Chương 3: Chuyện tình mùa hạ (2)
Tin Hạ Ngãi Tứ bị ám sát bị Tạ Biên bịt kín, mọi người trên tàu vẫn sinh hoạt như bình thường chỉ có vài người nghi phạm tới.
Nhìn quanh toa tàu một lượt, Phùng Nhi như phát hiện ra điều mới lạ liền chỉ tay về phía chiếc camera ở gần đó.
"Ở đây có cam! Chỉ cần mở ra check lại là được!"
Giật mình quay lại phía sau, Tạ Biên liền gạt phăng đi ý định đó của Phùng Nhi, trong lòng có chút chột dạ.
"Cái đó hỏng rồi!"
"Không thể nào!"
Nhìn đèn trên cam vẫn còn hoạt động, Phùng Nhi liền yêu cầu tháo camera xuống để kiểm tra lại, nhưng toàn bộ đều bị Tạ Biên gạt bỏ rồi gấp gáp đưa ra kết luận. Có vẻ như Tạ Biên đang sợ một điều gì đó vô cùng kinh khủng.
Những hành động kì lạ của Tạ Biên cũng gây ra một sự chú ý không hề nhỏ vì Tạ Biên và Hạ Ngãi Tứ vốn là bạn thân, bây giờ thấy bạn chết lại không vội điều tra mà khăng khăng kết luận là do tai nạn lại càng đẩy ông lên trước đầu ngọn ráo. Nhìn Tạ Biên đang gấp gáp như vậy, trong đầu Phùng Nhi liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo, vô thức nhìn sang Tạ Biên đang đứng gần mình.
"Bác Tạ! Sao bác vội vàng kết luận như vậy? Ở đây có cam mà?! Sao không thử check lại rồi hãng đưa ra kết luận?"
"Cái đó hỏng rồi! Có mở lên thì cũng không xem được gì, chi bằng kết luận luôn!"
"Vậy sao? Nhưng mà cháu thấy hình như không phải vậy, cái chấm đỏ trên cam là sao vậy?"
Men theo hướng tay của Phùng Nhi chỉ, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi Tạ Biên. Lục Mai An đột nhiên chỉ tay về phía Tạ Biên mà gắt lên từng chữ.
"Ông! Chính ông đã giết ông ấy! Tôi phải trả thù cho ông ấy!"
Nói rồi Lục Mai An lao tới định dùng dao đâm chết Tạ Biên để trả thù cho Hạ Ngãi Tứ nhưng vì bà chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm nên nhanh chóng bị Tạ Biên đẩy ra.
"Ăn nói hàm hồ! Sao tôi lại giết bạn của mình được chứ?"
Lúc này Phùng Nhi lại càng chắc chắn với suy luận của mình hơn mà rút súng chĩa thẳng vào đầu Tạ Biên đề phòng nguy hiểm.
"Xin lỗi Bác Tạ! Cháu chỉ là phòng thân thôi!"
Thấy ai cũng quay lưng nghi ngờ mình, Tạ Biên tức tới bệnh tim tái phát, may mà uống thuốc kịp. Giận dữ nhìn mọi người xung quanh, Tạ Biên lên tiếng trách mắng.
"Cái gì? Não mấy người có vấn đề à? Sao... Sao tôi có thể giết con nợ của mình được? Ông bạn này còn nợ tôi 50 tỷ đó! Giết ông ta thì tôi được cái lợi ích gì?"
Vì tiếng ồn bên ngoài làm nàng tỉnh giấc, đang định ra ngoài xem tình hình thì cô đã kéo nàng lại rồi dỗ nàng ngủ tiếp.
"Ngoan ngủ đi, để chị ra giải quyết!"
Cảm nhận được sự an toàn từ cô, nàng yên tâm ôm chặt lấy cô rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Đặt lên trán nàng một nụ hôn, cô nhẹ nhàng rời giường để ra ngoài giải quyết lùm xùm.
Lúc này bên ngoài đang xảy ra tranh cãi gay gắt, ai cũng nghĩ Tạ Biên là hung thủ. Tới Phùng Gia, người có kinh nghiệm phá án lâu năm cũng phải tin vào điều đó làm Tạ Biên tức sôi máu.
"Mấy người nghĩ cái gì vậy hả? Tôi đã nói là tôi không phải hung thủ rồi sao mà lì vậy?!"
"Vậy bác mau cho người đi check cam đi! Đừng cố giải thích nữa! Bác dùng hành động đi chứ!"
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng từ từ được mở ra, đèn đột nhiên chớp tắt rồi có lại điện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bước ra rồi đứng chắn trước cửa, sau lưng còn đang giấu một cái gì đó.
"Xin lỗi đã làm phiền các vị! Các vị có thể im mồm lại được không? Ồn quá rồi đó!"
Tuy cô nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý trong câu lại mang theo một mệnh lệnh khó có thể chối từ. Cái khí thế bức người này làm cho Phùng Nhi phải giật mình lùi lại vài bước, còn Phùng Gia thì đã sợ tới mức xanh mặt.
"Ngài... Ngài Tô!"
Thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, Tạ Biên tự biết chuyện này giải quyết không tốt, chắc chắn sẽ bị trách phạt, nặng hơn có thể là bay đầu nên cũng không dám lên tiếng.
Bước tới chỗ Hạ Ngãi Tứ đang nằm, cô không chút lưu tình mà đá mạnh vào người Hạ Ngãi Tứ ra lệnh cho ông ta bò dậy để giải quyết mọi chuyện. Bất ngờ thay, Hạ Ngãi Tứ thực sự đã tỉnh dậy, còn phun ra một ngụm máu đỏ làm Tạ Biên sửng sốt thốt lên.
"Cái gì? Ông vẫn chưa chết à?!"
Không quan tâm tới câu hỏi vừa rồi của Tạ Biên, Hạ Ngãi Tứ ngước lên nhìn Lục Mai An bằng một ánh mắt bi thương xen cả tuyệt vọng trong đó.
"Bà... Tại sao? Sao lại làm vậy với tôi?"
Nghe Hạ Ngãi Tứ hỏi, Lục Mai An chẳng hiểu chuyện gì quay ra hỏi lại Hạ Ngãi Tứ, giọng điệu run rẩy như sắp khóc.
"Ông đang nói gì vậy? Có phải ông bị ông ta đánh tới mất ngốc luôn rồi à?"
Khóe mắt Hạ Ngãi Tứ lăn ra những giọt nước mắt đau đớn, ông ngước lên nhìn người vợ thân yêu rồi lại cúi đầu để che đi những giọt nước mắt tủi thân.
"Lúc đó.... Tôi đã thấy hình ảnh...."
Nói tới đây, giọng Hạ Ngãi Tứ nghẹn ngào như đang khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không dừng.
"....Hình ảnh phản chiếu của bà.... Sao bà lại làm thế? Tại sao? Tại sao vậy?"
Nhìn người đàn ông tóc đã ngả màu, cả đời không có lấy một đứa con, bây giờ lại phải chịu thêm một đả kích lớn như vậy khiến cho người ta phải thương lòng. Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn không thể chạm vào một chút thương xót nào của Lục Mai An, bà ta không diễn nữa, đứng thẳng dậy rồi lấy ra một điếu thuốc.
"Tại sao ư? Giờ này mà còn ngồi hỏi tại sao ư? Ông còn nhớ chuyện xấu mà ông đã làm vào 38 năm về trước không? Người sinh viên đã chết thảm trong vụ tai nạn đó tên là gì ông còn nhớ rõ chứ?"
Nghe Lục Mai An hỏi, đầu Hạ Ngãi Tứ xoẹt qua một phần ký ức, giật mình nhìn lên Lục Mai An, Hạ Ngãi Tứ trợn tròn mắt dường như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình.
"Có vẻ nhớ ra rồi nhỉ?!"
Ném mẩu thuốc lá ra khỏi cửa sổ, Lục Mai An thay đổi sắc mặt, rồi kể lại bằng một tông giọng trầm buồn. Có lẽ đó là vết thương lòng của Lục Mai An, là nỗi đau mà Lục Mai An đã trôn kín nhưng nay lại bị đào lại.
"Ông biết gì không? Hơn 30 năm về trước tình yêu đồng giới là một sự nhạo báng ghê gớm. Ngày ấy để có thể cưới được nữ sinh đó tôi đã phải dầm mưa 3 ngày liền, chấp nhận mọi lời chửi mắng và xỉ nhục từ hai bên gia đình để có thể ở bên em ấy. Cuối cùng họ đã lay động vì sự kiên trì của tôi. Nhưng ngày tôi quỳ gối cầu hôn em ấy lại là ngày tôi mất đi tất cả. Em ấy đang sang đường thì bị một chiếc xe đắt tiền tông chết. Lúc đó máu chảy rất nhiều, tôi cầu xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nhưng họ lại lạnh lùng từ chối, cuối cùng em ấy rời xa thế giới ngay trong độ tuổi đẹp nhất đời người. Cái ngày hôm đó, tôi đã tự thề là phải chính ta bắt hung thủ phải trả giá cho những hành động mà hắn đã làm."
"Và kẻ đó chính là ông và ông bạn khốn nạn của ông đó Hạ Ngãi Tứ à! Đáng hận hơn nữa là vụ tai nạn đó đều chỉ là một trò cá cược của ông. Giờ thì ông buộc phải trả giá cho những việc mà mình đã làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro