nên khi vừa bị cô đấm một cái, cô ta cũng liền đánh trả. Nhưng hiện tại cô đang tức giận, sức mạnh cũng được tăng lên rất nhiều, cô ta chỉ có thể chống cự được một lúc rồi bị cô đánh cho không thể đánh trả.
Sau một lúc thì cô ta hoàn toàn bị cô áp đảo. Cô túm áo cô ta lên, đánh liên tục vào mặt cô ta để chuốc giận.
"Đồ khốn! Em ấy đi đâu rồi?"
"Không biết!"
"Vậy thì chết đi!"
Cô đánh rất mạnh tay, linh tính mách bảo cô phải làm nhiều hơn thế, khiến kẻ trước mặt này phải bị tra tấn tới chết. Từng cú đánh như muốn lấy mạng kẻ kia. Cô đánh không thương tiếc, ra tay nặng tới mức cả mặt cô ta toàn là máu.
"Con điên này! Mày giấu em ấy đi đâu rồi hả?"
"Chết rồi! Ta đã đóng đinh em ấy vào thân cây rồi! Ha ha ha! Phải đó! Em ấy đã bị đóng đinh vào thân cây rồi!"
Cô ta cười như một tên điên, nhưng khóe mắt lại trào ra từng dòng nước mắt. Không biết là do hối hận hay do cười nhiều quá, nước mắt của cô ta cứ vậy chảy ra, không thể kìm lại được.
"Đúng vậy! Em ấy đã chết rồi! Là do chính tay ta hại chết! Ha ha ha! Sau này không còn ai ở sau lưng đợi Tô Anh về nữa! Ha ha ha!Không còn cái đuôi nhỏ đó nữa! Không còn nữa rồi! Ha ha ha!!!!!"
Tiếng cười của cô ta vang lên, xen lẫn trong đó chỉ toàn là chua xót. Cô giận tới mất hết lí trí, không thể phân biệt được thật giả mà đánh cô ta dở sống thiếu chết.
"Im mồm! Im mồm! Im mồm!!!!!"
Ngay khi cô ta sắp bị đánh chết, một cơ thể ấm áp từ đâu lao tới ôm chầm lấy người cô. Nàng say tới chả biết gì, miệng thì ăn nói nói lung tung không rõ chữ, tay thì cứ sờ loạn trên người của cô.
"Cái.... Cái gì mềm quá! Ồ! Là ngực! Ha ha ha! Ngực mềm quá!"
Lúc này cô mới từ từ lấy lại được lí trí, cô thả cô ta ra rồi xoay người bế nàng vào nhà. Khi vừa vào tới phòng, cô liền ném nàng lên giường rồi xé mạnh quần áo của nàng ra.
"Mát quá.... Hôm nay mát quá...."
Nàng say tới chả biết gì, cứ nằm ăn nói lung tung, lúc không để ý thì bị cô chiếm mất tiện nghi. Lưỡi cô quấn chặt lấy lưỡi nàng như không muốn buông ra. Cánh môi của nàng cũng được cô chăm sóc đặc biệt. Nàng bị hôn cho mụ mị đầu óc, tới lúc được thả môi cả mặt đã đỏ lên vì thiếu oxi, tim đập nhanh, phổi thì không ngừng lấy thêm oxi.
"Ai cho em uống rượu hả? Mới lớn mà định chống lại lệnh của chị à?"
Thấy cô chất vấn mình, nàng liền giữ lấy mặt cô để hôn. Môi lưỡi lại một lần nữa đụng chạm vào nhau. Kĩ thuật hôn của nàng không được tốt cho lắm, nhưng sự vụng về ấy lại khiến cô nổi lên dục vọng. Tay nàng đi xuống dần, giúp cô cởi cái áo choàng tắm vướng víu kia ra rồi bắt đầu vào việc. Chỉ một lát sau, cả căn phòng đã vang lên những âm thanh đầy xấu hổ.
"A~man...manh hơn đi.... A~~~"
"Chết tiệt! Ai cho em cái gan đi câu dẫn chị hả?!"
"Thoải... Thoải mái.... Thoải mái quá~~"
Hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, như muốn hòa vào làm một. Cô thả con thú trong mình ra, dùng hết sức để làm. Nàng ôm lấy cổ cô, thần trí sớm đã không còn, ưỡn người tiếp nhận sự yêu thương của cô.
"Chết tiệt! Cho em sướng tới chết luôn!"
Chiều hôm sau khi nàng tỉnh dậy, hai chân đau tới mức run rẩy, eo gần như bị làm cho gãy vụn, cả người từ trên xuống dưới chỉ toàn là dấu tích do cô để lại. Lúc nàng nhìn thấy cái lưng có mấy vết cào của cô, đầu chợt xoẹt lên một đoạn kí ức khiến nàng xấu hổ.
Mình đã làm gì thế này?! A~ xấu hổ quá đi!
Để tránh mặt cô cho đỡ ngại, nàng muốn chạy khỏi giường, nhưng vừa bước xuống giường cả người đã mất thăng bằng ngã xuống. Sự tàn phá của trận cuồng loạn đêm qua là quá lớn, đây cũng là lần đầu tiên cô không chịu nhẹ tay, khiến nàng không thể đi lại được.
Chân mình sao thế này? Chết rồi, lỡ chị ấy dậy thì ngại chết mất!
Tiếng động ban nãy cũng đã đánh thức cô. Cô nhìn tình trạng hiện tại của nàng, không nói một lời liền bế nàng đi tắm. Nước tắm ấm áp khiến cơn đau của nàng cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào mặt của cô.
Sau khi tắm xong, cô mang nàng ra ngoài để kiểm tra người nàng. Trừ việc ban nãy nàng bị ngã dẫn đến trật khớp thì mọi thứ theo cô đánh giá là ổn. Cô quỳ dưới đất, đặt bàn chân bị trật khớp lên đùi mình rồi giúp nàng chỉnh lại khớp.
"Em cảm thấy dễ chịu hơn chứ? Trừ việc không đi lại được thì còn chỗ nào đau nữa không? Hay là cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không.... Không! Em ổn! Mà chị có đau lắm không? Em không nghĩ mình lại cào chị tới mức như vậy!"
Được nàng quan tâm, mọi sự hối lỗi trong cô đều bị giảm xuống. Cô nhanh chóng hóa thân thành người bị hại, giọng điệu dần trở nên yếu ớt.
"Đau lắm đó! Nước chạm vào còn sót nữa! Bé hết thương người ta rồi à?!"
Mắt cô bắt đầu long lanh vì những giọt nước mắt. Cô ôm đùi nàng giả vờ khóc lóc, cô cố tình để lộ vết thương do hôm qua đánh nhau với kẻ kia ra, chiếc lưỡi lắt léo bẻ cong mọi sự thật.
"Đêm qua lúc em uống say đã bị cô ta bắt cóc, vì cứu em nên chị đã bị cô ta đánh bị thương. Em xem này! Đau lắm đó! Vậy mà lúc cứu được em, em lại đánh chị rõ đau, lúc làm còn cào chị nữa. Em nhìn này! Vết bầm này là do em đánh chị đó! Còn cả đống vết cào sau lưng nữa! Em hết thương chị rồi!"
Cô cho nàng xem cái vết mà ban nãy cô tự làm mình bị thương ra, rồi lại tiếp tục giả vờ đáng thương để nàng dỗ mình. Dưới lời nói của cô, sự thật đều đã bị thay đổi đi một chút, nàng cũng không hề nghi ngờ gì mà hoàn toàn tin lời cô nói.
"Em xin lỗi! Chị có đau lắm không? Hay là để em bôi thuốc cho chị nhớ?!"
"Không cần đâu! Chỉ cần lát nữa em giúp chị làm một việc là được!"
"Chỉ cần có thể giúp chị bớt đau, một trăm việc cũng được!"
Lòng nàng hiện tại cảm thấy rất hối lỗi vì những việc đã làm, mà không biết bản thân đã bị cô lừa. Cô đứng dậy ngồi lên ghế rồi bế nàng lên đùi mình. Hiện tại ước muốn duy nhất của cô là có thể tiếp tục vui vẻ với nàng, nhưng nếu nói hẳn ra nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, cô đành đi đường vòng để có thể tiếp tục được vui vẻ.
"Hứa với chị, sau này phải cách xa cô ta chút! Cô ta chính là một kẻ xấu xa, nếu lại gần em sẽ bị thương đó!"
Nàng biết cô đang nhắc tới ai, một kẻ đeo mặt nạ kì quặc, thi thoảng sẽ xuất hiện với những món quà khác nhau, nhưng hầu như toàn là mấy thứ nàng bị dị ứng. Đặc biệt còn có lần cô ta mang cho nàng một bó hoa Anh Túc, lần đó nàng vừa cầm bó hoa lên đã phải nhập viện để điều trị.
"Em hứa với chị! Sau này sẽ cách xa cô ta! Nếu gặp em sẽ đánh cho cô ta một trận!"
"Ừm đúng rồi! Bé của chị là ngoan nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro