Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đáp án (1)

Mùa xuân đã tới, từng cánh hoa bay trong gió mang theo hồi ức về một người nghệ sĩ. Bản tình ca lại một lần nữa được ngân lên, ẩn trong đó những giai điệu bi thương, về một câu chuyện tình mãi chẳng trọn vẹn giữa một người nghệ sĩ chân chính và một người họa sĩ tài ba.

Mùa xuân đã tới, hòa quyện trong cái hương thơm của hoa cỏ là những cơn gió nhẹ nhàng. Để mùa xuân không bị trôi qua một cách vô ích, cô đã lên một lịch trình để dẫn nàng đi chơi, tiện thể cho các nhân viên của mình được nghỉ ngơi vài hôm.

8 giờ sáng

Sân bay nước An

Cô đeo khăn quàng cẩn thận cho nàng rồi mới dẫn nàng xuống máy bay. Hiện tại đang là giữa mùa xuân, thời tiết nước An tuy đã dịu đi đôi phần, những cơn gió rét của mùa đông cũng đã bay đi hết. Nhưng vẫn có vài cơn gió còn lưu luyến chưa đi hẳn, tạo nên một không gian lành lạnh.

Vừa xuống máy bay, nàng đã bị cái lạnh làm cho tỉnh ngủ. Để bản thân không bị cơn gió lạnh làm cho đông cứng, nàng liền ôm lấy một bên tay của cô, định dùng thân nhiệt để sưởi ấm. Cô thì không có ý kiến gì, ngược lại còn vô cùng thích cái cảm giác hiện tại, đôi mắt thi thoảng cũng sẽ nhìn sang người ở bên cạnh.

Giá mà em ấy ôm chặt thêm chút nữa nhỉ?!

Xe của cô đậu cách đó không xa nên cũng không mất nhiều thời gian để cô có thể tới nơi. Khi vừa vào xe, cô đã bộc lộ bản chất thật, nàng còn chưa kịp ngồi hẳn hoi đã bị cô kéo vào lòng, rồi còn thơm má nữa.

"Em ăn quýt không?! Để chị bóc cho nhớ?!"

"Ừm, bóc cho em một ít đi!"

Nàng đẩy cái mặt cô dịch ra khỏi má của mình vì trong xe còn người khác, nhưng cô thì không nghĩ như vậy, nàng càng cố đẩy, cô càng sấn tới. Và vị tài xế bất đặc dĩ phải chứng kiến mấy cảnh này đó là Lãnh Lâm, cậu thầm chửi trong lòng vì cái sự vô liêm sỉ này của cô.

Không thấy có một con cẩu độc thân ở trong đây hay sao mà hở chút là hôn má vậy chứ?! Đánh ghét mà! Ruốc tôi cuộc phải lái xe bao nhiêu lâu thì mới đủ để trả tiền nhà đây chứ?!

Bên ngoài lúc này

"Cái gì?! Bà sếp ki bo này bắt chúng ta phải đi bộ tới khách sạn á?! Ông đây không đi nữa!"

Vương Chiêu An là người đầu tiên lên tiếng phản đối việc đi bộ từ sân bay cho tới khách sạn. Sau đó mọi người cùng đều đồng loạt đình công đòi đi về khiến Trần Gia Quân không biết phải xử lý như nào.

"Ha ha, mọi người bình tĩnh! Bình tĩnh chút! Đoạn đường chỉ có 5km thôi! Cũng không tính là dài!"

Sau khi nghe xong thông tin phải đi bộ 5km, Bùi Huệ Hiên liền túm cổ áo Trần Gia Quân lên để đòi đánh. Mọi người cũng sắn tay áo lên định biến Trần Gia Quân thành một bao cát miễn phí. Cũng may lúc này Trần Hy và Trần Quân Thủy lái xe tới thì mọi chuyện mới được giải quyết.

"Đây là chiếc xe 25 chỗ ngồi, nhưng mà theo yêu cầu của bà sếp bẩn tính thì từ 25 chỗ ngồi, chúng ta sẽ biến thành 40 chỗ ngồi cho mát!"

Dương Lâm Loan:

"Đùa nhau à?! Mát cái **!"

Đồng Lan:

"Đúng đó! Xe có 25 chỗ mà còn cố nhồi nhét thêm! Sao không cố thuê thêm xe khác đi?! Dù gì bà sếp mình cũng đâu phải là loại nghèo rớt mồng tơi đâu?!"

Bạch Linh:

"Đúng đó! Mau gọi điện yêu cầu thuê thêm xe đi!"

Mọi người cũng bắt đầu nháo nhào lên đòi thuê thêm xe, một người định gọi điện cho cô để nói rõ tình hình liền bị Trần Quân Thủy mắng. Để trấn an mọi người cũng như ăn chặn được tiền xe, cái miệng của ba anh em họ Trần đều hoạt động hết công suất thì mới trấn an được mọi người.

Chiếc xe chật chội, người lái xe lại đi rất nhanh, khi vừa xuống xe cả đám đã chạy ra ngoài để hít thở không khí. Cảnh tượng thú vị này cũng thu hút sự chú ý của nàng, thấy mọi người vừa xuống xe đã hít lấy hít để không khí, nàng liền quay ra hỏi cô.

"Mọi người bị sao vậy?! Hay là do họ không thích chuyến đi này à?!"

Cô còn chưa kịp trả lời Mạc Lăng Chi từ đâu đã chạy tới. Mạc Lăng Chi tố cáo việc cô đã bắt họ phải chen chúc trên hai chiếc xe, tài xế thì ưa tốc độ nên có nhiều người vừa xuống xe phải đi tìm chỗ để xúc miệng vì nôn quá nhiều khiến nàng có chút khó hiểu.

"Sao có thể được?! Chuyến đi này là do mẹ bỏ tiền ra mời mọi người. Xe mẹ đặt là 3 chiếc 30 chỗ ngồi để cho mọi người có thể thoải mái đi mà."

"Đúng vậy! Bé nhà ta rất hào phóng! Không chỉ bao tiền đi lại, tiền ăn uống và phòng ở cũng được bao trọn."

Một số người đứng gần chỗ của nàng, ngay khi vừa nghe được mấy câu khẳng định này của cô, ánh mắt của tất cả đều bất giác nhìn về phía ba anh em họ Trần. Họ cũng ý thức được nguy hiểm đang tới gần nên liền lái xe bỏ chạy nhưng xe nhanh chóng phải dừng lại vì thủng bánh, họ bị kéo đi trong vô vọng.

"AAAA!!! Xin lỗi mọi người mà!!!!"

Mấy chuyện ăn chặn này xảy ra như cơm bữa nên cô cũng chả buồn để tâm. Trong lịch trình hôm nay còn rất nhiều việc cần làm, cô tranh thủ thời gian, kéo nàng đi chơi để có thể chụp một bộ ảnh đẹp mang về làm kỷ niệm.

Cô dẫn nàng đi khắp khắp nơi để chụp ảnh, cứ chỗ nào đẹp cô sẽ cho dừng xe, chỉ trong một giờ đã chụp được hơn mấy trăm tấm. Địa điểm kế tiếp mà cô muốn ghé thăm đó bảo tàng mĩ thuật, nơi đó có rất nhiều bức tranh đẹp và các họa sĩ từ khắp nơi đổ về, có thể giúp nàng cải thiện trình độ vẽ của mình.

Thoạt nhìn, cô thấy trong viện bảo tàng có rất nhiều các bức tranh phong cảnh đẹp, nhưng khi đi càng sâu vào trong, có một bức tranh quá hở khiến cô liền bịt mắt nàng lại.

"A, em đáng xem tránh mà?!"

"Trẻ con trẻ cái, biết cái gì mà xem!"

Cô bịt mắt nàng đi qua mấy bức tranh đó rồi mới cho nàng xem tiếp. Nàng dù rất tò mò nhưng cũng không nói gì cả.

"Hừ, em lớn rồi mà?!"

"Muốn xem lát về chị cho xem! Của chị còn đẹp hơn nữa kìa!"

Mặt nàng chợt đỏ bừng. Nàng luống cuống không biết phải đáp lại lời như nào thì bị thu hút bởi một tiếng cãi nhau. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng đôi co với một người đàn ông, cả hai cứ cãi qua cãi lại khiến cho một góc ồn ào.

"Tôi đã nói là tôi không cần, ông bị điếc à?!"

"Đã có người ủy thác cho tôi đi bảo vệ cô, tiền công người đó cũng đã trả rồi, tôi hiện tại chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ cái quái gì chứ?! Rõ ràng là biến thái đi rình trộm, bị phát hiện thì bịa ra một lý do ngớ ngẩn. Ông đúng là một tên biến thái chuyên đi rình trộm con gái nhà lành mà!"

Bị Nghiêm Trác Thanh xúc phạm như vậy, đối với một người làm nghề thám tử, coi trọng uy tín và danh dự như ông Thomas thì đúng là một sự sỉ nhục lớn.

"Cô đừng có mà cố ý bôi nhọ người khác! Tôi có ý tốt vậy mà cô còn lắm chuyện nữa chứ! Đã vậy tôi cho cô đi một mình, có chết cũng đừng có quay lại oán trách tôi!"

"Hờ, chắc tôi cần!"

Nghiêm Trác Thanh tỏ rõ thái độ chê bai và khinh thường đối với thám tử Thomas, đối với cô kẻ trước mặt này rất rác rưởi nên càng không có chút kiêng nể gì.

"Thái độ đó của cô là sao hả?!"

"Tôi thích thế đấy thì làm sao nào?!"

Cả hai cứ cãi qua cãi lại, tiếng nói cũng ngày càng to hơn, tới mức bảo vệ phải tới kéo họ ra ngoài. Lúc đi qua chỗ nàng, người phụ nữ đó chợt dừng lại trước bức tranh"ánh trăng sáng của tôi". Cô ấy trầm ngâm nhìn bức tranh hồi lâu rồi mới đi tiếp, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu.

"Đúng là phiền phức mà!"

Sau khi hai người họ rời đi, nàng chợt cảm thấy cô gái ban nãy trông rất quen mắt. Cứ như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi mà không thể nhớ ra. Cô thì không bận tâm cho lắm, đối với cô mấy thứ đó còn chả có cửa để cô phải chú ý tới.

"Tới trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi!"

"Đợi chút đã! Chị có cảm thấy cô gái ban nãy trông rất quen mắt không?!"

"Hửm?! Tất nhiên là quen mắt rồi! Cô ta là Nghiêm Trác Thanh, một người nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng. Chị còn mua vé cho chúng ta đi xem buổi biểu diễn của cô ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự