Chương 34: Định nghĩa lại yêu thương
Sau khi xem xong những đoạn kí ức đau buồn đó, cô thấy nàng lờ mờ xuất hiện, một dáng người quen thuộc mà cô luôn ôm ấp vào lòng.
Hửm?! Chẳng lẽ là em ấy?!
Người ấy đi tới bên cô, khi gương mặt đó lộ diện cô đã chắc chắn được suy đoán của mình. Đó là nàng, dù có gầy guộc xanh xao thì đó vẫn là người mà cô yêu bằng cả tính mạng.
"Chị có thể ôm em một cái được không?!"
Người đó dè dặt hỏi cô, đầu lúc nào cũng cúi gằm. Nếu quan sát kĩ, ta có thể thấy được một bóng đen lạnh lẽo đang dần bao chùm lấy người đó, nó hệt như những tổn thương trong quá khứ, đang cố gắng nuốt chửng người con gái ấy thêm một lần nữa.
Cô im lặng rất lâu, ngay lúc người đó sắp bị bóng đen sau lưng bao chùm lấy hoàn toàn, một cái ôm bất ngờ đã khiến cho cô gái ấy sững sờ.
"Em là một cô gái tốt, đừng để oán hận biến em thành một kẻ tầm thường. Nếu có kiếp sau.... Nhất định phải sống cho bản thân, đừng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc từ người khác nữa. Em xứng đáng được là chính em và xứng đáng nhận được yêu thương!"
Có thể đối với nhiều người thì cái ôm đó chả là gì nhưng đối với cô gái đó, cái ôm ấm áp đấy đã chạm đến tận cùng của hạnh phúc, linh hồn nhỏ ấy như được an ủi, dần dần tiêu tan trong vòng tay của cô.
Thì ra.... Mình cũng xứng đáng nhận được yêu thương!
Cô vui vẻ gửi lời chào tạm biệt đến linh hồn đau khổ đó. Ở một thế giới nào đó, cô đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nàng. Cô tự nhủ lòng mình sẽ yêu thương và bù đắp thật nhiều cho nàng ở thế giới này.
Trong đêm đen, có thể đã có rất nhiều lời xin lỗi được nói ra, nhưng những lời xin lỗi ấy có thể chữa lành được những vết thương lòng hay không?! Sự thật là không! Đúng vậy, có thể trong giây phút đấy trái tim yếu mềm đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng thật ra lí trí lại không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi đó. Lí trí luôn là người bảo vệ trung thành của trái tim, mỗi lần trái tim bị tổn thương, lí trí sẽ ghi lại điều đó, và lần sau khi gặp lại tình huống tương tự, lí trí sẽ bảo vệ trái tim khỏi tổn thương. Nhưng trước khi thực hiện được điều đó, trái tim cũng phải chịu một vết cứa, dù nông hay sâu thì cũng là thế biến mất, và lí trí là người bề tôi trung thành, cả đời ghi chép và bảo vệ trái tim.
Triệu gia
Triệu Nguyên sau khi được thả ra ngoài, ông ta trở về trong sự buồn bã. Ông ta luôn cho rằng bản chỉ cần tìm được nàng về rồi bù đắp cho nàng là xong chuyện. Nhưng cái mà ông ta không ngờ đến đó là nàng sớm đã không cần tới ông ta, giờ nàng còn đã kết hôn, ông ta thân là người làm cha mà chả làm được gì cả, chỉ biết reo rắc đau khổ và tuyệt vọng cho những đứa con của mình.
"Lão Bạch! Ông nghĩ tôi còn cơ hội nữa hay không?!"
Bạch quản gia đang rót trà nghe Triệu Nguyên hỏi thì chợt dừng động tác lại. Ông ấy nhìn sang chỗ Triệu Nguyên rồi lại cúi đầu rót tiếp.
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
"Đừng gọi tôi là ngài nữa, hãy cứ coi tôi là một kẻ tội nhân đi! Xin hãy nói chuyện với tôi như với một người bạn bình thường."
"Ông nghĩ thông rồi à?! Ngay từ ban đầu tôi đã bảo ông rồi mà ông cứ không chịu nghe tôi. Làm gì có ai ngu ngốc tới mức cứ chìa bàn tay ra cho người khác đánh mãi. Khi một viên kẹo bị hỏng, người ta sẽ vứt nó đi rồi tìm một viên kẹo khác để ăn. Nguyệt Nhi, đứa trẻ ấy đã tìm được một viên kẹo khác ngọt ngào hơn, nó không muốn tiếp nhận những viên kẹo bị hỏng này nữa. Ông cũng nên thông suốt đi!"
"Vậy sao?! Nhưng tôi muốn bù đắp lại cho nó!"
Bạch quản gia đặt ấm trà sang một bên rồi nhìn ánh trăng ở trước mặt. Ông ấy như một người bạn đứng tâm sự, chỉ đường cho bạn của mình.
"Cái tên Nguyệt Nhi này là do ông đặt cho con bé, ý muốn nói là Triệu gia có một mặt trăng nhỏ. Nhưng giờ mặt trăng ấy đã không còn, ông hà tất gì phải tiếp tục dày vò bản thân?! Việc ông đang làm là muốn bù đắp, nhưng đứa trẻ đó đã từ chối, nó không muốn có bất cứ liên quan gì tới ông. Nhưng ông đừng quên bản thân còn một đứa con nữa. Dù đứa con ấy ông không mong muốn nhưng nó cũng đã được sinh ra."
"Đứng trên cương vị của một người làm cha làm mẹ, ta phải biết thấu hiểu và quan tâm. Cái sai lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ đó là lạm dụng đòn roi để dạy bảo con cái. Ông chỉ biết đánh nó, nhưng lại không chịu chỉ đường cho nó. Xét trên góc độ tâm lý, đứa trẻ đó sẽ sinh ra một bóng ma vô hình với người đã làm tổn thương chúng, và chúng cũng sẽ trở thành một con người bạo lực để che đi những trấn thương thời thơ ấu. Nếu chúng ta xét nó trên góc độ tâm lý, đứa trẻ đó vì cả tuổi thơ bị giáo dục bằng đòn roi thì sau này nó cũng sẽ sử dụng cách tương tự để dạy bảo con của mình. Các thế hệ nối tiếp sẽ lập đi lập lại một lỗi sai, nó tạo ra một rào cản vô hình giữ cha mẹ và con cái, giữa những người thân thuộc với nhau."
"Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận việc sử dụng đòn roi nó hiệu quả hơn dùng lời nói. Tuy nhiên, chúng ta phải biết sử dụng đúng cách, nếu phải lạm dụng đòn roi thì đây đúng là một sự thất bại trong việc giáo dục con cái."
"Hơn nữa, việc quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu cũng đóng góp một phần rất lớn trong việc giáo dục trẻ nhỏ. Và cái đặc biệt nhất đó là môi trường sống. Nếu ông trông cây ở một nơi quá trũng, mưa một chút là nước ngập qua đầu gối thì cây con cũng không thể phát triển được. Nhưng nếu ông chọn một nơi trên quá cao, cây non ngày nào cũng bị cái nắng thiêu đốt, đất thì cằn cỗi, không có chất dinh dưỡng cho cây vậy cây non cũng đâu thể phát triển được?! Khi trồng nho, ông cũng phải tìm một vị trí thuận lợi để trồng, ngày ngày vẫn phải chăm bón, tưới nước cho cây. Nhưng muốn có trái còn phải đợi một thời gian, trong khoảng thời gian đó sẽ có rất nhiều thứ phát sinh, cây non có sống được hay không lại còn là một vẫn đề khác."
"Trông cây đã khó, huống chi là việc giáo dục con cái, việc đó còn khó hơn cả việc trồng cây gấp trăm ngàn lần. Trẻ nhỏ hoạt bát năng động, trí tưởng tượng của chúng là vô hạn. Nếu được nuôi dạy tử tế thì chúng có thể phát triển tới mức không ai có thể ngờ tới. Nhưng ông xem, việc ông đã làm chả khác nào dựng một lồng sắt rồi nhốt đứa trẻ đó lại. Việc giáo dục trẻ nhỏ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển sau này của chúng. Ông đã có thể cho chúng một môi trường thuận lợi, nhưng lại không chịu dừng lại một chút để giáo dục chúng, đó đã là một thất bại vô cùng lớn trong việc giáo dục."
"Đòn roi không thể biến những đứa trẻ thành một con người tử tế, và nó cũng không phải là một sự ưu tiên trong việc giáo dục con nhỏ. Ưu tiên hàng đầu luôn là lắng nghe và thấu hiểu, đòn roi chỉ có thể là một biện pháp cuối cùng. Việc đưa đòn roi lên hàng danh sách đầu và gạt bỏ hết hàng ưu tiên kia của ông đã là một cái sai. Ông nghĩ như nào nếu cả ngày ông chỉ bị đánh mà không biết bản thân đã sai ở đâu?!"
"Như vậy, ông không chỉ thất bại trong việc giáo dục một đứa trẻ, mà ông còn đang hủy hoại cả một thế hệ. Sự lạnh lùng thờ ơ, bắt đứa con của mình phải tự mò mẫm trong đêm tối đã khiến chúng có khoảng cách với ông. Và sự việc phát triển tới ngày hôm nay, nó chính là hệ quả do một tay ông gây nên. Đừng cố gắng bào chữa cho bản thân nữa, cái sai của ông đã làm tổn thương cả một thế hệ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro