Chương 27: Hồi ức mùa hoa tàn(kết)
Sau khi chơi song 3 ván bài, Bạch Ngọc thua trắng tay, buộc phải trở thành bình cung cấp máu cho cô. Nhìn Bạch Ngọc run run kí vào tờ giấy, lòng cô vui hân hoan như mở hội. Vây là nàng sẽ không còn bị những cơn đau hành hạ nữa.
"Ký nhanh đi! Lỡ bé nhà tôi mà hiểu lầm thì phải làm sao?!"
Dưới lời thúc giục của cô, Bạch Ngọc run rẩy đặt bút kí. Chưa bao giờ, Bạch Ngọc lại cảm thấy hối hận về quyết định của mình như bây giờ.
"Chậm chạp quá đấy!"
Ngay khi Bạch Ngọc vừa kí xong, cô liền lấy lại tờ hợp đồng, một tay giữ cho nàng không bị ngã, tay khác thì cầm tờ hợp đồng lên xem.
Chậc, mấy lão già ngu si đó thì sao mà hiểu được kế hoạch của mình?!
"Tạm thời hôm nay tôi sẽ không động vào cô. Về đi! Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai đó!"
"Nhưng nếu...."
Không để Bạch Ngọc kịp nói hết câu, cô cắm mạnh cây bút bi vào tay cô ta. Cái bút bi bị cắm sâu tới mức khiến cho tay Bạch Ngọc ứa máu. Cô thì dửng dưng như không nhìn cô ta.
"Cho dù có chết cũng phải đến!"
Cơn đau ở tay khiến cho Bạch Ngọc choáng váng. Bây giờ cô ta mới ý thức được chuyện sai mà bản thân vừa mới làm ra. Đó vốn không phải hợp đồng lao động bình thường, Bạch Ngọc đã thật sự rơi vào hố sâu do chính tay cô ta đào ra.
"Nhưng mà cô yên tâm đi! Tôi không sử dụng người chết, tính mạng của cô sẽ được đảm bảo cho tới khi trả hết nợ."
Tối hôm đó
Bạch Ngọc trở về trong tình trạng mệt mỏi, đầu thì đau như búa bổ, cả người ủ rũ mệt mỏi. Tuy cơ thể đã sắp đạt tới cực hạn nhưng vì muốn biết sự thật, Bạch Ngọc vẫn quyết tâm đi tới trước cửa phòng làm việc của Bạch Vân để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
"Vào đi!"
Cô ta lấy hết dũng cảm để mở cánh cửa ra, khi vừa đi vào liền đi thẳng tới trước bàn làm việc của Bạch Vân, cô ta sử dụng một ánh mắt sắc lạnh để nhìn ông. Đang làm việc mà cứ có người nhìn, Bạch Vân tỏ ra không thoải mái lên tiếng trước.
"Sao vậy?! Lại đi gây họa à?! Khoản nợ ở viện nghiên cứu Poireauter mới chả được có một nửa. Giờ nhà cũng hết tiền rồi, con chịu khó đi làm đi!"
Bạch Ngọc không nói gì cả, chỉ lặng yên đứng nhìn người đàn ông trong suốt nhiều năm đã gọi là ba này. Ánh mắt có chút thất vọng vừa có chút buồn bã.
"Ba.... Ba đã từng giết người đúng không?!"
Bạch Vân đang bận ghi chép thì bị câu hỏi này làm cho khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng bình phục lại mà trả lời.
"Con nói gì vậy?! Ba không hiểu!"
"Giá sách đằng sau, ngăn thứ 3 quyển thứ 8 theo thứ tự từ trái sang. Ruốc cuộc.... Nó đang che giấu thứ gì?!"
Ngay sau câu nói này cả phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Bạch Vân không đáp, Bạch Ngọc thì lại cứ đứng đó không nói một lời nên cả hai rơi vào thế im lặng. Biết bí mật đã bị bại lộ, Bạch Vân rút khẩu súng trong ngăn bàn ra bắn thẳng vào người Bạch Ngọc, sắc mặt liền thay đổi.
"Chả có gì cả! Con đang biết quá nhiều rồi đó!"
Ông ta chĩa khẩu súng vào trước chán của Bạch Ngọc, định bóp cò kết thúc sinh mệnh của đứa con gái yêu quý, trong đáy mắt dường như còn không thấy được chút thương tiếc nào.
"Xin lỗi con, ba cũng là bất đắc dĩ!"
Tiếng súng đột ngột vang lên, một tia máu bắn lên không trung rồi rơi xuống sàn. Tiếp sau đó là một loạt các viên đạn được bắn ra, Bạch Vân bị trúng đạn ngã xuống sàn. Trước lúc chết ông ta còn không can tâm mà nhìn về phía kệ sách.
"Phó Tiêu! Tôi không thua.... Mãi mãi không bao giờ thua!"
"Thật ra ngay từ ban đầu người đã thua rồi! Mãi chẳng thể thắng được!"
"Cái gì?! Sao con dám nói vậy cơ chứ?!"
Đứng trước sự tức giận của Bạch Vân, Bạch Ngọc chả buồn để tâm tới kẻ thất bại đang ở dưới chân. Cô ta chậm rãi nói thêm một câu để có thể tiễn Bạch Vân đi nhanh hơn.
"Con nói lại nhé! Người hèn nhát, thua ngay từ ban đầu! Việc làm hiện tại chỉ là cố gắng khẳng định bản thân đang thua một cách thảm hại thôi!"
"Con...."
Bạch Vân tức tới ói máu, cả người ông ta run rẩy, muốn nói gì đó nhưng đã không kịp. Đứng trước cái chết của ba mình, trong đáy mắt của Bạch Ngọc không hề có chút giao động nào. Có lẽ sự thất vọng đã được đẩy tới cùng cực nên Bạch Ngọc mời đứng lạnh lùng như vậy.
"Ba à! Thật ra người đã thua rồi! Thua ngay từ đầu!"
Bạch Ngọc không nói gì nữa mà đi thẳng tới trước kệ sách, cô ta tới nhấc quyển sách kia lên. Ngay khi quyển sách kia vừa được nhấc lên, giá sách chợt rung chuyển, vài quyển sách bị đẩy xuống, một cái hộp lớn bằng gỗ từ từ được đẩy ra. Bên trong chiếc hộp chỉ có một cái hũ nhỏ bằng gốm và một lá thư. Trong đó kể lại toàn bộ tội ác của Bạch Vân.
Thì ra năm đó Phó Tiêu không phải là người duy nhất theo đuổi An Ngọc Nhiên mà còn có cả Bạch Vân cùng theo đuổi, nhưng ông ta lại nhút nhát, không dám ngỏ lời trước. Giây phút biết tin An Ngọc Nhiên chấp nhận làm bạn gái của Phó Tiêu, Bạch Vân đã vô cùng tức giận. Ông ta nghĩ An Ngọc Nhiên đã phản bội mình, cũng vì cái suy nghĩ đó mà ông ta đã quyết định lên kế hoạch để trừng phạt hai người họ.
Một kế hoạch độc ác được nghĩ ra. Đêm trước ngày cưới của Phó Tiêu, ông ta lợi dụng việc mình làm cấp trên để gọi An Ngọc Nhiên tới cơ quan. Khi thấy An Ngọc Nhiên đã tới thì liền phòng hỏa, định thiêu chết An Ngọc Nhiên cho hả dạ. Nhưng lúc đó An Ngọc Nhiên lại được một đồng nghiệp khác cứu ra nên may mắn thoát chết.
Thấy mọi chuyện đang đi sai hướng, ông ta liền gọi điện cho Phó Tiêu, nói dối là An Ngọc Nhiên còn đang mắc kẹt trong chỗ làm. Phó Tiêu khi nghe vậy đã vội vàng lao tới để cứu người mà không biết bản thân đã bị lừa.
Đêm hôm đó gió lạnh tới rét lòng, Phó Tiêu vừa cứu người gặp nạn vừa cố gắng tìm kiếm hình bóng của An Ngọc Nhiên, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của người đó đâu. Để chắc chắn là người thương không có ở trong đây, Phó Tiêu lại quay lại một vòng, cuối cùng bị ngạt khói mà chết.
Thấy mọi thứ đã đi lại vào sắp xếp, ông ta lại gọi điện cho nhà của Phó Tiêu, bóp méo sự thật để người nhà họ căm ghét An Ngọc Nhiên. Bản thân ông ta khi đạt được mục đích thì trốn ở một góc mừng rỡ xem kịch.
Để có thể chiếm được An Ngọc Nhiên làm của riêng, Bạch Vân còn lấy đi hũ đựng tro cốt của Phó Tiêu, bắt An Ngọc Nhiên phải cưới mình. An Ngọc Nhiên thì muốn lấy lại hũ tro cốt nên ngoan ngoãn làm theo mọi lời nói của Bạch Vân, bà ấy sẵn sàng bỏ ra hơn 20 năm để tìm kiếm lại người thương. Nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên vô nghĩa, cuối cùng trở thành cái bộ dạng tiều tụy như hiện tại.
Haizz, coi như là làm một việc tốt vậy!
Bạch Ngọc mang theo hũ tro cốt tới đặt ở đầu giường ngủ của An Ngọc Nhiên, để khi bà ấy vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy người thương.
Tới gần sáng An Ngọc Nhiên không thể ngủ được nữa nên định dậy để đi uống thuốc. Nào ngờ khi đèn ngủ vừa mới được bật lên, một chiếc hũ bằng gốm đã thu hút sự chú ý của An Ngọc Nhiên. Giây phút này bà ấy ngớ người ra một lúc, khi phản ứng lại liền tới bên chiếc lọ để kiểm tra thật giả.
"A Tiêu?! Là chị! Là chị!"
Khi đã xác nhận đúng đồ mà bản thân luôn tìm kiếm, An Ngọc Nhiên ôm lấy cái hũ nhỏ, nước mắt cứ vậy tuôn rơi ra không ngừng.
"A Tiêu! A Tiêu! Đừng bỏ em nữa! A Tiêu! A Tiêu của em!"
Đêm đông năm ấy gió mạnh, thổi bùng lên một bức tường lửa. Sau hơn 20 năm chia xa, cuối cùng hai người họ đã gặp lại nhau, dù hình dáng đã khác đi rất nhiều, nhưng khi gặp lại, trái tim vẫn đập loạn lên vì người kia.
Bạch Ngọc khẽ mỉm cười rồi ngước lên ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.
Hôm nay thời tiết thật lạ! Có lẽ sắp tới mùa xuân rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro