Chương 33: Thế giới toàn tổn thương
Biệt thự Eli
Đêm đó, nhân lúc mọi người còn đang chìm trong giấc mộng, một bóng người đã lẻ vào bên trong nhà cô. Người đó dường như rất quen thuộc với căn nhà này, chú chó nhìn thấy thậm chí còn không sủa một tiếng nào mà còn quẫy đuôi chào.
"Eat, mày ra ngoài chơi một lát đi!"
Chú chó nhận được mệnh lệnh thì liền chạy đi, trướng ngại vật thứ nhất đã bị loại bỏ, người đó lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Khi đi tới trước cửa nhà bếp, người đó tháo mặt nạ ra, để lộ một gương mặt trông vô cùng giống cô, chỉ khác ở màu mắt.
Thì ra là ở đây! Đúng là cái đồ háo ăn mà!
Sau khi đã tìm được thứ mà mình cần, người đó liền niệm chú. Ngay lúc miệng người đó vừa dừng lại, cạnh cánh cửa tủ lạnh, một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện dần lộ diện.
Mảnh linh hồn mỏng manh này không màng sự đời, dốc sức nhai nuốt, có vẻ như đang cố gắng ăn nhanh vì sợ một điều gì đó.
"Ngoan, ăn đêm như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! Mau về phòng thôi!"
"Từ từ, để em ăn no đã!"
Nhưng người kia còn chưa kịp tới gần chỗ cánh tủ, mảnh linh hồn mỏng manh kia đã bị một cơn gió đánh tan. Một cơn gió lạnh, manh theo từng chút mảnh vụn của linh hồn kia bay vào khắp không gian.
"Chết tiệt! Lại chậm một bước rồi!"
"Chưa hẳn!"
Cô từ trong bóng tối bước ra, khi nhìn thấy đối phương có gương mặt giống mình thì cũng không hề sợ hãi mà còn tận tình chỉ chỗ tìm mảnh linh hồn khác.
Sau khi đã tiễn kẻ kia đi, cô trở về phòng, dần chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng cô lại mơ thấy những cảnh tượng kì lạ. Cô trong mơ chỉ có thể đi theo nàng, cũng chứng kiến toàn bộ quá trình nàng lớn lên. Tuy nhiên đã có rất nhiều thứ thay đổi đó là, cô ở đây không yêu nàng nhiều như trước, cô ở đây sẵn sàng biến nàng và đứa con chưa trào đời trở thành một quân cờ.
"Sau khi nó được sinh ra, em phải đưa nó cho tam đại trưởng lão nuôi dạy. Em hiểu chứ?!"
"Nhưng em mới là mẹ của nó mà!"
"Đây là một lời thông báo, em không có quyền được từ trối!"
Khi đứa con được chào đời, nàng cũng bị vắt kiệt chút giá trị cuối cùng rồi bị ném sang một góc, hệt như ném một món đồ bỏ đi. Nàng trong mơ cam chịu tất cả, tới cuối cùng cũng không thể giữ chân cô ở lại.
"Chị.... Làm ơn đừng bỏ em mà.... Xin chị đừng bỏ em!"
Cô trong mơ rất cọc cằn, không chỉ lạnh lùng đẩy tay nàng ra, mà còn thờ ơ trước lời cầu xin của nàng.
"Chị bận lắm! Đừng làm phiền chị!"
Giây phút này cô đứng ở một bên xem mà tức tới nghiến răng nghiến lợi, cô thật muốn lao tới túm kẻ kia lên rồi đánh chết hắn nhưng lại bị một rào cản vô hình giữ lại.
Đ**, bận cái đéo gì vậy?!
Cảnh tượng lại bị chuyển đổi. Lần này nàng xuất hiện với một bộ váy trắng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình ti vi. Trong đó là đoạn video cô đang ở trong một nhà hàng, vây quanh còn có rất nhiều người phụ nữ khác. Một người phụ nữ có gương mặt gần giống với nàng liền tiến tới rót rượu cho cô. Nàng thấy được ánh mắt cô nhìn người phục vụ đó rất khác, một ánh mắt thâm tình đã từng là của nàng.
Đoạn video đó được chiếu đi chiếu lại, như hàng vạn con dao cứ liên tục cứa vào một miệng vết thương. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, dường như có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng lại không thể phát ra thành tiếng, ngay cả tới việc phải rơi nước nàng cũng quên mất.
"Thì ra.... Mình cũng chỉ là một sự lựa chọn...."
Cảnh tượng lại bị chuyển tiếp. Lần này chiếc váy trắng đã không còn. Nàng cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng bị ung thư, chỉ có thể sống được thêm nhiều nhất là hai năm. Vữa trải qua cú sốc mất con giờ lại nhận được hung tin này, tâm nàng như tro lạnh. Nhưng không để nỗi buồn gặm nhấm quá lâu, ngay hôm sau nàng liền thay đổi, trở nên vô cùng tích cực.
Trong những ngày tháng cuối đời, nàng đã đi tới những nơi mà lúc trước cô đã từng dẫn nàng tới, ăn những món mà cả hai đã từng ăn rồi ngồi cả ngày ở nhà thờ để hồi tưởng lại những đoạn kí ức đẹp. Nàng cũng thường xuyên lén lút chạy tới thăm con của mình, nhưng sự lén lút ấy cũng chẳng thể kéo dài mãi.
Vào một ngày đẹp trời, khi mà sức khỏe của nàng đã sắp chạm tới giới hạn, nàng ngất đi ngay trước cửa nhà. Biết bản thân không sống được bao lâu, nàng tự trang điểm để che đi sự yếu đuối trên gương mặt, lựa bộ váy màu xanh nhạt mà bản thân thích nhất, hành động tiếp theo khiến cô nhìn mà sửng sốt.
Nàng tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đặt chiếc nhẫn đó trên một tờ giấy rồi đứng lên, tự khiêu vũ một mình. Nhưng nàng chỉ thuộc nửa đoạn đầu, còn đoạn cuối lại không biết phải làm sao nên không còn tiếp tục khiêu vũ nữa, mà lặng lẽ thu mình chờ cô trở về rồi tự thủ thỉ với lòng.
"Chị phải về mau lên, em sắp không đợi được nữa rồi. Nhanh lên đó!"
Nàng chờ tới lúc nửa đêm cô lúc này mới từ đâu đó trở về, cả người nồng nặc mùi rượu. Khi thấy nàng vẫn còn đợi mình, cô mừng rỡ khoe với nàng về chuyện mà mình đã làm. Giọng điệu còn có chút tự hào.
"Em vẫn chưa ngủ à?! Không sao, để chị kể cho em nghe cái này! Chị đã có cách để thu lại được quyền lực rồi! Sau này chị sẽ điều khiển tất cả, sẽ chả gì có thể ngăn cản chị được nữa!"
Nàng không đáp lời cô ta, chỉ im lặng nhìn cô ta hồi lâu. Cho tới tận lúc đó, nàng mới hiểu ta bản thân chưa bao giờ có thể len lỏi vào cuộc sống của cô. Sau khi tâm trạng đã khá hơn, nàng mới ngồi nói chuyện với cô.
"Chị.... Có còn yêu em không?!"
"Tất nhiên là có rồi!"
Nàng nhìn cô ta, miệng dần nở ra một nụ cười chua chát, đôi mắt đỏ hoen, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với cô ta.
"Thật ra em vẫn luôn biết vị trí của mình là ở đâu. Em là một đứa trẻ chả có gì trong tay cả, khi được chị nhặt về, em đã thực sự rất hạnh phúc. Nhưng mà em ngốc quá! Cho đến tận bây giờ em mới biết.... Thì ra không phải cái gì cũng có thể tồn tại vĩnh viễn, rồi cũng sẽ có một ngày nó bị đốn hạ như cái cây ngoài kia. Và tình yêu cũng vậy, mọi thứ đều có hạn sử dụng của nó. Mai em sẽ dọn ra ngoài...."
Cô ta lúc này mới từ từ hiểu ra vấn đề, gương mặt từ bình tĩnh liền trở nên tối đen lại. Lần đầu tiên cô ta đứng dậy quát mắng nàng, cũng là lần đầu tiên cô ta từ chối một yêu cầu nào đó của nàng.
"Em định đi đâu?! Nhiệm vụ của em vẫn chưa được hoàn thành, em không được phép rời đi!"
Sau hôm đó, nàng bị cô ta giam lỏng trong phòng ngủ, ngày ngày bị ép uống rất nhiều thứ thuốc không rõ nguồn gốc, nỗi đau thể xác cộng với cả nồi đau tinh thần khiến cho tâm nàng dần nguội lạnh. Tình yêu của nàng dành cho cô ta cũng dần tiêu tan, nó tích tụ thành thất vọng này nối tiếp thất vọng kia. Vào một ngày trời xuân tươi mát, nàng ra đi vì không thể trụ được nữa.
Kiếp sau.... em sẽ làm một đám mây, lơ lửng ngắm nhìn thế giới. Một đám mây vô dụng.... sẽ không có ai lợi dụng.... càng không cần yêu thương!
Giây phút trái tim của nàng ngừng đập hoàn toàn, linh hồn vừa thoát ra đã bị cô ta bắt lại. Để cho Tô gia có thể tồn tại vĩnh viễn, cô ta đem linh hồn của nàng mang đi hiến tế, để linh hồn đó phải chịu nỗi đau kéo dài cả ngàn năm.
"Tại sao? Tại sao từ trước tới nay mọi sự chân thành của em đều bị chị nhẫn tâm chà đạp? Tại sao tới chết rồi chị cũng không chịu buông tha cho em? Tại sao? Tại sao chứ? AAAA!!!!"
Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cô ta lại cảm thấy sợ hãi một điều gì đó. Đôi mắt ngây thơ trong trẻo ấy cũng đã không còn, hiện tại mắt nàng chỉ toàn là tuyệt vọng và đau khổ.
"Xin lỗi em.... Nếu có kiếp sau, chị sẽ bù đắp lại cho em. Còn kiếp này thì.... Em hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã!"
Cô ta lạnh lùng phong ấn linh hồn đầy oán niệm của nàng vào trong một cái cây. Trước khi linh hồn bị phong ấn hoàn toàn, đôi mắt thất vọng tới cùng cực, cùng với lời trăn trối cuối cùng của nàng đã khiến cho một con người vô tâm như cô ta, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi một điều gì đó.
"A Anh, lần này tớ tha thứ cho cậu. Nhưng.... Đây là lần cuối rồi nhé! "
Trong đôi mắt lạnh lùng của cô ta thoáng qua một tia sợ hãi, cái đinh cuối cùng cũng không thể đóng xuống. Cuối cùng cô ta vội vàng rời đi mà không nói một lời. Sau này mỗi lần nhớ tới người con gái ấy, trong đầu cô ta chỉ hiện lên toàn là ánh mắt đầy thất vọng đó, nó như một bản án lương tâm, ám ảnh cô ta trong suốt nửa phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro