Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Chuyện tình mùa hạ (kết)

Chuyện xấu bị đào lại, Hạ Ngãi Tứ gần như mất khống chế mà giận dữ quát lớn.

"Đó đã là chuyện quá khứ rồi! Tại sao bà không thể buông bỏ nó? Tôi đã bồi thường, cũng đã hối hận rồi còn gì? Chẳng lẽ tôi phải chết thì bà mới hài lòng hay sao?! Chuyện cũng đã qua nhiều năm, ruốc cuộc tại sao bà không thể bỏ qua chuyện đó mà yêu tôi?! Chẳng lẽ từ trước tới nay bà tiếp cận tôi chỉ để làm mấy việc này hay sao?!"

Lục Mai An như thay đổi thành một con người khác. Bà phẫn nộ gằn lên từng chữ, không còn dáng vẻ nhẹ nhàng như thường ngày.

"Đó là một mạng người đó! Lương tâm của ông vứt cho chó gặm rồi à?!"

Cơn giận được đẩy lên tới đỉnh điểm, Lục Mai An không ngại mà tát cho Hạ Ngãi Tứ một phát. Cái tát mạnh tới nỗi khiến cho Hạ Ngãi Tứ ngã ngồi xuống đất. Lục Mai An đã không còn muốn diễn nữa mà gằn lên từng chữ.

"Có lẽ ông đã quên, để tôi liệt kê lại cho ông nhớ từng việc làm của ông và cái mà ông gọi là hối hận."

"Năm 24 tuổi ông cá cược với đám bạn, tông chết Khương Linh Nhu rồi cầm một sấp tiền tới ném vào mặt người nhà bị hại như bố thí cho ăn xin, tới lúc họ đòi kiện thì ông lại ép chết cả gia đình họ. Năm 25 tuổi ông khiến một người phụ nữ mang thai, nhưng thay vì làm tròn trách nhiệm ông lại quyết định giết hại họ. Cũng cùng năm đó ông đứng đằng sau giật dây, hại cho cả một gia đình tan nát. Năm 26...."

Từng việc ác mà Hạ Ngãi Tứ đã làm đều được liệt kê lại toàn bộ. Giết người cướp của, cưỡng bức phụ nữ, ép chết người thân, buôn bán trẻ em cùng với hàng loạt tội danh khác được Lục Mai An kể ra toàn bộ, Hạ Ngãi Tứ ngồi nghe mà vừa xấu hổ vừa không biết phải phản bác như thế nào.

"Tôi... Tôi.... Nhưng tình yêu mà tôi dành cho bà hoàn toàn là sự thật. Bà có thể...."

"Câm mồm lại đi! Cái loại như ông mà cũng đòi được tha thứ hay sao?! Con gái đứng ngay trước mặt cũng không thèm nhận. Loại cặn bã tôi khinh!"

Hạ Ngãi Tứ nghe tới từ "con gái" thì giật mình nhìn sang Phùng Nhi rồi lại quay sang Lục Mai An. Chuyện Phùng Nhi là con gái của mình ông ta chưa từng nói với ai, nhưng Lục Mai An lại biết vậy chỉ có thể là người của Tô gia tiết lộ. Khi diệt trừ kẻ phản bội, Tô gia sẽ cử tới người hành quyết, khi không có người đó, các thành viên cấp cao không thể bị tiêu diệt.

Vậy.... Vậy là Tô gia muốn tận diệt ta?!

Nhìn biểu cảm hoảng sợ của Hạ Ngãi Tứ, Lục Mai An cảm thấy vô cùng đắc ý, bà liền rút trong túi ra một sấp tiền rồi tháo chiếc nhẫn trên tay ném thẳng xuống đất.

"Tiền và nhẫn của ông đây! Năm đó ông đã trả lại kiểu gì bây giờ tôi trả lại y nguyên. Bây giờ tiền đã trả lại rồi, ông mau trả lại em ấy cho tôi đi!"

"Bà cũng biết mà.... Đó là điều không thể! Xin lỗi!"

Nghe được những lời đó, Lục Mai An không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà như phát điên mà nắm cổ áo Hạ Ngãi Tứ lên chất vấn.

"Con quỷ kinh tởm này! Cả lúc đó và cả bây giờ, lời xin lỗi đó còn không nặng bằng một tờ giấy. Ông coi chuyện này là một trò đùa chỉ cần ném tiền là xong hay sao?! Đó là mạng người! Là mạng người đó tên điên này!"

Đáp lại sự tức giận của Lục Mai An chỉ có cái cúi đầu và sự yên lặng của Hạ Ngãi Tứ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Lục Mai An, giọng nói cũng dần trở nên nghẹn ngào.

"Đồ kinh tởm! Ông đã giết chết em ấy rồi! Tôi đã đợi 38 năm để được cái gì cơ chứ? Chỉ để nhận được mấy lời nói không trọng lượng này hay sao? Ruốc cuộc tôi đang làm gì vậy chứ? Ai sẽ trả lại một Khương Linh Nhu hoàn chỉnh cho tôi đây? Ai đây? Ai đây?!!!"

Nhìn chiếc nhẫn được lăn lóc ở một góc, Hạ Ngãi Tứ đau đớn ngước lên nhìn Lục Mai An bằng ánh mắt cầu xin, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Tôi biết tôi không có tư cách để nhận được sự tha thứ của bà, nhưng... Xin hãy cho tôi hỏi một câu cuối. Trong một phút giây nào đó, bà đã từng rung động vì tôi chưa?"

Câu hỏi này khiến Lục Mai An bật cười chua chát.

"Ông đang nói cái gì vậy? Ông nghĩ tôi sẽ yêu một kẻ tới tận giờ vẫn không biết hối hận là gì ư? Nực cười, người mà tôi yêu vĩnh viễn là Khương Linh Nhu đã qua đời do một vụ tai nạn cách đây ba mươi tám năm về trước."

Câu nói vừa rồi như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Hạ Ngãi Tứ, từng mảnh ký ức đẹp như bị xé tan khiến Hạ Ngãi Tứ đau đớn tới thổ huyết.

"Ông Hạ! Ông vẫn ổn chứ?"

Tạ Biên nhanh chóng đỡ Hạ Ngãi Tứ nhưng Hạ Ngãi Tứ xua tay ý bảo không sao. Lúc này, Lục Mai An lấy ra khẩu súng mà mình đã chuẩn bị từ trước chĩa thẳng vào đầu Hạ Ngãi Tứ.

"Đủ rồi đó! Bà Lục à, ông ấy đã đáng thương tới vậy rồi bà còn không định tha cho ông ấy sao?"

"Tha sao?! Nếu tha cho ông ta thì Khương Linh Nhu có thể sống lại vậy tôi sẽ tha cho ông ta. Ông ta đáng chết! Ông ta cũng đáng hận! Giết một con sâu sẽ không làm thế gian này đau khổ đâu."

Tạ Biên còn định nói gì nữa thì bị Hạ Ngãi Tứ ngăn lại. Ông ta hít một hơi thật sâu, không còn cố gắng gào thét nữa mà, chỉ lặng lẽ cúi đầu chấp nhận mọi thứ đang diễn ra.

"Đây là lỗi của tôi! Ông đừng nói nữa."

"Tới giây phút này ông còn giả nhân giả nghĩa được hay sao? Thật kinh tởm!"

Lục Mai An tháo chốt an toàn của khẩu súng ra, ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn Hạ Ngãi Tứ.

"Nếu chỉ khi tôi chết bà mới cảm thấy hạnh phúc vậy thì... hãy sống tốt nhé! Tôi yêu bà nhiều lắm! Xin lỗi vì đã khiến bà phải sống trong đau khổ! Xin lỗi bà!"

Nói rồi, Hạ Ngãi Tứ nhắm mắt, lặng lẽ chờ viên đạn được bắn tới nhưng Lục Mai An đột nhiên quay nòng súng về phía mình rồi cười nhạt nhìn kẻ dưới sàn.

"Nực cười! Cái tôi muốn là ông sống không bằng chết... Chứ không phải chết một cách quá dễ dàng!"

Tiếng súng liên tiếp vang lên, Lục Mai An dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Lục Mai An lấy ra tấm ảnh kỷ niệm rồi đeo cái nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ 38 năm về trước ra, giọng nói và ánh mắt đều trở nên dịu dàng.

"Xin lỗi! Đã để em đợi lâu rồi! Linh Nhu! Chị tới đây!"

Lục Mai An ra đi trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Dường như bà đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Nếu tình yêu có thể định giá, vậy cho hỏi bao nhiêu cho đủ? Nếu nắm tay chỉ là một câu chuyện, vậy cho hỏi bao giờ kết thúc? Tình yêu ruốc cuộc là cái gì nhỉ?! Ai sẽ giúp tôi giải quyết bài toán đó?!

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Hạ Ngãi Tứ như một kẻ mất hồn ngồi đờ đẫn nhìn cái xác của Lục Mai An.

"Chết rồi?! Bà ấy chết rồi sao?!"

Hạ Ngãi Tứ như mất trí, ông ta cứ lay người Lục Mai An với mong muốn có thể gọi người đó dậy, nhưng khi thấy Lục Mai An mãi chả chịu tỉnh, Hạ Ngãi Tứ cũng dần đánh mất lý trí, gào thét trong vô vọng.

"Sao lại như vậy cơ chứ?! Sao lại như vậy cơ chứ?! Tôi còn chưa chịu trừng phạt cơ mà?! Tại sao? Tại sao? A An! A An!!!!!"

Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, mặt cô không chút sao động. Hạ Ngãi Tứ vốn dĩ biết rất rõ Lục Mai An tới bên mình cũng chỉ là để trả thù. Nhiều năm qua ông ta cam chịu uống từng bát thuốc độc do Lục Mai An mang tới, chịu từng cơn đau thấu xương chỉ đổi lấy một nụ cười của người kia. Nhưng có lẽ, mối thù đó đã ghim sâu vào trong xương tủy nên dù có chết, Lục Mai An cũng quyết không tha thứ cho Hạ Ngãi Tư, quyết trả thù tới cùng. Nếu năm đó Hạ Ngãi Tứ không gây lên vết thương lòng cho Lục Mai An, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như này.

Cô không nói gì, lặng lẽ rút súng từ trong người ra rồi đưa cho Tạ Biện, ánh mắt như ngầm ra lệnh. Nhận được chỉ thị từ cấp trên, Tạ Biên run rẩy chĩa mũi súng về phía Hạ Ngãi Tứ, trong lòng thực sự không muốn kết liễu bạn mình, nhưng dưới sức ép từ người bên cạnh ông buộc phải làm theo.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, Tạ Biên cho người chuẩn bị đồ đạc mang Lục Mai An cùng những kỷ vật ra biển. Nhìn những con sóng trước mặt, Tạ Biên có chút do dự vì không biết xác của Lục Mai An có bị sóng đánh lại vào bờ hay không, nhưng biển cả như có linh tính mà đưa thi thể của Lục Mai An ra xa. Đại dương rộng lớn dường như đang ôm trọn một linh hồn, vốn đã chết từ năm 20 tuổi nhưng tới tận 38 năm sau mới được an táng, và cũng rẽ lối cho hai linh hồn phải chờ đợi rất lâu mới được gặp lại nhau.

Mùa hạ năm đó có một cặp tình nhân bị ranh giới âm dương lạnh lùng chia cắt. Mùa hạ năm nay đại dương rẽ lối, cho cặp tình nhân đó quay về bên nhau, bước nốt đoạn đường còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ