Chương 40: Thiệp mời màu đen
Mùa xuân đã đi gần hết chặng đường của nó. Một mùa xuân nữa lại sắp phải khép lại, nhường chỗ cho cái nắng vàng của mùa hạ. Cảnh vật khắp nơi đang dần thay một màu áo mới, cây cối thỏa mình dưới những cái nắng cuối cùng của mùa xuân. Thật khó để hình dung khung cảnh cuối xuân nó đẹp tới nhường nào.
Hôm nay nàng vào bếp trổ tài nấu nướng, nhưng thách thức được đặt ra cho cô giải quyết là không ai muốn tham gia bữa ăn địa ngục này. Để nàng không buồn, cô in lại một loạt các thiệp mời, đi tới từng nhà, nhẹ nhàng thuyết phục mọi người tham gia.
Phù, đây là căn nhà cuối cùng rồi!
Cô hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi bấm chuông cửa, lịch sự và nho nhã.
"Xin hỏi có ai ở nhà không?!"
Nhưng dù cô có bấm chuông cửa rất nhiều lần thì cũng không có ai đáp lại khiến cô thất vọng ra mặt.
Mấy cái tên này!
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đạp đổ. Cô phủi sạch quần áo, cẩn thận cất cái thiệp màu nâu có hình con gấu mà nàng đã chuẩn bị vào trong túi, đổi thành cái thiệp màu đen mà bản thân đã chuẩn bị ra.
"Thứ lỗi cho tôi, cánh cửa nó tự rơi xuống."
Nói rồi cô bước vào trong nhà để tìm người. Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn gỗ, tạo nên một loạt các tiếng "cộp cộp" khiến người đang trốn cảm thấy rợn người.
"Có ai ở nhà không vậy?! Tôi tới là để giao thiệp mời!"
Ba anh em nhà họ Trần ôm nhau trốn trong tủ quần áo, khi tiếng giày cao gót càng tới gần, cả người họ cũng bất giác run lên bần bật. Sau một lúc tìm kiếm mà không có kết quả, tiếng giày cao gót lớn dần rồi im bặt. Trần Hy nhìn Trần Quân Thủy rồi lại nhìn tới Trần Gia Quân, cả ba nhìn nhau không nói một lời. Ngay khi họ tưởng bản thân đã được an toàn, cánh cửa tủ bất ngờ bị mở tung, cô mỉm cười chào với bọn họ.
"Xin chào mấy con chuột bạch! Tôi tới là để phát thiệp đây!"
"AAAA!!!!"
Cả ba bị dọa sợ tới mức suýt thì ngất xỉu, còn cô thì vô cùng vui mừng vì đã tìm thấy bọn họ trước giờ cơm trưa. Cô phát cho mỗi người một tấm thiếp rồi rời đi, để lại họ với nỗi sợ vẫn còn đang bao trùm lấy ba con người còn đang run rẩy kia.
Trần Quân Thủy là người nhanh chóng phản ứng lại, cậu ta run rẩy mở tấm thiệp màu đen đó ra xem bên trong ghi gì. Giây phút những chữ bên trong được hé lộ, tuyến phòng ngự cuối cùng của Trần Quân Thủy cũng bị sụp đổ, cậu ta ngất ngay tại chỗ vì một dòng chữ đó. Hai người em trai bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, họ cũng sụp đổ khi thấy dòng chữ đỏ được in trên thiệp mời.
[Ăn cơm hay ăn đạn!]
Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tâm trạng của cô cảm thấy rất vui vẻ vì đã làm được một việc có ích. Còn những người nhận được tầm thiệp kia, người thì ngất ngay tại chỗ, người thì sợ tới không đi lại được, còn có người muốn chuyện đi ngay trong ngày nhưng cánh cửa vào khu đã bị khóa lại. Toàn bộ chỉ có thể cầu nguyện cho cái dạ dày của mình.
Biệt thự Eli
Nàng ở nhà còn đang không biết phải nấu món gì, lúc đang định uống một chút nước, nàng chợt nhớ ra cái công thức mà bản thân mới vừa nghĩ ra. Không thèm suy nghĩ nhiều, nàng liền lấy đồ ra nấu. Lúc cô về, thấy cảnh nàng đang đứng bếp, hồn như bị hút mất, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình bóng của nàng.
"Ấy, lại quên không rửa dao rồi!"
Nàng lúc này đang bận rửa đồ để chuẩn bị nấu nướng, có vẻ rất bận rộn nên cô liền tới phụ một tay. Cô giúp nàng rửa dao, thái nguyên liệu rồi cân bằng lượng gia vị nàng cho vào để món ăn không bị quá mặn. Mạc Lăng Chi núp ở một góc, thấy có cô đứng nấu cùng nàng thì cũng yên tâm hơn phần nào. Để chia sẻ niềm vui này, Mạc Lăng Chi chụp lại cảnh cô dạy nàng dùng dao rồi gửi vào nhóm, kèm theo đó là một câu đảm bảo.
[Hôm nay khỏi lo bị ngộ độc!]
Ngay sau tin nhắn đó, những nạn nhân không may nhận được thiệp mời liền nhắn tin ồ ạt. Hầu hết đều cảm thấy may mắn vì không phải nhập viện như mọi lần, nhưng bên cạnh đó cũng có những người không yên tâm lắm.
Vô Ưu:
[Chắc không đó? Tôi thấy bà sếp mình chiều vợ lắm, cái gì cũng nghe vợ, chắc gì bà đấy đã lo cho tụi nhân viên đáng thương này?]
Sau dòng tin nhắn đó, cả nhóm xôn xao bàn tán. Mạc Lăng Chi cũng cảm thấy lời Vô Ưu nói có phần đúng nên liền nhìn vào bếp để kiểm tra lại. Nhưng cảnh tượng trong bếp lại khiến Mạc Lăng Chi sững sờ, cô thấy nàng đổ hết nửa gói muối thì cũng chỉ xoa đầu nàng, hoàn toàn không hề có ý định cản nàng lại.
"Chị thấy như vậy có phải sẽ hơi mặn đúng không?"
"Nhân viên của chị rất thích ăn mặn, em làm tốt lắm!"
Nàng được khen thì mừng ra mặt, nguyên liệu đổ vào cũng dần trở nên tùy tiện. Để nàng có thể thoải mái sáng tạo, cô gỡ tờ giấy công thức xuống, vo thành một cục rồi ném vào trong thùng rác.
"Em hãy cứ làm những gì mà mình cảm thấy đúng. Bởi vì.... Nếu em cảm thấy nó đúng, thì nó chắc chắn sẽ PHẢI đúng!"
Mạc Lăng Chi ngồi ngoài á khẩu không nói được từ nào. Cô không cản mà còn cổ vũ, định biến cái sai thành đúng, hoàn toàn không có tí lý lẽ nào.
Đúng như dự kiến, buổi tối hôm đó cả khu phố nhộn nhịp, số lượng người bị ngộ độc thức ăn cũng tăng lên, chạm mốc chưa từng có. Tất cả các xe cứu thương đều được điều tới để mang họ đi.
Nhìn từng chiếc xe rời đi, nàng chợt cảm thấy rất thất vọng. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu dàng an ủi nhưng tâm trạng của nàng vẫn không khá hơn được. Để chứng minh đồ nàng nấu không hề xảy ra vấn đề, cô cầm bát một hơi uống cạn cho nàng xem.
"Đó! Không có chuyện gì mà?!"
"Ồ, vậy em cũng muốn thử nữa!"
Chỉ 5 phút sau cả hai đều được mang lên xe cứu thương, nhưng dù đã bị ngộ độc nhưng cô vẫn cố an ủi nàng. Tài xế xe tức giận oán than vì phải tới một chỗ hơn chục lần.
"Con m* nó! Cái khu phố này rủ nhau vào bệnh viện à?!"
Nhà giam T
Đây là một nhà giam đặc biệt, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ. Bên trong chứa đựng toàn những tù nhân đã từng tu tập tà đạo, nổi trội trong số đó là căn phòng giam số 333, phòng giam của Khương An.
"Ba tôi đâu?"
Khương An chậm rãi mở miệng. Trong suốt 18 năm bị giam cầm, không ngày nào là Khương An không hỏi câu này. Cậu ta hỏi nhiều tới mức khiến cho cai ngục cảm thấy thương xót cho cậu ta.
"Hôm nay ba cậu không đến, có lẽ là đang có việc bận rồi. Mai ông ấy sẽ tới sau."
Nói rồi, vị cai ngục già mở cửa thả cậu ta ra ngoài. Thời gian giam giữ đã hết, cậu ta được thả ra nhưng lại không muốn đi, cương quyết ở lại trong nhà giam tối tăm này để đợi ba của mình đến đón.
"Tôi không đi! Ba tôi vẫn chưa tới!"
"Haizz, đứa trẻ ngốc này!"
Vị cai ngục già đi vào phòng giam, ông ngồi xuống bên cạnh Khương An để an ủi cậu.
"Tôi không biết ba của cậu là ai, nhưng cũng đã trôi qua 18 năm rồi. Bây giờ, cậu đã không còn trẻ nữa, cô gái thường xuyên tới thăm cậu cũng đã không còn tới nữa, mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều rồi. Giờ có không muốn thì cậu cũng phải đối mặt với hiện thực trước mắt này. Ba cậu, ông ấy sẽ không bao giờ tới đây đâu. Ra ngoài đi! Ra ngoài tìm hạnh phúc của riêng mình! Đừng để những tháng năm còn lại chỉ toàn là nuối tiếc. Đời người có hạn, hãy trân trọng những giây phút này!"
Vị cai ngục già kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cậu, Khương An cũng dần bị thuyết phục bởi những lời nói đó. Sau một ngày suy nghĩ, hôm sau cậu liền thu dọn đồ đạc để rời đi. Vị cai ngục già tiễn cậu ra tới bên ngoài, cho cậu chút tiền để làm lộ phí, rồi dạy cậu vài thứ trước khi cậu hoàn toàn rời đi.
Haizz, đứa trẻ đó! Phải vào đây khi chỉ mới 20 tuổi! Gần nửa cuộc đời của nó phải sống trong bóng tối rồi! Thật đáng thương mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro