Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đáp án (kết)

Đêm đó vì bị làm gián đoạn nên nàng không còn hứng thú nữa. Cô ở bên, dù rất muốn chạm vào nàng nhưng vì nàng không cho nên cũng phải nhịn lại. Tuy nhiên, cô cũng chỉ có thể nhịn được một lúc, sau đó đã dần bị dục vọng lôi kéo, không nhịn được mà kéo nàng vào đùi của mình rồi vùi mặt vào cổ của nàng.

Đáng ghét! Lẽ ra giờ này được vui vẻ rồi, vậy mà tại mấy tên ngu ngốc đó hết!

Cô hít hà hương thơm trên người của nàng, đôi tay càng siết chặt hơn, cả người cũng nóng dần lên. Có lẽ nàng cũng cảm thấy người cô đang nóng lên từng chút một, nàng liền quay lại, lo lắng sờ vào trán của cô.

"Chị bị ốm à?! Sao người lại nóng quá!"

Thấy nàng quan tâm mình, cô được đà càng lấn tới, dụi má nàng rồi làm nũng.

"Bé bị sốt rồi!"

"Vậy bé muốn gì nào?!"

"Hôn cơ~"

Nàng không nói hai lời liền hôn lên môi cô, điều này khiến cô phấn khích tới nỗi cười không ngậm được môi lại.

"Bé còn muốn hôn nữa không?!"

"Có có~ bé muốn được hôn tiếp cơ~"

Lúc này, cô thật sự không còn một chút gì giống với người trưởng thành, nhìn cứ như một đứa trẻ to xác đang vòi vĩnh một điều gì đó.

Một lát sau

Cô nằm trong lòng của nàng, cằm tựa vào hai khối thịt đầy đặn rồi nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh. Nàng tựa lưng vào thành giường, đầu quay đi chỗ khác, gương mặt đỏ dần lên vì cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình.

"Vợ yêu có muốn xem phim không?! Bé có cái này hay lắm!"

"Ừm, dù gì cũng đang rảnh."

Cô nhanh chóng mở cho nàng xem đoạn video mà Lãnh Lâm đã quay lại. Trong đó, Nghiêm Trác Thanh hẹn gặp ông Thomas ở một căn hộ nhỏ, nơi đây đã từng là nơi sinh sống của cố họa sĩ Cố Uyên Nhi. Lúc này vẫn còn rất sớm, còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ hẹn, Nghiêm Trác Thanh lặng lẽ ngồi một góc rồi hồi tưởng lại những đoạn kí ức đã qua.

8 năm trước đã xảy ra một vụ việc chấn động, họa sĩ trẻ Cố Uyên Nhi được tìm thấy trong tình trạng đã ngừng thở. Khi được phát hiện, người ta thấy cô ấy nằm trên giường, trên người mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết, trong tay ôm một bó hoa, ra đi trong sự thanh thản. Sự ra đi đột ngột của một người nghệ sĩ tài ba, nó đã trở thành nỗi niềm tiếc nuối lớn cho thế giới. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra, nhưng toàn bộ đều đã bị bác bỏ.

Theo dòng chảy của thời gian, mọi thứ cũng dần bị lắng xuống, toàn bộ đồ đạc có liên quan đến người nghệ sĩ trẻ đều bị tiêu hủy, duy chỉ có ba bức tranh đã được đoạt giải "120, nhịp đập của trái tim", "ánh trăng sáng của tôi" "tôi yêu em" là vẫn còn được giữ tới ngày nay.

Nghiêm Trác Thanh nhìn cảnh vật một lượt rồi đột nhiên không tự chủ được mà rơi lệ, nhưng cách khóc của cô ấy cũng rất lạ, nửa cười nửa khóc. Nghiêm Trác Thanh cứ như vậy một lúc rồi đột ngột đứng dậy, cô ấy dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má rồi thả khăn tay xuống đất. Trong đêm trăng sáng, Nghiêm Trác Thanh dường như nghe được tiếng đàn, cô ấy đứng dậy khiêu vũ một mình, tự đắm chìm vào trong điệu nhảy ấy. Khi điệu nhảy kết thúc, cứ như là Nghiêm Trác Thanh vừa mới khiêu vũ với một ai đó, cô ấy nhấc tà váy, mỉm cười đầy say đắm.

Lúc này, một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Không biết Trác Uyển Linh đã tới đây từ lúc nào, cô ta vỗ tay rồi bước khỏi chỗ trốn, ánh mắt si mê nhìn Nghiêm Trác Thanh.

"Hay lắm!"

Nghiêm Trác Thanh không thèm để ý đến Trác Uyển Linh, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía ánh trăng sáng ngoài kia.

"Trác Uyển Linh! Cô là người thân thiết với chị Cố nhất, hãy nói cho tôi biết lý do tại sao chị ấy lại quyết định tự sát đi."

"Nếu tôi nói là tôi không biết vậy cô có tin hay không?!"

"Lời nói dối tầm thường như vậy, cô coi tôi là trẻ con à?!"

Trác Uyển Linh nhún vai tỏ ý mình không biết gì, cô ta đi tới một góc rồi lấy một điếu thuốc ra châm.

"Ngày 20 tháng 1 năm XX, một sự kiện trấn động đã xảy ra, hàng loạt các quan chức cấp cao bị đưa ra xét xử, nhưng vì không đủ bằng chứng nên toàn bộ đều được thả đi. Cũng trong ngày hôm đó, chị Cố tự sát, địa điểm là trong phong ngủ, trên tay ôm một đóa hoa nhài, mặc một chiếc váy trắng. Nhưng điều đáng nói ở đây là chị ấy bị dị ứng với hoa nhài, cũng không hề thích màu trắng. Điều đặc biệt là những bông hoa nhài đó đều rũ sang bên trái, nơi gần với trái tim nhất. Tôi đã dựa theo manh mối, lấy được một usb trong bức tranh "120, nhịp đập của trái tim". Bây giờ cô còn gì muốn nói không?!"

Sau khi nghe xong những lời của Nghiêm Trác Thanh, Trác Uyển Linh bỗng nhiên cảm thấy Nghiêm Trác Thanh cũng không phải là một người hoàn toàn không hề biết gì. Và cả những chuyện dạo gần đây, Trác Uyển Linh chắc chắn đều là do một tay Nghiêm Trác Thanh sắp xếp. Trác Uyển Linh nở một nụ cười kì lạ, cô ta thổi lên một làn hơi thuốc, lưng tựa vào tường, nhìn thì có vẻ rất thoải mái nhưng móng tay đã sớm đâm vào bàn tay của cô ta, mạnh tới nỗi chảy máu.

"Cô biết không?! Thật ra tôi và Cố Uyển Nhi không phải là những người nghệ sĩ bình thường. Cô ấy không phải là một họa sĩ, tôi cũng không phải là một người nghệ sĩ violon. Chúng tôi là gián điệp được cài vào giới nghệ sĩ, từng bước lọt vào mắt xanh của Liễu Thanh rồi lấy bằng chứng tham ô. Vì ngoại hình trẻ đẹp, lại cộng thêm tài năng và sự nghe lời, Liễu Thanh dần tin tưởng chúng tôi. Cô ta bắt đầu giao cho chúng tôi các nhiệm vụ nhỏ, sau đó là những nhiệm vụ lớn hơn."

"Trong một lần hành động sơ xuất, tôi đã để lại dấu vết. Liễu Thanh cũng bắt đầu nghi ngờ bọn tôi. Để đẩy nhanh quá trình phá án, tôi liều mạng lấy trộm danh sách những người có liên quan, còn Cố Uyển Nhi thì mang theo bằng chứng rời khỏi nơi đó. Nhưng sau đó Cố Uyển Nhi đã phản bội lại mọi người, một kẻ như vậy không xứng với tấm huy chương trên ngực áo cảnh sát!"

Nghe xong những lời này, Nghiêm Trác Thanh đột nhiên cười lớn. Không để cho Trác Uyển Linh kịp hiểu, Nghiêm Trác Thanh lấy đà, tung một cước vào chính giữa mặt của Trác Uyển Linh. Cú đánh khá mạnh khiến cho Trác Uyển Linh không thể đứng vững mà ngã ngồi trên mặt đất.

"Trác Uyển Linh! Cô tưởng tôi không biết cô đang nói dối chắc?! Chị Cố tin tưởng cô tới như vậy, vậy mà cô lại phản bội lại chị ấy. Kẻ không xứng phải là cô mới đúng!"

Thấy lời nói dối của mình bị xé bỏ, Trác Uyển Linh không diễn nữa, cô ta gào lên đầy giận dữ.

"Phải đó! Tôi phản bội lại đó thì sao chứ?! Ai bảo cô ta đi quyến rũ Liễu Thanh. Liễu Thanh là của tôi! Là của tôi! Ai quyến rũ Liễu Thanh đều phải chết!"

Lúc này, mọi sự thật mới được phơi bày. Cố Uyển Nhi và Trác Uyển Linh vốn là hai gián điệp được cảnh vật cài vào công ty của Liễu Thanh. Trong lúc làm nhiệm vụ, Trác Uyển Linh đã động lòng với Liễu Thanh, nhưng đáng tiếc Liễu Thanh lại thích Cố Uyển Nhi. Vì yêu mà không có được, Trác Uyển Linh đã để cảm xúc chi phối, gián tiếp gây nên cái chết của Cố Uyển Nhi. Nhưng cái mà Trác Uyển Linh không ngờ được đó là Cố Uyển Nhi đã sớm có phòng bị, cô ấy đã giấu đi cái usb chứa bằng chứng và dùng cách của mình để chỉ ra kẻ phản bội.

Thám tử Thomas vốn là viên cảnh sát năm xưa đã cài hai người vào. Ông ấy ra khỏi chỗ trốn, dùng còng tay để bắt Trác Uyển Linh lại, sau đó đứng thẳng người cảm ơn Nghiêm Trác Thanh.

"Cảm ơn đồng chí Nghiêm Trác Thanh đã hợp tác với chúng tôi! Chúng tôi sẽ xét theo công lao to lớn của đồng chí để trao giải thưởng xứng đáng!"

"Tôi mệt rồi, không cần."

Nghiêm Trác Thanh lắc đầu một cách đầy bất lực. Sau đó vụ án tham ô được lật lại, toàn bộ những người có liên quan đều bị bắt đi ngay trong đêm. Nghiêm Trác Thanh không muốn ở trong nhà cũ của Cố Uyển Nhi quá lâu, cô ấy rời đi thật nhanh để những kí ức không thể nhấn chìm bản thân.

Khi ra tới ngoài một bóng người từ đâu chạy tới, người đó hướng về phía Nghiêm Trác Thanh, lúc Nghiêm Trác Thanh kịp phản ứng, người đó đã nằm gọng trong vòng tay của mình.

"A Thanh! May quá em vẫn ổn!"

Khi này, Nghiêm Trác Thanh mới ngỡ ngàng phát hiện ra người đang ôm mình là ai. Trong giây phút ấy, Nghiêm Trác Thanh vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt cũng đã không thể kìm nén được nữa, hòa cùng tiếng khóc vang lên như một cơn mưa rào.

"Suốt khoảng thời gian qua chị đã đi đâu vậy?! Tại sao lại trốn tránh em?!"

"A Thanh đừng khóc, chị xin lỗi a Thanh!"

Thật ra Cố Uyển Nhi chỉ là giả chết để qua mặt Trác Uyển Linh, cô ấy từ lâu đã thấy Trác Uyển Linh có điều không ổn nên đã đi đề phòng trước. Sau đó quả nhiên Trác Uyển Linh đã lộ đuôi chuột, nhưng vì không đủ bằng chứng nên Cố Uyển Nhi đành phải sống trong bóng tối.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Cố Uyển Nhi luôn theo dõi từng bước đi của Nghiêm Trác Thanh, khi biết tin Nghiêm Trác Thanh đang điều tra vụ án này, để đề phòng nguy hiểm Cố Uyển Nhi đã gửi thư ủy thác cho cấp trên của mình là ông Thomas. Ban nãy nghe tin Nghiêm Trác Thanh bị trúc độc liền chạy khắp nơi để tìm, lúc quay về thấy Nghiêm Trác Thanh đang ở trước cửa nhà mình, khi ấy đã không kìm được lòng mà lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ