Chương 31: Có những nỗi đau đi vào trong tiềm thức
Mùa xuân! Mùa của sự sinh sôi nảy nở. Không ngắm mùa hoa, ai mà biết nhớ cái hương sắc diệu kỳ của nó? Cái mùa mà trăm hoa khoe sắc, cũng là mùa mà tình yêu bắt đầu.
Sau bữa tối, theo thông lệ nàng sẽ xem phim cùng cô, nhưng hôm nay lại không thấy bóng đâu mà lại chạy lên ban công sau nhà để đứng ngắm cảnh. Thấy nàng đứng đăm chiêu cũng đã được một lúc, cô liền đi tới ôm lấy nàng từ đằng sau rồi hỏi.
"Em làm gì vậy?! Chỗ đó có cái gì hay à?!"
Nàng không vội đáp ngay mà yên lặng ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới. Sau một lúc quan sát nàng liền quay sang hỏi cô.
"Chị muốn thay đổi không gian một chút không?"
Dinh thự Eli vốn dĩ rất rộng lớn, nhưng sau một lần tu sửa nó liền biến thành một khu nhà ở cao cấp, với hàng chục mái nhà giống nhau và ngay điểm chính giữa, người ta sẽ bắt gặp một căn nhà với lối kiến trúc độc đáo, mang một nét quý tộc đặc trưng. Và nơi trung tâm đó cũng tên là Eli, tức là nơi đây giống như một cơ quan đầu não của toàn bộ khu biệt thự này. Việc chỉnh sửa dù chỉ một chút cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lối kiến trúc ban đầu của dinh thự. Theo ước tính sơ bộ, để tu sửa thành khu nhà cao cấp như hiện nay cô đã tốn khoảng 200 tỷ. Nếu bây giờ cô lại tiếp tục tu sửa thì chi phí có thể sẽ gấp 2 hoặc 3 lần, thêm cả tiền phát sinh trong khoảng thời gian sửa chữa thì giá trị của nó cũng không hề rẻ chút nào.
Tuy biết khả năng cao mình sẽ mất 1% tài sản cho lần sửa chữa này, nhưng vì nụ cười của nàng cô vẫn sẵn sàng đánh đổi.
"Ừm, chị cũng nghĩ như em!"
"Thật sao?!"
Nàng hào hứng nhìn về phía cô, đôi mắt ngập tràn mong đợi. Cô cũng không để nàng phải chờ lâu. Chỉ cần nàng muốn là liền gật đầu. Thấy ý kiến của mình đã được cô xem xét, nàng liền chỉ tay về hướng cái hồ cá nhỏ trong vườn, rồi bắt đầu kể ra dự định của mình.
"Chỗ đó em cảm thấy hơi chống nên em muốn trồng thêm một cái gì đó cho nó đỡ chống. Cả góc vườn bên trái nữa, trồng thêm chút cây hoặc hoa thì nó sẽ tốt hơn. Gạch lát ra vườn cũng đã mọc rêu rồi, bây giờ nó cũng nên được dọn dẹp lại cho sạch sẽ hơn."
"Ừm, vậy em còn muốn sửa thêm gì nữa không?!"
"Hết rồi! Em cảm thấy có mỗi mấy chỗ đó là không ổn thôi."
Cô nghe vậy thì có chút không tin được. Cái mà nàng xin chỉ nhỏ xíu như vậy, bình thường nó còn chả đáng nhắc tới. Nhưng vì dù gì thì đây cũng là mong muốn của nàng, cô cũng gật đầu đồng ý để đổi lấy một nụ cười.
Sáng hôm sau nàng dậy sớm để làm việc, cô cũng ở bên giúp đỡ nàng. Cả hai cùng nhau làm việc tới trưa mới xong rồi cùng nhau đi mua một chút đồ.
"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì thế?!"
"Ăn chị nè! Nạc mỡ đầy đủ, không lo béo!"
"Eo, chê nha! Ăn chị vừa mệt lại còn vừa gầy đi!"
"Ha ha ha!!!"
Cô dừng lại ở bên một cửa hàng thịt nướng mà nàng thích nhất, nhưng khi nàng vừa nhìn ra ngoài, thấy Triệu Nguyên đứng ở gần đó thì liền bảo cô rời đi. Nhưng có lẽ Triệu Nguyên cũng phát giác ra gì đó nên liền lấy xe đuổi theo, sắc mặt của nàng thì ngày càng trở nên không tốt.
"Đừng dừng lại! Đi đâu cũng được! Đừng dừng lại!"
Thấy sắc mặt của nàng không được tốt lắm, cô liền tăng tốc, một tay lái xe, tay khác nắm chặt bàn tay của nàng để an ủi.
"Có chị ở đây rồi!"
Để giải quyết dứt điểm kẻ bám đuôi ở đằng sau, cô đi tới đồn cảnh sát, yêu cầu họ bắt Triệu Nguyên đi.
"Tôi cần ông ta ngồi trong nhà đá vài năm. Mấy ông có thể làm được chứ?!"
"Được chứ ạ! Xin ngài Tô cứ yên tâm! Tôi sẽ cho ông ta vào đó bóc vài quyển lịch!"
Nàng lúc này đã sợ hãi tới cực độ, chỉ có thể ôm cô để giảm bớt sự sợ hãi trong lòng. Cô thì vẫn dáng vẻ ôn nhu ấy, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của nàng.
"Ngoan, đừng khóc, chúng ta về thôi!"
Sau khi về nhà tâm trạng của nàng cũng không khá hơn được, đã vậy lại còn cứ tự cấu vào da thịt của mình khiến cô vừa thương vừa giận.
"Sao lại ngốc thế hả?! Ông ta chỉ là một tên cặn bã! Việc gì phải sợ một tên cặn bã?!"
Nàng ôm lấy cô, ôm rất chặt, như muốn dán bản thân vào người của cô. Cô hiểu được nỗi sợ trong lòng của nàng nên cũng không nói gì, chỉ im lặng vỗ về cho tới khi nàng ổn định lại. Lúc này nàng bất chợt nhớ về những đoạn kí ức xa xưa.
Cả tuổi thơ nàng chỉ có mẹ. Mẹ nàng là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng sức khỏe của bà lại không được tốt lắm. Bà sinh nàng ra, một mình nuôi dưỡng nàng. Trong suốt 7 năm đầu cuộc đời, nàng chỉ có mẹ. Ba nàng không ở bên mẹ con nàng, ông ấy luôn có những chuyến đi công tác dài ngày. Cho dù ở nhà cũng không hề tới thăm hai mẹ con nàng. Sau này nàng mới biết, sở dĩ ông không tới thăm hai mẹ con nàng vì có lời đồn, nàng không phải là con ruột của ông ấy, hơn nữa hai người chỉ cưới nhau không vì tình yêu, chỉ là do một đêm say rượu nên mới cưới nhau, ông ấy càng không muốn để mắt tới đứa con gái này.
Năm nàng lên 7 ba nàng đón một người phụ nữ về, ông ấy rất cưng chiều bà ấy và hắt hủi hai mẹ con nàng. Trong một lần bị ông ấy bắt đi mua đồ, mẹ nàng bị xe đâm. Trước lúc rời đi bà vẫn lo lắng nhìn nàng, ánh mắt như hàng ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thế nói ra thành lời. Hôm ấy mưa lớn, cây dù duy nhất trong nhà để nàng che mưa cũng đã không còn.
Sau khi nhận được tin mẹ nàng đã qua đời, ba nàng lần đầu tiên tới thăm nàng. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo không nhiễm tạp chất của nàng, ông ấy đã biết nàng là con ruột của mình. Nhưng đứng trước cái chết của vợ, ông ấy không thể nhận lỗi về phía mình, mà nổi giận rồi đổ lỗi là do nàng nên vợ ông ấy mới chết. Lúc đó ông ấy nổi giận, tát nàng một cái chảy máu mũi rồi tống giam nàng vào tầng hầm. Người duy nhất che chở cho nàng cũng đã không còn, nàng bị bạo hành, bị đay nghiến, phải chịu những lời chỉ trích của ba mình.
Ba nàng cũng bắt đầu thay đổi tính nết, ông ấy không còn lạnh lùng với nàng nữa mà chuyển sang bạo hành, dùng đòn roi để dạy bảo nàng. Sau mỗi trận đánh, nàng thường bị ném xuống tầng hầm. Có lần, nàng bị vu oan là có ý muốn hãm hại đứa con gái mới sinh của ông ấy. Lúc đó cả người nàng gầy nhom, chỉ là lén nhìn bàn ăn lại bị hiểu lầm là có ý muốn hại. Lần đó nàng bị đánh tới mức choáng váng, đầu nàng bị đập liên tục vào tường, những cái tát liên tục được đánh xuống, ba cái roi được dựng ở góc tường cũng bị đánh nát. Lần đó nàng còn bị ném ra chuồng chó để cho bọn nó cắn xé, nhưng may mà đám chó ấy đã không làm gì nàng, chúng còn đi tìm đồ ăn cho nàng.
Trận đòn đó tới tận bây giờ vẫn là một nỗi ám ảnh đối với nàng, cơn đau ấy đi theo nàng tới tận lúc lớn lên. Bây giờ, cứ mỗi lần nhớ lại là một lần ướt gối. Cơn đau ấy đã gây ám ảnh cả một tuổi thơ, và tới bây giờ khi nhớ lại, trận đòn đó như mới từ hôm qua, cơn đau âm ỉ lại ùa về trong tâm trí.
Cũng trong khoảng thời gian này, nàng cũng phát hiện ra một điều, khi tự làm tê liệt bản thân sẽ không còn thấy đau nữa, thói quen đó nàng vẫn giữ tới tận bây giờ. May là sau một tuần chân nàng đã đi lại được. Nàng lại tiếp tục tới trường học, ở đó có cô. Cô rất quan tâm đến nàng, biết nàng không có tiền để ăn trưa, ngày nào cô cũng cố tình mua thừa ra một phần để cho nàng. Nàng cũng dựa vào những bữa ăn đó để tồn tại. Bữa trưa sẽ cố gắng ăn thật no, vì sau bữa trưa, nàng sẽ lại phải nhịn tới trưa hôm sau. Những hôm nào không đi học, nàng cũng chỉ có thể xuống bếp lấy trộm một ít rau nát để ăn. Vì rau nát thường sẽ được vứt bỏ nên cái đó là thứ duy nhất nàng có thể tìm được ở dưới bếp. Nhưng rau nát cũng không có nhiều nên nàng tìm được thứ gì liền trộn hết cùng chỗ rau đó, bát cơm hầu như chỉ toàn rau và củ cải, không có chút thịt nào, nếu bị phát hiện còn bị đánh cho một trận nên nàng lúc nào cũng trong tình trạng đói bụng.
Sau 3 năm, nàng cũng đã không thể chịu được nữa nên liền bỏ trốn khỏi nhà. Thông tin nàng biến mất nhanh chóng được đăng lên các mặt báo, để tránh việc sẽ bị bắt về nên nàng tới khu ổ chuột sống. Nơi đó chả có gì ăn, nên nàng lại phải đi bới thùng rác để kiếm sống. Dần dần, nàng cũng thay đổi cách sống, chuyển sang đi trộm vặt, lục thùng rác, tranh đồ ăn với chó mèo hoang, chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng đói, nàng sẽ bất chấp tất cả để được no.
Có một lần nàng đi trộm vặt bị bắt được, bà chủ quán đã tốt bụng cho nàng cái bánh bao đó. Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đó, đã nhìn vào đôi mắt trong của nàng, và nói với nàng một câu, mà tới tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ.
"Đứa trẻ này.... Sau này dù có bị cả thế giới quay lưng, thì vẫn sẽ chừa lại cho thế giới một con đường lui. Tốt bụng tới đáng thương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro