Chương 35: Cái gì đang ẩn giấu sau màn mưa
Hôm nay nàng dậy sớm để đi mua bánh, nhưng trời hiện tại vẫn còn chưa ngớt mưa, cái không khí lành lạnh phả thẳng vào mặt người đi đường khiến cho con người chỉ muốn trốn ở trong chăn.
Sáng nay trời lạnh thật đấy! Phải đi nhanh rồi về thôi!
Không hiểu lý do tại sao hôm nay nàng lại muốn đi bộ tới tiệm bánh. Cảnh vật vào sáng sớm yên tĩnh tới lạ. Trong màn mưa và cái lạnh kì cục, nàng thấy một cô gái tầm độ 17-18tuổi đang cầm ô trước mặt hồ, sau lưng đeo một cái ba lô nhỏ màu hồng nhạt, chỗ khóa kéo còn có một cái móc khóa cục bông màu xanh lá đã cũ mèm vì thời gian. Màn mưa tuy đã che bớt được gương mặt của cô gái đó, nhưng lại không thể che đi được nỗi buồn hiện trong từng tiếng khóc nấc nghẹn.
Lại là cô ấy?! Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?!
Khi trời mưa càng lớn, cô gái ấy sẽ khóc càng to. Trời mưa như trút nước, nhưng cũng không thể khiến nỗi buồn trong lòng cô gái ấy được vơi đi. Nước mắt hòa cùng với tiếng mưa rơi, cô ấy dần khụy xuống ôm mặt khóc nức nở.
Cô ấy khóc rất lớn, mưa ướt cả người nhưng cô ấy chẳng hề quan tâm. Nàng thấy được ở cô gái ấy một đôi mắt đỏ hoen vì khóc nhiều và một sự trống rỗng trong trái tim.
Bình thường khi được tặng một cái gì đó, người ta thường sẽ nâng niu trân trọng nó. Nhưng trên người cô ấy chỉ có một bộ quần áo bình thường, cả người cũng không có chút gì giống với người có nhiều bạn bè. Chiếc ba lô tượng trưng cho những gánh nặng mà cô ấy đang phải gánh chịu, và cái móc khóa duy nhất đó, có lẽ là thứ duy nhất an ủi cô ấy.
Năm cuối cấp, năm của sự hoài niệm!
Chúng ta dùng nhưng năm tháng cấp 2 để kì vọng vào những tháng năm thanh xuân tươi đẹp của cấp 3. Nhưng khi tới gần cuối cấp 3, ta sẽ dần nhận thấy mọi chuyện không còn đơn giản như trước nữa. Năm cuối cùng của đời học trò, cái năm đáng nhớ, bao nhiêu kì vọng, bao nhiêu ước mơ muốn được bay xa cứ vậy tạo nên một khát vọng lớn.
Nhưng khi tới một độ tuổi nhất định, các cô cậu học trò ngày nào mới chợt tỉnh giấc, bị hiện thực tát cho một cú đau điếng. Hiện thực tàn khốc xé nát mọi trang văn, nó như một con thú dữ nhai nuốt mọi ước mơ. Những cú tát dần khiến con người dần tỉnh giấc, nhìn ước mơ của mình dần dần bị xé nát, họ trở nên khủng hoảng, lo sợ và bất lực trước hiện thực cay độc. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão cũng bị hiện thực nuốt chửng, để lại trong tim ta những một khoảng trống bơ vơ, không biết nên làm gì trong tương lai.
Chúng ta, từ những cô cậu học trò mang theo sự hoài bão, ước mơ bị hiện thực nhét vào miệng toàn là kẹo đắng, ban đầu còn là sự phản kháng, vùng vẫy. Lẫn trong sự vùng vẫy đó, người ta thấy được cả hồi ức, sự rối bời, sợ hãi trước thực tế, muốn trốn cũng không được. Nhưng dần dà, ai cũng buông xuôi, chấp nhận nuốt chửng những viên kẹo đó. Và trong khoảng thời gian đó, nó được gọi là "khủng hoảng", sự vùng vẫy cuối cùng bị dập tắt, cũng như việc chấp nhận buông xuôi cho ước mơ tuột khỏi tay. Làm gì có cái gì bất lực và đau khổ hơn chuyện đó được cơ chứ!
Nàng kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, thấy đã muộn thì liền chạy nhanh tới đó để xếp hàng mua bánh. Nhưng dù đã chạy nhanh hết sức nhưng nàng vẫn không phải là người đầu tiên, phía trước nàng còn có hơn chục người.
Haizz, lại tới muộn rồi!
Những chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò, dù trời có đang mưa thì người ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của nó.
Thơm quá đi! Không biết chị ấy có thích ăn không nhỉ?!
Sau nửa giờ xếp hàng, cuối cùng nàng đã mua được bánh. Nhưng không phải là hai cái như mọi lần, lần này nàng đột nhiên mua ba cái. Khi đi qua chỗ cái hồ ban nãy, ánh mắt của nàng không tự chủ được mà nhìn ra đó, dù biết rằng cô gái ấy đã không còn ở đó.
Tự nhiên muốn qua đó quá đi!
Nàng bước nhanh về phía bờ hồ, khi tới nơi mà ban nãy cô ấy từng đứng. Cơn mưa dù không lớn, nhưng đã cuốn trôi mọi bằng chứng cho thấy ban nãy vừa có người đứng ở đây. Đôi mắt nàng không tự chủ được mà nhìn xuống mặt hồ, như muốn tìm hiểu xem từ nãy giờ giờ cô ấy đã nhìn thấy cái gì mà lại càng khóc dữ dội hơn.
"Bản thân sao?!"
Khi nhìn xuống bên dưới, nàng chỉ thấy được một hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, ngoài ra chẳng còn gì khác. Mặt hồ như một tấm gương soi khổng lồ, nó phản chiếu lại hình ảnh của bản thân ta để cho ta thấy ta đã thay đổi như thế nào. Nhưng nó cũng đang khơi dậy những kí ức thầm kín mà ta vô tình lãng quên, để đến khi một lần nữa ta lại phải đối diện với nó. Một lần nữa đối diện với ước mơ vừa bị hiện thực xé bỏ, và một lần nữa phải đối diện với cái hiện thực tàn khốc ngoài kia.
Hóa ra, sau màn mưa lại ẩn chứa nhiều nỗi buồn như vậy!
Nàng lấy trong người ra một con dao nhỏ, khắc lên thân cây một dòng chữ. Để cho những người sau có tới cũng đừng như cô ấy, gục ngã tới nỗi không còn dám đứng lên.
[Tôi không biết bạn là ai, cũng không biết bạn đã phải trải qua những gì. Nhưng hãy kiên cường lên nhé! Bởi lẽ, nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy luôn có người âm thầm yêu thương mình!]
Sau khi khắc xong nàng liền bước nhanh để về nhà. Dù gì cô dậy mà không thấy nàng đâu nhất định sẽ lật cả thành phố này để tìm nàng mất.
"Anh ơi, anh mau xem con của anh nè! Nó vừa cười với anh nè!"
"Đâu?! Con cười lại cho ba xem nào!"
"Ha ha ha, con bé cười thật này?! Con gái của ba mẹ thật là đáng yêu quá đi!
Những bước chân vội vàng của nàng chợt phải chậm lại vì câu nói này. Người vừa nói là một người phụ nữ, bên cạnh là chồng cô ấy, còn trên tay chính là kết tinh tình yêu của họ. Bọn họ, một gia đình ba người đi dưới màn mưa, trên gương mặt của ai cũng hiện lên một vẻ hạnh phúc khó tả. Dù họ đã đi qua nhưng nàng vẫn nghe được những âm thanh của sự hạnh phúc.
Nàng đứng đó, ngẩn ngơ và vô định. Có lẽ nàng cũng đang không biết, ruốc cuộc ẩn sau cơn mưa này là cái gì. Ruốc cuộc nó là buồn đau, hay là hạnh phúc. Nàng tự hỏi bản thân xem trong cái lạnh còn sót lại, ruốc cuộc còn lẫn lại chút hương vị ấm áp nào không.
Trong lúc nàng còn đang đứng thẫn thờ, cô từ đâu chạy tới, lo lắng kiểm tra xem nàng có bị làm sao không rồi ôm chặt lấy nàng.
"May quá em không sao!"
Cái ôm đột ngột mang theo cả hơi ấm của cô khiến nàng giật mình, tâm trí đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ cũng được gọi quay về. Cô ôm nàng rất chặt, như muốn khảm nàng vào cơ thể để có thể bảo vệ nàng một đời.
"Cái đồ ngốc này! Sau này đi đâu cũng phải mang theo chị đó, lỡ có lạc chị cũng có thể tìm thấy em!"
Có lẽ, tại hôm nay nàng đi lâu quá nên cô mới lo lắng đi tìm. Để nàng không đi lung tung được nữa, cô nắm lấy tay nàng, dắt nàng trở về nhà.
"Chúng ta mau trở về nhà thôi!"
Hơi ấm từ hai đôi bàn tay khiến nàng phải ngẩn người. Nàng nhìn sang bên, nhìn cô đôi chút. Cách biệt về chiều cao không phải là một vấn đề lớn đối với cô, mỗi lần đi cùng nhau, cô luôn bước ngắn lại để có thể đi cùng nàng, chỉ cần có nguy hiểm liền đứng ra bảo vệ nàng. Cô lúc nào cũng lo lắng cho nàng, đi đâu cũng dẫn nàng đi cùng, làm gì cũng nghĩ tới nàng trước tiên, có thể nói là yêu nhiều tới nỗi quên luôn bản thân. Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng đột nhiên muốn tặng cô một món quà.
"Chị cúi người xuống đây một chút đi, mặt chị dính gì rồi kìa."
Cô không chút do dự mà dừng lại, sau đó liền cúi người xuống. Lúc này, nàng đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô rồi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
"Ban nãy không dính, giờ thì dính rồi!"
Hành động này của nàng khiến cô ngẩn người ra đôi chút, nhưng sau khi đã load kịp, cô liền bế nàng lên tay rồi chạy nhanh về nhà.
"Không phải cơn mưa nào cũng buồn nhỉ?! Chị thật muốn khiến em hạnh phúc quá đi!"
"Chị nói gì vậy chứ?! Thật là xấu xa mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro