Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lần đầu

Hiện tại đang là cuối xuân, khóm hoa trong vườn nhà cũng đã không còn tươi như trước nữa. Để đám hoa này không bị úa tàn, cô lấy máy ảnh ra chụp một tấm, lưu trữ lại những gì xinh đẹp nhất ở trong đó. Lần trước đi chơi cô đã chụp được rất nhiều ảnh nhưng quên chưa mang đi rửa, sẵn tiện hôm nay có việc nên cô mang ảnh đi rửa.

"Chị đi đâu đấy?"

"Đi dạo! Đi không?"

"Có, cho em theo với!"

Thấy cô lấy chìa khóa xe định đi đâu đó, nàng liền chạy ra xỏ giày để có thể đi cùng cô.

Thật ra vài hôm nữa là ngày lễ thường niên, để trao giải cho những ai có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua và tuyên bố phân công lại nhiệm vụ. Những người đang thực hiện nhiệm vụ ở xa cũng sẽ quay trở lại để tham gia vào ngày này. Đây cũng là ngày nghỉ phép và vui chơi duy nhất của mọi người trong hội nên ai cũng mong chờ.

Lương Quân đã trở về từ sớm để phụ mọi người một tay, nhưng dù có tìm kiểu gì cũng không thấy Trần Quân Thủy đâu nên Lương Quân đành trở về nhà trước. Lúc đi qua nhà cô, Lương Quân lại thấy có ai đó thoáng hiện trên cành cây ở trước hiên nhà cô nên liền đi vào để kiểm tra.

Lạ thật! Ban nãy mình vừa nhìn thấy có bóng người ở gần đây cơ mà?!

Để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm, Lương Quân liền trèo lên cây, nhưng nào ngờ cành cây lại bị gãy, rơi trúng mấy chậu hoa bên dưới khiến chúng vỡ hết.

Aaaa!!! Chết rồi! Kiểu này chắc lát nữa sẽ bị bà sếp khó tính lột da cho coi! Phải trốn lẹ mới được!

Nửa tiếng sau

"AAAA!!!! Đứa nào làm vỡ chậu hoa thế này?!"

Tiếng hét của cô vang vọng khắp nơi, Lương Quân dù đã ở trong nhà nhưng vẫn nghe được. Cái tiếng hét ấy, nó như một tiếng gọi từ cõi chết, cảnh báo Lương Quân về cái chết đang cận kề.

Chỉ 5 phút sau cửa nhà Lương Quân đã bị đạp đổ, mấy người xông vào lôi cậu ta ra ngoài gặp cô. Lương Quân dù đã bám chặt vào tường nhà nhưng vẫn bị mấy người cưỡng chế lôi đi.

"AAAA!!!! Cứu tôi!!!!!"

Biệt thự Eli

Nàng vừa thất vọng vừa buồn cho bao công sức của mình đã bỏ ra. Để có được một khu vườn đẹp như này, nàng đã tốn rất nhiều công sức, vậy mà lại bị phá gần hết. Mấy chậu hoa bị cành cây đè vỡ đã đành, ngay cả chỗ hoa ở cạnh hồ cũng bị người ta giẫm nát hết, cá trong hồ cũng chết sạch, ngay cả đoạn tường mà nàng tốn công vẽ hình con gấu lên cũng bị mấy dấu chân đạp bẩn hết. Cũng may góc vườn bên kia chưa bị phá hỏng nên nàng mới đỡ buồn được phần nào.

Bình thường cô rất ít khi nổi cáu, đặc biệt là sẽ không bao giờ nổi cáu trước mặt nàng, nhưng giờ khi thấy nàng buồn như vậy, lòng cô dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ tới kì lạ. Nó như một cơn sóng lớn cuốn trôi hết sự dịu dàng thường ngày.

Chỉ vài phút sau Lương Quân đã bị lôi tới, ném tới trước mặt để cô xử lý. Giây phút nhìn thấy kẻ đã phá hủy khu vườn, cô liền đi tới, bóp mạnh lấy má của Lương Quân, tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Muốn chết rồi à?"

Lực đạo mà cô dùng gần như có thể bóp nát mặt của Lương Quân, khiến cậu ta run bần bật vì sợ.

"C... Chị đẹp ơi.... Em không cố ý.... Thật sự không cố ý...."

"Không cố ý à? Vậy nếu hôm nay cậu làm phân bón cho cái cây này, tôi cũng bảo không cố ý thể nghe có được không?"

"Sếp.... Sếp cứ nói đùa... Làm vậy.... Làm vậy sao có thể chấp nhận được?!"

Sau câu nói vừa rồi, hai má của Lương Quân bị bóp càng chặt hơn, có thể nghe được trong đó là những tiếng "rắc", sắc mặt của Lương Quân cũng tái đi vì đau, phần khác là vì sợ. Cô nghiến răng nói ra từng từ một.

"Tôi lỡ tay!"

Ngay khi Lương Quân sắp bị bóp chết, một ngón tay chọc chọc vào lưng của cô. Nàng đứng sau lưng cô cúi đầu, không nhìn lên vì sợ để lộ ra ngoài những giọt nước mắt đang khẽ rơi.

"Thôi bỏ đi!"

Dù cô có đang trong trạng thái không được tốt cho lắm, nhưng khi nghe giọng của nàng, dù chỉ là một sự giao động rất nhỏ thôi cô cũng phát hiện ra là nàng đang khóc. Theo một phản xạ tự nhiên, cô liền ném Lương Quân ra rồi quay lại nhìn nàng, nhưng nàng lúc này đã đi vào trong nhà. Linh tính mách bảo cô phải chạy ngay tới chỗ nàng. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, cô liền đi vào trong tìm nàng.

"Biến!"

Sợ cô đổi ý, Lương Quân liền chạy thật nhanh ra ngoài. Trải nghiệm ban nãy thật sự quá đáng sợ đối với cậu, đặc biệt là phải đối diện với một kẻ có khí thế quá mức ép người, đôi mắt như hàng ngàn viên đạn xuyên thủng cả những tầng lý trí nhỏ nhoi cuối cùng của cậu.

Cô đuổi theo nàng, tới lúc bắt kịp thì liền ôm nàng vào lòng. Cô nhẹ nhàng đẩy mặt nàng vào người mình, dịu dàng xoa lưng vỗ về trái tim nhỏ bé của người ở trong lòng.

"Ở đây chỉ có chị và em thôi! Đừng cố kìm nén nữa, cứ khóc đi cho lòng được dễ chịu!"

Nàng cố nhịn để không khóc, nhưng câu nói tiếp theo của cô đã khiến cho sự mạnh mẽ cuối cùng của nàng cũng tan biến. Nàng vùi mặt vào người cô òa khóc như một đứa trẻ. Tâm huyết chăm sóc bao nhiêu lâu nay lại bị phá hủy, thử hỏi xem làm gì có ai mà không buồn?

Cô không nói gì, chỉ im lặng xoa lưng cho nàng. Hành động dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về trái tim nhỏ của nàng. Không cần phải cố kìm nén cảm xúc nữa, nàng òa khóc thật lớn, để sự buồn bã và thất vọng trôi theo những giọt nước mắt mắt.

Nàng khóc tới mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô. Lúc này ngoài trời lại lác đác vài hạt nước mưa. Trời ngoài ban nãy còn khô ráo mà giờ cũng mưa như trút nước, có lẽ là vì tới chính ông trời còn cảm thấy buồn vì mất đi một góc vườn đẹp. Hay có lẽ chỉ đơn giản là một trận mưa đầu mùa, một trận mưa lớn cuốn trôi mọi cảm xúc của mùa cũ, chào đón một mùa mới bằng một trạng thái mới.

Không biết đã qua bao lâu, nàng bị một cơn gió lạnh làm nàng tỉnh giấc. Trong mơ hồ, nàng ôm chặt lấy cô như để tìm chút hơi ấm. Cô cũng nhận ra điều đó nên ngừng động tác lại, lấy chiếc áo blouse ở cạnh đó chùm lên người nàng rồi lại dịu dàng ru nàng ngủ tiếp.

"Ngủ ngoan nha!"

Cô vừa nói vừa lắp nòng giảm thanh vào khẩu súng. Sau một tiếng súng, mùi máu tươi tràn ngập khắp không gian, cô liên hệ tới đội dọn dẹp rồi mang nàng ra ngoài.

Hiện tại trời vẫn còn đang mưa, nhưng đã nhỏ lại, nhiệt độ cũng giảm đi không ít. Cô định đi một vòng để người của mình dọn dẹp xong căn nhà, nhưng còn chưa đi hết nàng đã tỉnh giấc. Nàng vừa dậy đã ôm chặt lấy cổ của cô, có lẽ là do chưa tỉnh hẳn nên bàn tay bóp trúng một cái gì đó khiến cô giật mình.

"Thích không?"

Trong vô thức, nàng liền trả lời là"có", tay vẫn còn xoa xoa chỗ đó của cô tiếp để xác định xem nó là gì. Tay nàng đang sờ rất tự nhiên thì nàng chợt bừng tỉnh, hành động cũng dừng lại theo.

Thứ duy nhất trên người chị ấy mềm mà còn ở trên cao như vậy, đừng nói là....

Nàng vội nhìn xuống, khi biết được thứ mà nãy giờ bản thân cứ coi là bánh bao để nhào nặn thực chất là cái gì, cả người nàng bắt đầu nóng lên, mặt và cổ đỏ lên như trái ớt chín.

Cô thấy nàng đã tỉnh giấc, nhưng sắc mặt lại có vẻ không được tốt lắm nên liền sờ vào chán nàng để kiểm tra.

"Em thấy khó chịu ở đâu à?"

Đối mặt với sự quan tâm của cô, nàng không nói một lời liền hôn vào má cô, coi như bồi thường rồi ôm lấy cổ cô giả vờ ngủ tiếp.

A~ Ngại quá đi! Giờ mà có cái lỗ để chui xuống thì tốt rồi!

Thấy nàng cư xử lạ như vậy, cô tưởng nàng bị sốt nên đi nhanh về nhà. Nhưng đi được một đoạn, nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến cho mấy bước đi của cô phải chậm lại.

"Tối.... Tối nào chị cũng.... Cũng nghịch của em rồi.... nên là.... Nên là hôm nay em trả.... Trả lại...."

Nói được mấy câu này, mặt nàng đỏ lên như muốn nổ tung. Để tránh việc cô có thể nhìn thấy gương mặt hiện tại của mình, nàng ông chặt lấy cổ cô rồi cúi đầu nhìn xuống đất.

"Ồ, thì ra là chuyện đó à?! Không sao đâu! Cái gì của chị cũng là của em! Nếu em muốn, lát về chị sẽ cởi hết đồ ra cho em sờ. Của chị không được to cho lắm, nhưng vẫn sẽ vừa tay em."

"Bùm" đầu nàng nổ tung vì câu nói này của cô. Mặt lại một lần nữa bị làm cho đỏ lên, lời nói cũng bị đứt quãng.

"Không.... Không cần đâu!"

"Chúng ta đều là người lớn cả, cứ thành thật một chút! Không cần phải ngại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ