Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hồi ức mùa hoa tàn (2)

Hôm sau cô có việc phải lên cơ quan từ sớm, thấy nàng đang ngủ cô liền cảm thấy không yên tâm mà mang nàng theo, nhưng không may đánh thức nàng dậy nên liền vận động gân cốt.

"Bé con nhà ai mà thơm quá! Da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng!"

"A đừng đừng, nhột.... A đừng!"

8 giờ sáng

Phòng viện trưởng

Vì lâu ngày không tới làm việc nên giờ báo cáo đã chất thành đống. Cô nhờ nàng đi pha cho mình một ly cà phê, bản thân thì nhanh chóng vào việc để tối có thể về sớm.

"Chị uống không đường nhớ!"

"Eo,uống vậy thì đắng chết! Để em cho thêm chút đường vô cho nó dễ uống nha?!"

"Ừm, em nói phải!"

Khi nàng vừa rời đi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ, đoán biết người bên ngoài không phải người cần tìm nên cô liền lạnh lùng đuổi đi.

"Con nhóc chết tiệt! Biến ngay không ta cắt hết lương bây giờ!"

Mạc Lăng Chi không thèm gõ cửa nữa, tay đẩy mạnh cửa rồi đi vào như chốn không người, trên tay còn cầm theo một bản báo cáo và một cái chăn.

"Cho con ngủ nhờ một tí!"

"Một lượt 300 triệu! Trả tiền đi rồi muốn ngủ tới bao giờ thì ngủ!"

"Một lượt mà 300 triệu?! Sao người không đi cướp luôn đi?!"

Mạc Lăng Chi không thèm quan tâm tới lời cô nói liền đi tới sofa rồi nằm ngủ luôn ở đó. Dù gì thì phòng viện trưởng cũng rộng rãi và thoải mái hơn các phòng khác, vả lại còn không có ai tới làm phiền nên cũng khá yên tĩnh.

"Vào trong kia mà ngủ! Mất mĩ quan quá!"

Một lát sau

Nàng cầm ly cà phê về đưa cho cô, thấy cô định uống, nàng cười đầy tinh nghịch nhìn cô. Có vẻ nàng rất mong chờ phản ứng của cô khi nếm thử vị của ly nước này. Quả nhiên khi cô vừa mới nếm thử mùi vị của ly nước đó thì liền bị làm cho khó hiểu.

"Coca?!"

"Hì hì, máy pha cà phê bị hỏng rồi nên em lấy tạm coca cho chị. Chị thấy thế nào?! Cái này ngon mà đúng không?!"

"Haizz, đành vậy!"

Cô để nàng chơi trong phòng, bản thân thì đi giải quyết nốt các công việc. Nhưng nàng chơi một lúc rồi cũng chán, vả lại đêm qua chả ngủ được mấy nên định vào phòng để ngủ thì bị cô cản lại.

"Con nhóc đó ngủ ở trong đó rồi! Em không thể tranh chỗ với nó được đâu!"

"Hửm?! Vậy em ra sofa nằm!"

Với một tên thế nô như cô, thật khó để cô chấp nhận việc nàng phải nằm ở một chỗ như vậy. Cô bỏ bút xuống, xoay người sang một bên rồi vỗ vào đùi mình, ám chỉ cho nàng tới. Cô đã lên tiếng trước, nàng không nói nhiều lời liền phi như bay vào người của cô, khi đã ổn định chỗ ngồi thì lại dụi đầu vào cổ cô như một con vật nhỏ.

"Người chồng yêu ấm quá! Thật là thoải mái quá đi!"

Nàng ngồi được một lúc thì tựa vào người cô để ngủ. Tướng ngủ rất xấu nhưng khi nhìn thấy cô lại mỉm cười rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Người gì đâu mà dễ dụ! Nao nhỡ bị kẻ xấu lợi dụng chắc cũng nghe theo luôn quá!

Trong lúc cô đang chăm chú làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Để đề phòng bất chắc cô còn nhìn xuống xem nàng đã ngủ say hay chưa. Sau khi đã chắc chắn mọi chuyện thì mới để người kia vào.

"Vào đi!"

Bạch Ngọc có chút không tự tin bước vào. Phải biết người đang ngồi trước mặt này một người không dễ đụng. Hôm nay khả năng cao Bạch Ngọc sẽ phải hạ thấp tôn nghiêm của mình xuống vì khoản nợ đó tạm thời chưa thể thanh toán được.

"Hơi chậm so với tưởng tượng của tôi đó!"

"Xin lỗi! Hôm nay hơi tắc đường!"

"Tôi biết hiện tại cô không có tiền để trả bởi vì rắc rối trong nhà mình. Nhưng nếu cô chơi với tôi ba ván, tôi sẽ xóa hết toàn bộ nợ cho cô, thậm chí còn giúp gia đình cô lấy lại danh tiếng. Nhưng nếu thua thì... Cô sẽ mất tất cả!"

Mặc dù đó là một câu hỏi nhưng rõ ràng trong tình thế hiện tại, Bạch Ngọc không có sự lựa chọn nào khác. Bây giờ, hoặc là mất hết tất cả, hoặc là có lại được mọi thứ. Ván bài này Bạch Ngọc biết bản thân buộc phải chơi nên buộc phải đồng ý.

"Được thôi! Nhưng cô có thể cho tôi biết một chút thông tin về cái người tên Phó Tiêu được không? Tôi biết cô là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện nên chắc chắn cô sẽ biết gì đó về cô ấy."

"Rất sẵn lòng!"

Cô lấy bộ bài trong ngăn bàn ra đưa cho Bạch Ngọc, để tránh bị nói là chơi ăn gian cô để cho Bạch Ngọc chia. Đến với ván đầu tiên, cô có được 18 điểm, hơn Bạch Ngọc 1 điểm nên nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng thắng.

"Phó Tiêu ấy à! Cô ta được mệnh danh là người hùng trong mắt mọi người nhưng thật ra là một kẻ bịp bợm. Rất nhiều năm về trước, cô ta quen biết với một người đàn ông họ An. Thông qua người đó, cô ta làm quen và yêu đương với cô em gái của ông ta."

"Có phải cô em gái kia tên là An Ngọc Nhiên đúng không?"

"Phải!"

Nhận được lời khẳng định từ cô, Bạch Ngọc gần như đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Nhưng cái làm Bạch Ngọc thắc mắc là tại sao Phó Tiêu lại được gọi là "kẻ bịp bợm" và tại sao kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác.

Bắt đầu ván thứ 2, Bạch Ngọc vừa lật bài của mình lên thì tự tin mở bài với 21 điểm. Bất ngờ, khi cô mở bài cũng là 20 điểm. Ván này Bạch Ngọc thắng nhưng còn một ván quyết định nữa mà cô lại tỏ thái độ không quan tâm khiến cho Bạch Ngọc lo lắng.

"Năm tháng dần trôi, công việc cả hai có nhiều tiến triển thuận lợi, tình yêu cũng đến lúc đơm hoa kết trái, Phó Tiêu đã chính thức cầu hôn cô gái kia. Dưới sự đồng ý và chúc phúc của hai bên gia đình, cả hai chính thức tiến tới hôn nhân, và đây cũng là cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên được hai bên gia đình công nhận trên cái mảnh đất cổ hủ này. Có điều...."

Cô đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi Bạch Ngọc một câu, đây cũng chính là câu hỏi mà Bạch Ngọc đang thắc mắc trong lòng.

"Cô biết lý do tại sao tôi gọi cô ta là "kẻ bịp bợm" không?"

"... Cô ấy là... lính cứu hỏa?!"

"Xem ra cô cũng đã tìm hiểu một chút trước khi tới đây. Trước ngày diễn ra hôn lễ, cô ta nhận được tin gần đó xảy ra một đám cháy và đang có rất nhiều người bị mắc kẹt trong đó. Khi vừa nhận được nhiệm vụ, cô ta liền nhanh chóng lao đầu vào biển lửa. Cô biết gì không? Đám cháy đó trùng hợp xảy ra tại cơ quan của An Ngọc Nhiên mà hôm đó An Ngọc Nhiên phải dẫn bản tin tức nên cô ta mới bất chấp như vậy. Trong lần làm nhiệm vụ đó, cô ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cũng nằm lại trong đống tro tàn. Cô ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với người dân, với đất nước nhưng cô ta lại hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ với người vợ sắp cưới. Vậy cô nói xem, nếu đó không là bịp bợm thì có thể là gì?!"

"Tôi không biết... Không ai biết cả!"

"Thật ra lúc đó cô ta có thể thoát ra rồi, nhưng điều gì đã níu chân cô ta ở lại thì tôi không biết. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô trực tiếp đi hỏi mẹ của cô. Dù gì thì bà ta cũng là người trong cuộc mà!"

"Cảm ơn vì những thông tin này!"

"Không có gì!"

Cô xoa xoa bàn tay nhỏ xinh của nàng, rồi vỗ nhẹ vào nó vài cái. Bé con của cô sắp thức dậy rồi, cô phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, không thể để cho bé con thấy được bộ mặt xấu xí của cô.

"Chia tiếp đi! Đây sẽ là ván đấu cuối cùng, quyết định số phận của cả gia đình cô! Chúc cô may mắn!"

Sợ ván cuối cô sẽ giở trò, Bạch Ngọc bài thật kỹ, cẩn thận chia bài cho cả hai. Thấy sắc mặt của cô khá là tốt sau khi mở bài, mà bài của bản thân chỉ có 6 điểm. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Bạch Ngọc liền lén tráo một cây 4 và 2 thành hai cây 10 để ghép lại thành 21 điểm. Những tưởng chuyện này sẽ không bị cô phát giác, nhưng khoảnh khắc khi bài được mở ra, bài của cô lại ra 6 điểm. Đáng sợ hơn là hai cây 4 và 2 mà Bạch Ngọc trước đó Bạch Ngọc đã tráo hiện tại lại đang nằm trong tay cô.

"Quen không?!"

"Hả... Hả .... Cô nói gì vậy?! Tôi nghe không hiểu! Tôi có 21 điểm... Cô... Cô mới là kẻ thua cuộc."

"Ồ!"

Một cỗ khí lạnh mạnh mẽ xông tới làm Bạch Ngọc sợ tới rợn tóc gáy. Thanh âm của cô không còn dễ nghe như trước, mà lại đáng sợ tới bức người, cả người Bạch Ngọc đột nhiên run lên cầm cập.

"Lẽ ra cô thắng rồi đó! Nhưng thật đáng tiếc! Bây giờ số phận của cô đã nằm trong tay tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ