Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hệ thống IT

Dù nàng đã nói là không cần, nhưng khi về tới nhà, cô vẫn mang nàng lên giường rồi cởi hết áo ra. Nàng thì ngại tới đỏ bừng mặt, cố lùi lại để trốn cô nhưng đã bị cô bắt lại. Cô nắm lấy tay nàng, đặt nó lên ngực của mình rồi đẩy tay nàng di chuyển qua lại khiến nàng sợ gần ngất đi.

"Để chị dạy em! Lúc sờ phải bao lấy nó rồi xoa nắm tùy thích. Em thấy cái bên kia không?! Giờ phải dùng miệng để chơi nó. Nào! chúng ta thực hành!"

Cô dành hết cả buổi chiều để dạy nàng cách làm chuyện đó. Nàng dù đã bảo không cần, nhưng cô vẫn rất nhiệt tình, hừng hực khí thế dạy nàng.

"Ngoan, chị dạy nốt cái này nha!"

Nàng không muốn học mà bị cô bắt học tới nửa đêm. Tới lúc bụng đói, không thể học được nữa cô mới miễn cưỡng tha cho nàng. Nàng được tha nhưng cũng chả thể đi đâu, vì cả người đã mệt tới mức chẳng thể đi được.

"Chị nấu sắp xong rồi! Em ráng đợi thêm một lát nha!"

"Ừm, mà chị đang nghiên cứu cái gì thế?"

"Để lát ăn chị kể cho tiết cho!"

Cô đổ chút dầu ăn vào rồi cho thịt băm lên xào qua xào lại, sau đó lại nhanh tay tắt bếp bên kia rồi lấy mì trong đó ra.

"Em muốn ăn thêm cá viên hay gà rán không?"

"Em không ăn đâu! Béo lắm!"

"Lát vận động là hết, không cần lo đâu!"

Vài phút sau

Hai đĩa mì vừa được làm xong thì bên ngoài người ta cũng giao đồ ăn tới. Cô vừa ăn vừa giải thích chi tiết về cái dự án mà cô đã tốn 7 năm tâm huyết. Nàng nghe một cách rất chăm chú, tới lúc cô cho nàng xem bản thử nghiệm thì nàng chỉ biết trầm trồ khen ngợi cô.

"Đây mới chỉ là bản thử nghiệm thôi nhưng nó cũng đã có đầy đủ mọi chức năng cần thiết. Để chị mở lên cho em xem."

Cô khởi động phần mềm, tiếng kêu của hệ thống vang lên. Một giọng nói nhẹ nhàng gần giống với giọng của nàng.

"Xin chào kí chủ! Tôi là phần mềm hệ thống IT, sẽ thực hiện mọi yêu cầu của kí chủ! Trước hết, xin kí chủ hãy cho phép hệ thống được phép liên kết với kí chủ!"

Dù chỉ là một phần mềm còn đang trong quá trình chạy thử nghiệm, nhưng nó đã hoàn chỉnh hết mọi chức năng, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của người sử dụng, nhưng trong mắt cô, nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện và thiếu người để thử nghiệm nên vân chưa dám để nàng chạm vào.

"Ưu điểm của món đồ chơi này là có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dụng, nhưng đó cũng là nhược điểm của nó. Một khi đã đưa ra mong muốn lớn nhất của bản thân, nó sẽ nỗ lực giúp chúng ta hoàn thành mong muốn đó."

Nàng nghe tới chăm chú, khi cô đã giải thích xong liền vỗ tay tán dương cô. Cô nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ của nàng, lòng không khỏi tự khen bản thân tuyệt vời. Hiện tại, cô rất muốn khoe với cả thế giới rằng nàng vừa khen mình, lòng cô đang vô cùng vui sướng nhưng vẫn phải tỏ ra như là không có gì.

"Giờ chị sẽ thả nó đi, cho nó tìm một người ngẫu nhiên làm kí chủ. Cũng coi như để nó tự chấm điểm cho bản thân."

"Eo, em còn chưa được xem hết công dụng của nó mà."

"Ngoan, thứ này chỉ là rác thôi! Đừng bận tâm tới nó!"

Thật ra thứ này còn có một nhược điểm chí mạng đó là, khi gặp kẻ địch mạnh hơn, nó sẽ tự động ngắt kết nối với kí chủ, cho kẻ đó tự sinh tự diệt. Đây chính là lỗ hổng mà cô cố tình tạo ra, và khi kẻ đã yêu cầu nhiệm vụ không muốn tiếp tục nữa, nó sẽ chiếm đi ý thức để tự hoàn thành nhiệm vụ. Và quan trọng nhất đó là, nó không bao giờ hỏi xem kí chủ có muốn liên kết với nó hay không, khi đã tìm được mục tiêu, nó sẽ cưỡng chế liên kết.

Khách sạn T

Khách sạn này nằm cách khu cô sống không xa, rất thích hợp để quan sát động tĩnh của những người ở trong khu đó. Hi Nguyệt biết mai là lễ hội quan trọng của hội Bạch Linh, an ninh sẽ trở nên lỏng lẻo, đây cũng là cơ hội tốt để ra tay.

Tả Liên vừa nhìn qua đã nhìn ra được âm mưu của Hi Nguyệt nên liền lên tiếng ngăn cản.

"Chúng ta chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát được mấy gia tộc kia đâu!"

"Tôi biết!"

Trong một con phố nhỏ

Hôm nay công việc hơi nhiều nên giờ này cậu mới về được. Hiện tại dù đã là nửa đêm nhưng trên con phố vẫn còn một số cửa và cửa hàng tiện lợi vẫn còn hoạt động, ánh đèn đường chiếu sáng khắp nơi, cũng khiến cho con đường trở nên ấm áp hơn chút.

Trên đường trở về nhà, Khương An ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Lúc thanh toán xong còn vài đồng xu lẻ thì cho vào hộp tiền quyên góp. Từ khi ra khỏi nhà giam, Khương An được trả về với tự do nên cũng buộc phải học cách thích ứng với sự thay đổi của xã hội hiện tại. Cũng may cậu được vị thuyền trưởng ấy giúp đỡ nên cuộc sống cũng dễ chịu đi đôi phần, chỉ là trong thâm tâm đã không còn coi lệnh của Khương Hải là tất cả nữa. Đối với cậu, hiện tại đối tốt với bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Khương An vừa đi vừa cầm bánh lên ăn, cậu dừng bước ở một con ngõ nhỏ rồi nhìn trái nhìn phải xem có ai không thì mới đi vào trong đó.

"Eat! Eat! Mày có ở đó không?!"

Chú chó nghe có người gọi liền chạy tới chân Khương An để xin đồ ăn. Khương An lấy trong túi đồ ra một hộp cá nhỏ rồi mở nắp lon cho chú chó ăn. Nhưng lần này chú cho không ăn một mình như thường lệ mà gọi bạn ra ăn cùng.

"Ồ! Con mèo này mày nhặt được ở đâu vậy?!"

Dường như hiểu được lời Khương An nói, chú chạy vào góc lôi ra một cái thùng giấy rồi đem tới trước mặt cậu.

"Eat nhà ta tốt bụng thật đó!"

Chú chó hãnh diện ngẩng cao đầu, cũng để lộ ra một cái vòng cổ, trên vòng cổ đó có ghi tên tuổi và số điện thoại bằng vàng, nhưng hôm nay chỗ ghi tên bị một cái gì đó phủ lên.

Trước khi bị tống giam, Khương An đã từng làm một điệp viên ngầm nên không quá xa lạ gì với thứ bám trên cái vòng đó nên cậu liền lấy khăn tay lau sạch vết máu đó.

Theo một phản xạ tự nhiên, chú chó liền lùi lại vài bước rồi gầm gừ với cậu. Đây là chiến tích của nó, nó sẽ mang về khoe với chủ, nếu nó chưa kịp khoe mà đã có ai lau mất nó sẽ tức giận cắn kẻ đó.

"Này cậu bé à! Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà! Đừng lạnh lùng như thế chứ?!"

Chú gầm gừ sủa lên vài tiếng rồi xoay người rời đi. Dưới ánh trăng, bộ lông trắng bắt mắt ấy khiến Khương An dần nhận ra gì đó.

Là một con sói ư?!

Khương An thoáng giật mình vì cái suy nghĩ ấy nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Đây là thành phố! Làm gì có ai điên tới nỗi nuôi một con sói trong nhà?! Chắc tại mình nhìn nhầm thôi!

Chú chó rời đi để lại một chú mèo cam nhỏ. Khương An không đành lòng nhìn chú mèo nhỏ này phải lang thang nên liền bế nó về mà không biết, thật ra chú chó chưa hoàn toàn rời đi. Nó chờ cho tới khi Khương An mang món quà cảm ơn của mình đi thì mới yên tâm trở về nhà.

Trong một con hẻm nhỏ, một giọng nói lạnh lùng vang lên kéo theo đó là một biển máu tanh.

"Mong ước của kí chủ đã được hoàn toàn! Hệ thống sẽ tự động hủy liên kết sau 10 giây! Hệ thống bắt đầu đếm ngược!"

Một người đàn ông bị thương nặng, toàn thân hắn ta bê bết máu gần như hấp hối. Ban nãy khi bị truy sát, hắn ta vô tình kết nối được với hệ thống này và nói ra mong ước lúc đó của mình. Bây giờ nếu hệ thống này rời đi, những ngày tháng tiếp theo của hắn sẽ phải đối mặt với cái chết.

"Còn 5 giây cuối! Hệ thống đang hoàn thành hủy kết nối"

"5!"

"Không!"

"4!"

"Không!"

"3!"

"Tôi muốn sống!"

"2!"

"Không! Tôi muốn sống tiếp!"

"1!"

"Đừng mà!"

"Hệ thống đã hoàn thành hủy kết nối! Nước sinh mệnh sẽ được thu hồi! Kí chủ xin hãy bảo trọng!"

"AAAAAAAA!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự