Chương 30: Ai cũng có một bờ vai để dựa vào
Nàng ngồi nhíu mày, cố sức nghĩ xem tối qua bản thân đã gọi cô là gì, nhưng mãi mà chẳng có kết quả. Cô ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã bị làm cho khơi dậy dục vọng. Trong lúc cô còn đang mải nghĩ xem lát về nên làm gì với nàng, thì Thương Uyên ở bàn bên đột nhiên đứng dậy, tay cầm một ly nước lạnh đi tới bàn của cô rồi đổ thẳng lên đầu nàng.
"Thứ nghèo hèn! Nếu cô đã thích chị ta tới vậy thì đi chết cùng chị ta đi!"
Mạc Lăng Chi đang ngồi ăn bánh cũng bị hành động này của Thương Uyên khiến cho đơ người, nhưng nhanh chóng nhận ra có điều không ổn nên liền đánh mắt nhìn về phía Mạc Lan Lăng, Mạc Lan Lăng cũng hiểu ý đáp lại.
– Là chị bảo cô ta làm thế à?!
– Đâu có!
– Đừng có mà xạo nữa cái đồ ném đá giấu tay!
– Hi hi, ai biết gì đâu!
Trong phút chốc, gương mặt của cô liền trở nên vô cùng khó coi. Đôi đồng tử dần chuyển sang một màu đỏ tươi như máu, cả người liền tỏa ra một luồng sát khí khiến người ở cạnh phải cảm thấy rợn người.
Con điên đó.... Sao nó dám?!
Không để Thương Uyên có cơ hội nói thêm một lời gì nữa, cô liền đứng dậy tát cho Thương Uyên một cái đau điếng. Cái tát này mạnh tới độ khiến cho Thương Uyên không thể đứng vững mà ngã xuống đất, máu mũi cũng chảy ra, một bên má thì sưng tấy lên.
"Cô.... Sao cô dám?! Cô có biết tôi là ai không hả?! Tôi sẽ gọi ba tôi tới để xử lý mấy người! Mấy người...."
Thương Uyên còn chưa kịp nói hết câu đã bị một đĩa bánh bay thẳng vào mặt. Cô không nói hai lời liền cầm dĩa lên, ánh mắt của cô lóe lên một sự chết chóc tới đáng sợ.
"Thương Uyên! Tôi sẽ tiễn gia đình các người về thế giới bên kia cùng nhau!"
Mắt thấy tình hình đang không ổn, nàng liền đi nhanh chóng đi tới cản cô lại. Cô không can tâm để nàng phải chịu uất ức, đôi mắt hung ác nhìn thẳng vào Thương Uyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
"Nhanh mang cô ấy đi đi! Nhanh lên không có án mạng bây giờ!"
Nàng cô gắng kéo cô lên xe, nhưng lúc đi chỉ lo cầm áo cho cô, mà quên phải cầm áo cho bản thân, nên vừa ra ngoài nàng đã bị cái lạnh làm cho run người.
"Chị... Hắt xì...."
Nước lạnh đã sớm thấm vào chiếc khăn len trên cổ, khiến cho một người vốn sợ lạnh như nàng càng cảm thấy lạnh hơn. Cô dù đang vô cùng tức giận, nhưng khi thấy nàng hắt xì thì liền tháo chiếc khăn trên cổ nàng ra, dùng cái của mình để quàng vào cho nàng.
"Haizz, như này thì sẽ bị ốm mất!"
Cô dịu dàng quàng khăn vào cổ cho nàng rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Cơn giận có người giúp giải quyết, Mạc Lăng Chi và Mạc Lan Lăng cùng nhau lên xe rời đi, Thương Uyên thì phải nhập viện khẩn cấp sau những cái đánh của cô.
"Cô ta liệu có qua khỏi không nhỉ?!"
"Hửm?! Em quan tâm chuyện đó để làm gì?"
"Biết rồi còn hỏi!"
Ngay cả Mạc Lan Lăng cũng không dám động tới Thương Uyên, phải nhiều lần nhún nhường, lần này cũng là mượn đến tay cô để giải quyết mọi chuyện, chứng tỏ thân phận của Thương Uyên không phải là loại tầm thường. Chỉ e rằng chuyện này sau này sẽ khiến Tô gia bị chèn ép.
"Này, chị biết Thương Uyên có thân phận gì không?!"
"Chỉ là con của một kẻ đáng thương mà thôi! Họ sẽ không dám làm gì tổn hại đến chúng ta đâu!"
"Hừ, nghĩ bà đây tin chắc?!"
Trên đường về nàng không nói gì với cô, chuyện ngày hôm nay nàng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đó là con gái của Thương Hoàng, mà ông ấy là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Tô gia. Nếu vì chuyện này mà đánh mất sự tin cậy của ông ấy thì Tô gia sẽ gặp rắc rối.
"Hay là lát chị chở em tới nhà thờ đi! Chuyện này chắc sẽ không đơn giản vậy đầu!"
Cô chăm chú lái xe, tâm trạng hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng một từ "tồi tệ". Nhưng dù tâm trạng có không tốt tới mấy, thì cô vẫn biết bây giờ phải làm gì cho đúng.
"Quan tâm nhiều vậy để làm gì?! Ông ta chỉ là một con chó phục vụ cho Tô gia, làm gì có quyền được phép lên tiếng?! Em yên tâm đi, cho dù bầu trời hôm nay có sập xuống, chị vẫn dư sức vác cả bầu trời."
"Hừ, nói thì nghe hay lắm ấy! Chị lúc nào cũng thế, chỉ biết hành động theo cảm tính! Lần sau phải biết kiềm chế cơn giận lại, em chưa muốn làm góa phụ đâu!"
"Ai để em làm góa phụ chứ?! Chị nói được làm được chứ bộ! Em tin không?! Dù cho Tô gia có biến mất trong vòng vài thập kỉ, khi nó trở lại, nó vẫn trở thành một gia tộc mạnh mẽ."
Xì, xạo không à!
Chiều hôm đó Thương Hoàng quả nhiên đã tìm tới cửa. Cô đi ra ngoài mở cửa nói gì đó với Thương Hoàng, mặt ông ta liền trở nên vô cùng khó coi.
"Cái gì?! Sao bà ta giám?!"
"Muốn trách thì hãy trách ông không có não! Giờ tôi có việc rồi, cảm phiền ông cuốn xéo hộ tôi!"
Mặt Thương Hoàng đỏ bừng vì tức giận, ông ta nhận cái usb trên tay cô rồi rời đi, trong đầu là những suy nghĩ phức tạp. Cô cười khẩy nhìn theo bóng lưng của Thương Hoàng, trong đôi mắt thấy rõ được sự chế giễu không thể che đậy.
Lão già ngu ngốc! Già vậy rồi mà vẫn bị dắt mũi!
Cô quay lại phòng, thấy nàng đang lo lắng nhìn mình thì không nói gì cả, để nàng tự suy diễn ra, bản thân lại đi ngủ như không có chuyện gì. Nàng dù rất muốn hỏi cô xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám làm phiền tới cô.
Haizz, chắc mọi chuyện không ổn rồi!
Trong lúc nàng còn đang mải nghĩ cách để xử lý mọi chuyện, tay cô lại không yên phận. Nó cố tình đi tới những nơi cấm địa, cố tình khiến nàng run rẩy rồi lại cố tình xâm phạm cấm địa.
"Đừng quan tâm chuyện này nữa! Ông ta chỉ là một con lừa, bị bà vợ cắm cho cái sừng dài tới cả mét, sẽ chả thể làm gì được chúng ta đâu."
Đêm đó
Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, Dương Hi nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Nhìn vào khoảng không trước mặt, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận. Sâu bên trong cô ấy như có một cái gì đó đang thúc giục cô ấy nhấc máy lên để gọi điện cho nàng, sau một lúc do dự, cô ấy cuối cùng cũng quyết định gọi điện đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên chỉ chưa đầy 1 phút đã có người nghe. Ở đầu dây bên kia, nàng đứng khoanh tay dựa vào cửa, một bên nghe điện thoại, bên khác thì nhìn cô ngủ. Trong mắt nàng, cô giống với một đứa trẻ hơn là một người trưởng thành. Chỉ cần được "ăn no" sẽ không quấy nữa, ban nãy nàng cũng phải chật vật mãi mới cho cô đi ngủ được.
"Alo, ai vậy?!"
Vài phút sau
Cuộc nói chuyện diễn ra suông sẻ hơn những gì Dương Hi tưởng, nàng không giống với những gì mà mẹ Dương Hi hay miêu tả, trái lại khá gần gũi, cũng rất dễ nói chuyện.
Ha ha, thì ra người chị này của mình lại dễ tính như vậy! Giá mà... Giá mà mình có nhiều thời gian hơn thì tốt rồi!
Sau khi cúp máy, Dương Hi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. Trong đêm đen lạnh lẽo, bệnh tình của Dương Hi càng ngày càng trở nên nặng hơn. Khi cảm nhận được mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, Dương Hi nằm yên một chỗ, từ từ nhớ lại những ngày tháng trước đó. Cuối cùng, cô ấy đã buông bỏ được chấp niệm trong lòng, như một đóa hoa kiêu hãnh mỉm cười đầy rạng rỡ.
Ha, thì ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy! Dương Hi à, kiếp sau... Nhất định phải sống cho chính mình đấy nhé!
Dương Hi nằm trong lòng của Chu Mộng Như, từ từ chìm vào giấc ngủ dài. Trước khi nhắm mắt, Dương Hi dùng chút hơi tàn của mình nói ra những lời cuối cùng.
"Mông Như, cảm ơn chị! Quãng thời gian qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của em, chỉ đáng tiếc đời em quá ngắn, không thể thực hiện lời hứa cùng ngắm hoa với chị... Cuối cùng, cảm ơn chị rất nhiều!"
Đêm hôm đó, ngay khi trái tim của Dương Hi ngừng đập, Chu Mộng Như liền đổ hết chỗ thuốc của mình đi rồi cũng rời đi theo. Trước khi chết, cô ấy thều thào, dùng chút hơi tàn để bày tỏ lòng mình, và cuối cùng là đặt lên trán của Dương Hi một nụ hôn.
"Dương Hi, thật ra tôi đã thích em từ rất lâu rồi! Hãy cho tôi được phép đi theo em nhé!"
Dương Hi ra đi khi còn quá trẻ, khi ra đi cũng không có người thân ở bên, chỉ có một người bạn chấp nhận cho cô ấy mượn một cái ôm. Cô ấy cả đời muốn được công nhận, cả đời chạy theo thứ được gọi là tình thương, cả đời đau khổ vì nghĩ rằng chẳng còn ai thật lòng thương mình, tới khi giật mình tỉnh ngộ, cũng là lúc cô ấy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Còn Chu Mộng Như, một người đã thích thầm Dương Hi từ lâu nhưng lại không dám nói ra. Tới lúc bày tỏ được tình cảm trong lòng, Dương Hi đã không thể đáp lại, cũng chẳng thể nghe thấy.
Cả hai rời đi vào một ngày đông lạnh giá, khi được phát hiện, người ta thấy hai cái xác đang nằm ôm nhau, trên đầu giường có hai mẩu giấy nhỏ. Mẩu đầu tiên có lẽ là do Dương Hi viết, nét chữ nguệch ngoạc vì người cầm bút đã cạn kiệt sức lực.
[Cảm ơn vì tất cả!]
Mẩu giấy thứ hai có lẽ là của Chu Mộng Như viết, nét chữ thanh tú.
[Xin lỗi vì đã khiến em cả đời sống trong hoài ngờ. Em đừng tìm nữa nhé! Thật ra tôi yêu em rất nhiều!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro