Chương 37: Đáp án (2)
8 giờ tối
Nhà hát HT
Hôm nay sẽ diễn ra một buổi biểu diễn của nữ nghệ sĩ Nghiêm Trác Thanh, vé đã được bán hết, nhưng kì lạ ở chỗ, dù đã tới giờ biểu diễn nhưng người nghệ sĩ vẫn chưa thấy lên biểu diễn.
Sau tấm màn sân khấu lúc này đang diễn ra một cuộc cãi vã, người thám tử được thuê để bảo vệ Nghiêm Trác Thanh đang cố ngăn cô ấy lại vì sợ sẽ có người hại cô ấy.
"Sao ông cứ cản tôi thế nhỉ?! Ông không xem nhưng còn người khác xem, định kiếm chuyện với tôi à?!"
"Tôi cũng đâu muốn cản cô lại đâu. Nhưng tôi cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện, cô làm ơn nghe lời tôi một chút đi!"
"Ông Thomas Jones! Tôi tôn trọng nghề nghiệp của ông nhưng cũng đừng quá đáng như vậy! Tôi yêu cầu ông tránh ra để tôi hoàn thành buổi biểu diễn này!"
Thái độ cương quyết của Nghiêm Trác Thanh đã khiến thám tử Thomas buộc phải nhượng bộ, dù ông ấy rất lo lắng cho sự an toàn của Nghiêm Trác Thanh nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Buổi biểu diễn diễn ra vô cùng thuận lợi, Nghiêm Trác Thanh cùng với đôi tay điêu luyện của mình đã đánh ra một bản nhạc khiến người nghe khó quên. Và đặc biệt, sau 7 năm rời khỏi ánh đèn sân khấu, buổi biểu diễn hôm nay còn có cả sự tham gia của nữ nghệ sĩ violon Trác Uyên Linh, cả hai cùng hợp tấu tạo nên một bản nhạc khó quên. Buổi biểu diễn này được đánh giá vô cùng cao, được coi là sự trở lại của những huyền thoại.
Giây phút hai người nghệ sĩ kết thúc màn biểu diễn của mình, khán phòng cũng ngập tràn trong tiếng vỗ tay. Nàng cũng dành những lời tán dương và sự ngưỡng mộ dành cho hai người họ, điều này cũng vô tình khiến cô ghen ra mặt.
"Theo chị!"
Để nàng không thể tiếp tục khen người khác nữa, cô kéo nàng rời đi nhưng cũng đồng thời bị thám tử Thomas nhìn thấy.
Bọn họ.... Thật đáng nghi!
10 giờ đêm hôm đó
Cô và nàng còn đang ân ái thì ngoài cửa phòng liền có tiếng cãi vã. Họ nói chuyện rất lớn, gần như sắp lao vào đánh nhau khiến nàng mất tập trung.
"Bé ngoan sao lại mất tập trung như vậy?! Ngoan, chỉ được nhìn mình chị thôi!"
"Chị..."
Nhưng chẳng được bao lâu thì bên ngoài có một tiếng súng khiến mọi người giật mình. Những tiếng ồn ào cãi vã cũng đã không còn, một người trong số họ tiến lên gõ cửa phòng của cô nhưng không có phản ứng.
"Phá cửa!"
Nhận được lệnh từ cấp trên, người thanh niên đang định phá cửa thì cánh cửa đột ngột bị mở ra. Cô mặc một cái áo choàng tắm, sắc mặt không được tốt cho lắm, khó chịu nhìn những người ở bên ngoài.
"Nói!"
Vị thám tử lúc này mới tiến tới, ông ấy đưa ra giấy tờ cảnh sát của mình ra rồi yêu cầu cô hợp tác điều tra. Nghe vậy, sắc mặt của cô trầm hẳn xuống, đời nào có chuyện cô ngoan ngoãn nghe theo lời của một ai đó. Cô đóng sầm cửa lại, lớn tiếng chửi mấy người ở bên ngoài.
"Cút! Bà đây còn phải đi làm gỏi!"
Nhưng cô còn chưa vào được một phút cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này người mở cửa là nàng, nàng không cáu gắt như cô, nhẹ nhàng và lịch sự.
"À xin lỗi, chị ấy hơi nóng tính một chút! Có chuyện gì vậy?!"
Thấy nàng phải đích thân đi xử lý chuyện này, cô liền định nói gì đó nhưng bị nàng lấy tay bịt miệng lại, ánh mắt nàng sắc lạnh khẽ cảnh cáo cô.
Thám tử Thomas lấy trong người ra một bức ảnh, ông bắt đầu đưa ra những bằng chứng và yêu cầu lấy lời khai.
"Hai người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đầu độc nữ nghệ sĩ Nghiêm Trác Thanh, để nghị hai người theo tôi để đi lấy lời khai."
"Chuyện này...."
Đột nhiên nàng mở lớn mắt, rồi đột ngột quay sang bên cạnh. Cô lợi dụng việc bản thân đứng sau cánh cửa, không có ai nhìn thấy mình để liếm mút mấy ngon tay của nàng. Động tác trông rất gợi tình khiến nàng đỏ mặt đánh cô một cái.
"Im coi!"
Nàng kéo cô ra khỏi chỗ trốn để cô không có cơ hội giở trò rồi mới tiếp tục hỏi vị cảnh sát trước mặt.
"Xin hỏi vụ việc xảy ra vào khi nào vậy?! Tôi nhớ là khi chúng tôi rời đi, hai người họ vẫn ổn."
"Đúng vậy! Nhưng sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô ấy đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng thì một bó hoa được gửi tới, đi kèm còn có một lá thư nhỏ."
Cô không phải dạng người thích vòng vo nên liền cắt ngang lời của ông Thomas, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa giống như đang ra lệnh cho người đối diện.
"Đừng lan man nữa! Nhanh kể vào trọng tâm đi!"
"Cô ấy có một thói quen xấu đó là sẽ ngắt một cánh hoa bất kì mà bản thân cảm thấy đẹp nhất rồi cho lên miệng nhai, việc này cũng vô tình khiến cho cô ấy bị trúng độc. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, trong tay cô ấy nắm chặt một tờ giấy, trùng hợp là trong tờ giấy đó có số ghế của hai vị. Hai vị cũng là những khán giả kì lạ nhất nên càng không thoát khỏi tình nghi."
Nàng đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã mềm lòng nghe theo cô. Thật ra nàng hiểu cái từ "kì lạ" ấy nghĩa là gì. Lúc đó mới vào khán phòng, cô liền ngồi xuống chỗ đã chọn, đám nhân viên của cô cũng từ đâu đi tới. Họ nghe theo lệnh của cô chiếm hết tất cả các ghế ngồi, ngay cả cái ghế của nàng cũng bị đem ra làm chỗ để đồ ăn. Cô lúc đó gian manh dụ nàng ngồi lên đùi của mình nên mới bị một số người chú ý đến. Da mặt nàng cũng mỏng nên cả buổi chỉ có thể vừa xem vừa liếc mắt nhìn xem có ai để ý đến mình không, lúc về cũng là những người về sớm nhất, thái độ của cô lại còn không được tốt cho lắm nên bị nghi ngờ cũng phải.
"Nhưng mà ông Thomas à! Chúng tôi là những người ngoại quốc lần đầu đặt chân tới đây. Không thù không oán tự nhiên hại cô ấy làm gì?! Vả lại, nếu xét theo những gì mà ông vừa nói, vậy chẳng phải ông mới là người có cơ hội ra tay hơn chúng tôi hay sao?!"
"Cái... Cái gì?! Tôi là người nhận được ủy thác, hại cô ta thì tôi được cái lợi gì cơ chứ?!"
Nàng đang định nói tiếp thì từ đằng sau lưng, cô vuốt nhẹ dọc xương sống của nàng, tay cô dừng lại cách gáy của nàng một gang tay rồi nhẹ nhàng xoa lên chỗ đó. Điều này khiến nàng phải giữ chặt tay cô lại để có thể tiếp tục minh oan cho hai người.
"Theo như ông nói khi thấy cô ấy trúng độc trong phòng chỉ có ông và cô ấy đúng không?!"
"Đúng vậy! Lúc đó tôi vào đưa hoa cho cô ấy, ngoài ra tôi không có làm gì khác."
"Vậy thì đúng rồi còn gì! Ông là người duy nhất có mặt tại hiện trường, và cũng là người hiểu rõ sở thích của cô ấy nhất. Sáng nay tôi đã thấy hai người xảy ra tranh cãi ở viện bảo tàng, và tôi cá chắc chắn từ cái thái độ đó, ông cũng không ưa gì cô ấy. Có thể vào tối nay hai người đã xảy xích mích gì đó, vì quá khó chịu khi phải làm việc với một người cứng đầu như vậy nên ông đã lên kế hoạch để vu oan giá họa. Bằng chứng thì chỉ cần làm giả là xong, dù gì ông cũng là người duy nhất có mặt ở đó."
Sau khi nghe xong mấy lập luận này của nàng, sắc mặt Thomas tối sầm lại. Những lời nói của nàng nghe hoàn toàn có lý, ngay từ đầu ông ta nên nhận ra đây là một cái bẫy nhằm vào ông ta. Giờ bị người khác bóc mẽ, quay ngược mũi dào lại khiến ông ta hoảng loạn. Bây giờ muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân thì ông ta chỉ có thể cầu mong Nghiêm Trác Thanh hiện tại vẫn an toàn, nếu không cả đời này ông ta sẽ phải ôm một nỗi nhục to lớn.
"Chuyện này chỉ tới đây thôi! Giờ không tiện nói chuyện lắm! Tôi về xem cô ta như thế nào rồi!"
Ông Thomas đang định rời đi thì học trò của ông ta đã cản ông ta lại. Cậu ta là kẻ ban nãy muốn phá cửa xông vào, giờ lại chỉ thẳng tay vào mặt nàng.
"Khoan đã thầy à! Chúng ta phải ở lại nói cho rõ ràng đã chứ?! Cứ vậy mà rời đi thì khác nào thừa nhận lời của cô ta là đúng?!"
Người thanh niên kia muốn giữ ông Thomas lại nhưng đã bị một cước đá mạnh vào người. Cô không hiểu lý do tại sao lại tức giận, đá xong còn chưa thấy hả dạ định đá thêm mà bị nàng cản lại.
"Mấy con sâu bọ này! Đầu óc thì không có! Thấy ai là lao tới cắn bậy!"
Tính tình của cô vốn vẫn luôn trầm ổn, hôm nay đột nhiên nổi giận như thế cũng là lần đầu nàng thấy. Để mọi chuyện được êm xuôi, nàng liền cản cô lại rồi đuổi bọn họ đi. Họ cũng đuối lý nên tự động rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro