Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Khương An được thả đi, trên con thuyền nhỏ trở về lại đất liền, cậu ta cảm thấy mông lung về tương lai, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Khi thuyền cập bến, người lái thuyền gọi Khương An lại, ông ấy đưa cho cậu một cái điện thoại, dạy cậu cách sử dụng rồi khuyên cậu vài câu.

"Cậu bé à! Năm đó là tôi chở cậu tới nhà giam, vậy mà chuyến tàu ra ngoài của cậu phải đợi chờ 18 năm. Bây giờ xã hội đã thay đổi rất nhiều, cậu sẽ bị lạc lõng một khoảng thời gian. Sau khi đã hoàn toàn thích ứng được với nó, tôi hy vọng cậu có thể sống tốt một chút. Cứ sống cho chính mình ấy! Đừng vì người khác mà sống nữa! Cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố đẹp lắm! Cậu thử qua đó xem!"

Ngay lúc thuyền trưởng sắp rời đi, Khương An liền giữ ông ấy lại. Cậu muốn nói rằng bản thân không biết đường tới đó, nhưng do đã không nói với ai trong một khoảng thời gian dài, ngôn từ của cậu bị hạn chế, cách diễn đạt cũng không rõ ràng.

"À à.... Tôi muốn tới đó.... Cái hoa ấy.... Cái đường đi.... Và ông cai ngục nữa."

Thuyền trưởng không hiểu lời Khương An đang nói, nhưng ông ấy đoán rằng Khương An đang nhắc tới đồi hoa, và cái ông cai ngục đã tiễn cậu ấy một đoạn.

"Để tôi dẫn cậu đi! Còn ông cai ngục ấy thì không thể đi được đâu. Ông ấy phải ở lại đảo cả đời để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng tôi có thể cho cậu số của ông ấy."

Khương An rất muốn nói ra một câu cảm ơn tử tế, nhưng ngôn từ của cậu cũng không cho phép cậu nói được nhiều như vậy.

"Cảm.... Cảm ơn."

Ông thuyền trưởng dùng xe đưa cậu tới đó. Để cậu có thể luyện được cách giao tiếp với mọi người xung quanh, ông ấy đã chủ động bắt chuyện và nói chuyện với cậu. Lúc tới nơi, ông ấy dạy cậu cách chào hỏi mọi người và trả tiền vé rồi giúp cậu đi tìm một công việc ổn định.

Sau 18 năm nhốt mình trong bóng tối, Khương An lần đầu tiên lại có thể ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này thêm một lần nữa. Đồi hoa tulip vừa đẹp vừa nên thơ trữ tình.

Lúc này, cậu thấy có một đứa trẻ nghịch ngợm ngắt một bông hoa, cậu liền muốn ngăn cản nhưng không biết phải nói sao. Để dừng hành động của cậu bé nghịch ngợm này lại, Khương An đi tới nắm chặt cổ tay của cậu bé đó lại.

"Không được!"

Lúc này, người bảo vệ vườn chạy tới. Đứa bé sợ hãi liên tục van nài Khương An tha cho mình nhưng Khương An nhất quyết không chịu buông tay. Người bảo vệ vườn đi tới mắng mỏ đứa bé rồi mới thả nó đi. Khương An thấy có người lạ liền rời khỏi đó, đi tới chỗ nào vắng vẻ để ngồi ngắm hoa.

"Đẹp.... Đẹp quá!"

Khương An cứ như một đứa trẻ, lần đầu nhìn thấy thế giới mà tò mò đủ thứ. Trong mắt cậu ấy, đồi hoa này đẹp tới phi thường.

Cậu ấy định nhắm mắt lại để thưởng thức không khí dịu êm ở đây thì cách đó không xa, một giọng nói đã khiến cậu ấy giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, Khương An liền nhìn theo hướng phát ra những âm thanh đó.

"Triều Huân, con định bao giờ mới chịu học hành tử tế?!"

"Cho con chơi thêm đi mà! Dù gì thì còn lâu con mới phải thay người nhận công việc đó mà!"

Khương Hai đi cùng với Khương Triều Huân, ông ấy hoàn toàn không hề nhận ra cách đó không xa, có người đang đứng nhìn bọn họ.

Ba! Là ba!

Khương An mừng rỡ như một đứa trẻ, nhưng giây tiếp theo, những câu nói phát ra từ miệng của Khương Hải lại khiến cậu như chết lặng.

"Con nên lo mà học tập cho tốt vào! Đừng như anh của con, một đứa vô dụng, chỉ biết làm xấu mặt ba!"

"Ba! Người đang nói gì vậy?! Anh ấy rất tuyệt vời! Người không hiểu gì về anh ấy cả!"

Khương Triều Huân giận dữ rời đi, dù cho Khương Hải có xuống nước dỗ dành thì cũng không thể khiến cho Khương Triều Huân dừng lại. Người ba nghiêm khắc trong ấn tượng của Khương An, người chưa bao giờ biết mỉm cười nói những lời yêu thương với cậu hóa ra cũng biết xuống nước vì một ai đó.

Giây phút này, trái tim của Khương An như bị ai đó bóp nghẹt. Sự thật bày ra trước mắt, khiến cho câu ấy muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh được nữa.

Ha, 18 năm qua ruốc cuộc mình đang đợi cái gì vậy?!

Trong lúc Khương An còn đang chìm trong sự thất vọng đến cùng cực, một bàn tay vỗ mạnh vào người cậu ấy. Vị thuyền trưởng đã quay lại, ông ấy kéo cậu rời đi, mang cậu tới chỗ mà sau này cậu ấy sẽ làm việc.

"Này, lát nữa tới đó thì phải nghe theo lời ta đó. Cứ im lặng để ta sắp xếp là được rồi!"

"Cảm ơn ông.... Sau này.... Sau này tôi sẽ đưa tiền cho ông."

"Ha ha ha, nhóc con nói gì ngớ ngẩn vậy? Chỗ tiền đó nhóc phải dùng để lo cho cuộc sống sau này của mình. Lát ta sẽ dạy cậu thêm vài cái nữa. Sau này có gì khó khăn thì cứ tới tìm ta."

"Cảm ơn ông!"

"Làm gì mà cứ cảm ơn hoài vậy? Việc nên làm mà!"

Khương An được vị thuyền trưởng tốt bụng giúp đỡ về mọi mặt, thông tin và quá khứ của cậu cũng được một thế lực giấu kín khiến cho đám Hi Nguyệt không thể tìm thấy được. Cô ta đập bàn một cách đầy giận dữ, chỗ tài liệu trên bàn cũng bị ném xuống đất để làm bớt sự tức giận trong lòng.

"Bình tĩnh lại đi! Mất con cờ này thì chúng ta còn con cờ khác!"

Tả Liên rót một ly trà cho Hi Nguyệt, cô ta có vẻ rất bình tĩnh, không bị kích động như cấp trên của mình. Cô ta nhanh chóng thay đổi một kế hoạch khác, vẽ ra một kế hoạch chi tiết hơn cho Hi Nguyệt.

"Hiện tại thế lực của chúng ta còn quá yếu, nếu Tô gia bị lụi tàn thì thế lực của chúng ta vẫn không thể đọ lại được với Thôi gia, Triệu gia và 34 thế lực lớn khác trên thế giới. Nếu giờ Tô gia đột ngột trao chả quyền lực, 34 con thú kia sẽ lao vào cắn xé để tìm ra thế lực đứng đầu. Khi ấy, chúng ta dù muốn hay không cũng sẽ bị mấy con thú kia đạp nát."

"Hừ, bọn chúng cũng chỉ là một đám nhát gan. Nếu bọn chúng chịu hợp sức, Tô gia sẽ chỉ còn là một cái tên."

"Đừng nghĩ đơn giản như vậy! Bây giờ, chúng ta sẽ lợi dụng các lỗ hổng, phá hủy chúng từ bên trong rồi từ từ lấy hết tài nguyên của bọn chúng. Như vậy, vừa có được nhiều phần thắng hơn, vừa khiến chỗ đứng của chúng ta thêm phần chắc chắn."

Dù ý tưởng của Tả Liên rất tuyệt vời, nhưng Hi Nguyệt hiểu rõ đám nhát gan kia sẽ không dám làm vậy, trừ khi có một thứ gì đó đủ mạnh, khiến cho Tô gia phải rút lui khỏi thương trường vĩnh viễn.

Ở bên khác, cô nhìn các báo cáo cho thấy có rất nhiều thế lực đang muốn liên minh để chống lại Tô gia thì chả thèm quan tâm. Chỗ giấy tờ đó, cô gấp thành máy bay giấy rồi đem đi phi để làm nàng vui.

"Woa, máy bay của chị bay cao quá! Em cũng muốn chơi nữa!"

Nghe vậy, cô vui vẻ đưa máy bay giấy cho nàng, để nàng phi cho vui tay. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, cô ước gì nửa đời sau của nàng có thể cười tươi như vậy, quên hết quá khứ, vô lo vô nghĩ như vậy mãi mãi.

"Tô Ninh Thanh!"

"Hả?!"

"Sau này phải luôn tươi cười như vậy đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự