Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nơi tình yêu bắt đầu

Sau khi nàng mất tích, cô khi đó đã điều động một lực lượng lớn người để đi tìm nàng. Nhưng sau ba tháng vẫn chưa tìm được gì, cô cũng dần mất hết hy vọng. Trong một lần đi dạo, hôm đó trời mưa rất lớn, không hiểu sao cô lại muốn đi vào khu ổ chuột để đi dạo. Cũng nhờ lần đó cô đã tìm được nàng. Hôm đó trời mưa lớn, nàng cuộn mình nằm trong một cái thùng giấy, cả người co ro vì lạnh, trên tay còn là một cái bánh đã bị hỏng. Khi cảm nhận được có bàn tay chạm vào người mình, trong vô thức nàng đã né tránh, dù đã bị sốt nhưng vẫn cố gắng bò ra khỏi cái thùng để chạy trốn. Nàng lúc đó cả người đầy rẫy vết thương, liều mạng bò khỏi cái thùng giấy, dùng chút hơi tàn để chạy trốn, nhưng cũng không thể đi được xa mà ngất đi vì đói và sốt.

Sau đó, cô mang nàng về nhà mình rồi gọi bác sĩ giỏi nhất tới khám cho nàng Nàng được chuẩn đoán là bị gãy xương sườn, chân trái bị gãy, một bên mắt bị thương khá nặng, cả người thiếu dinh dưỡng trầm trọng, trên người có nhiều vết bầm tím và hơn cả, tâm lý của nàng bị ảnh hưởng rất nặng. Ngoài ra, do phải ở trong môi trường ẩm ướt lâu ngày nên nàng còn bị một số bệnh khác, sức đề kháng cũng bị suy giảm.

Cô vốn là một con người vô cảm, vậy mà khi nghe xong tình trạng bệnh lý của nàng lòng cô lại nhói đau. Trong lòng cô lúc này cũng đã bắt đầu nảy sinh ra những tình cảm khác, thứ tình cảm mới mẻ mà từ trước tới nay cô chưa biết tới. Có lẽ, trong giây phút nhìn thấy nàng nằm trong cái thùng giấy, trái tim cô đã xao động.

Thoạt đầu, khi mới mang nàng về, nàng rất sợ mọi người, đặc biệt là sợ người khác gọi tên mình. Nàng thường sẽ tìm chỗ trốn khi có ai đó gọi tên, có lần nàng còn nhảy từ tầng 2 xuống vì thấy có người chạy tới. Lần đó cũng may là cứu kịp nên nàng mới giữ được mạng.

Sau đó, cô đích thân đi điều trị cho nàng, khi rảnh rỗi cô sẽ đem bài ra giảng cho nàng nghe, thậm chí còn thay đổi luật lệ để có thể ngủ cạnh nàng. Nhiều khi nàng sẽ khóc trong đêm vì nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cô sẽ ôm nàng vào lòng rồi dỗ dành nàng. Cứ vậy, hai người cùng nắm tay nhau trưởng thành, nàng là một cái đuôi nhỏ của cô, còn cô lại trở thành ánh trăng đẹp đẽ trong lòng của nàng.

Trở về thực tại, nàng đang nằm trong vòng tay ấm áp của cô, tận hưởng cái tình yêu thương của cô dành cho mình. Cô dù rất bận nhưng không bao giờ để nàng phải một mình, luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để hoàn thành nốt công việc. Lần này cũng không ngoại lệ, cô để nàng nghỉ ngơi một lát, bản thân thì lại tranh thủ để làm việc.

"Chị đang làm việc à?! Em có thể giúp gì được không?!"

"Hửm?! Lát em nằm tách chân ra cho chị là được rồi! Nhớ kỹ lúc tay chị vào là phải kêu lên đấy, càng to càng tốt!"

Mặt nàng liền đỏ bừng lên, cảm giác xấu hổ dâng trào khiến nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đáng ghét mà! Không thèm giúp đỡ nữa!

Một lát sau cô mang nàng đi tắm, tiện thể nhắc nhở nàng vài thứ. Nàng chăm chú nghe, trong đôi mắt kia chỉ toàn là sự tán thưởng dành cho cô.

"Cái lọ chị để trên mặt bàn là một loại độc dược, không được động vào đâu đó!"

"Vâng chồng!"

Thấy nàng nhìn mình bằng đôi mắt ấy, cô không nhịn được mà hôn nàng. Lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trông rất bắt mắt.

"Chết tiệt mà! Lần sau không được nhìn chị như thế nữa hiểu chưa?!"

Nàng liền bịt mắt lại rồi gật đầu lia lịa để cô vui lòng. Tắm xong cô chở nàng đi ăn, đi chơi và cuối cùng là đi xem phim. Hôm nay có xuất chiếu mới nhất của bộ phim Doraemon nên cô càng không thể bỏ lỡ. Nàng xem rất chú tâm, nếu không phải cô lay thì chắc chắn nàng sẽ không biết trời mây gì.

"Này, em đừng nhai nữa! Đó là tay của chị!"

"Hi hi, em xin lỗi. Hay là chị nhai lại tay của em nha?!"

"Hừ, không thèm!"

Sau khi xem phim xong cô lại chở nàng đi hóng mát. Nhưng lần đi này lại khác các lần trước, cô chở nàng một vòng quanh thành phố, đi tới những nơi mà hai người gặp nhau, ăn lại mấy món ăn vặt cũ. Điểm dừng chân kế tiếp là trong một đồn cảnh sát.

"Đến nơi rồi!"

"Hửm?! Đến đây để làm gì vậy?!"

Cô tắt xe rồi quay sang bên nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của nàng. Cô điều khiển bàn tay đó chạm vào ngực trái của mình, ánh mắt chân thành nhìn vào mắt của nàng.

"Em có thể tới gặp một người được không?! Chị không hi vọng phần đời còn lại, em sẽ phải sống trong sợ hãi và những vết thương lòng. Chị muốn em được làm chính mình!"

Nghe những lời nói này của cô, nàng cũng bắt đầu nhận ra người mà cô muốn nàng gặp là ai. Sâu trong đôi mắt của nàng hiện lên sợ hãi, nhưng quả thực khi ngẫm lại, nàng cảm thấy lời nói của cô cũng không sai. Nàng đã tránh mặt người đó được hơn 20 năm, nhưng cuối cùng vẫn vô tình gặp lại. Vậy nếu đã gặp lại, chi bằng một lần nữa đối diện với nó, mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi trong tiềm thức.

"Ừm.... đợi em!"

Sau khi đi vào bên trong, nàng nói rõ mục đích của mình với viên cảnh sát. Vì đã nhận được thông báo từ trước, họ vui vẻ sắp xếp cho nàng một cuộc gặp không quá 15 phút với Triệu Nguyên.

Cuộc gặp gỡ không báo trước sau hơn 20 năm, một rào cản vô hình giữa hai ba con đã được tạo nên, với một kẻ đã luôn sống trong ân hận và một người vẫn chưa thể quên được trận đòn đó.

Khi ngồi đối diện nhau, Triệu Nguyên kích động tới mức ăn nói lung tung, còn nàng thì vẫn chả dám nhìn thẳng vào mặt của ba mình. Nỗi sợ bị đánh vẫn cứ đeo bám nàng, ông ấy càng kích động, cả người của nàng lại càng đau.

"Sắp hết giờ vào thăm! Chỉ còn 7 phút nữa!"

Khi thời gian đã trôi qua được một nửa, nàng bắt đầu cảm thấy mình thật vô dụng. Bỏ qua 8 phút đầu chỉ để nghĩ tới cái vết thương cũ của mình, giờ thời gian cũng không còn nhiều, nàng lần đầu dám nhìn thẳng vào mặt của Triệu Nguyên, cũng như nhìn lại về đoạn kí ức đau buồn đó.

"Ba, xin hãy nghe con nói! Con không hiểu lý do tại sao người lại căm ghét con tới vậy. Con cũng đã dành ra rất nhiều năm để nhớ lại xem lúc đó bản thân đã làm gì để ba đánh con tới mức đó, con cũng từng khao khát có được tình yêu thương của ba, nhưng mà hiện tại con đã không còn nhu cầu muốn nhận được tình yêu thương của người nữa."

"Cái... Cái gì?! Con không còn cần ba nữa hay sao?!"

"Bây giờ con sống rất hạnh phúc, người con yêu rất thương con, tình cảm của người đó dành cho con là thật lòng, chứ không phải là vì sự ân hận nhất thời, càng không vì lợi dụng con. Con nghe nói người cũng đã lập gia đình mới, xin người đừng vì sự ân hận kì cục này mà làm tổn thương họ. Họ không đáng bị như vậy!"

"Những việc mà người đang làm chỉ là do sự phán xét của lương tâm mà thôi! Người bị đạo đức và lương tâm buộc tội, người muốn cảm thấy dễ chịu hơn nên mới đi tìm con. Thật ra, người vốn dĩ chỉ là muốn tìm một lối thoát an toàn cho bản thân mà thôi!"

Đồng hồ điểm thời gian vào thăm đã hết, nàng đứng dậy định rời đi thì bị một giọng nói gọi lại. Triệu Nguyên nhìn về phía nàng bằng một đôi mắt thẫm buồn, giọng nói có phần dịu lại.

"Con.... Con có thể tha thứ cho ba được không?! Ba muốn bù đắp cho con!"

Nàng mỉm cười với ông, môi khẽ mấp máy khiến ông nhớ tới người mẹ của nàng.

"Xin lỗi, con không cần nữa rồi!"

Ở bên ngoài

Cô đã nhâm nhi xong một điếu thuốc, hiện đang đứng chờ nàng ra. Dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra, cái kẻ đeo mặt nạ đó cô vẫn chưa bắt được khiến cô gặp rất nhiều khó khăn. Hắn ta cứ cách vài ngày lại đem đồ mà nàng bị dị ứng tới tặng, điều đó làm cô không thể không đề phòng.

Tên điên đó! Nếu mà mình bắt được nó! Mình nhất định sẽ nhét hắn vào tù!

Nàng đi ra thấy cô đang đứng đợi mình thì liền chạy tới ôm cô, rồi lại làm nũng với cô. Thấy nàng ra không còn sợ hãi, lòng cô thầm mừng rỡ mang nàng về.

Trên đường về, những cánh hoa bay đầy trong gió. Cô vừa lái xe vừa nắm lấy tay nàng. Khi đi qua con ngõ năm nào, những cánh hoa khẽ tung bay trong gió, như muốn gửi tới một lời chào tạm biệt với cái quá khứ đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ