Chương 25: Hồi ức mùa hoa tàn (1)
Người ta yêu thích mùa xuân vì cái hương hoa khó quên, níu kéo mùa hạ vì tiếng trống trường vội vã, lưu luyến mùa thu vì cái nắng dịu dàng. Vậy còn mùa đông thì sao? Liệu có ai thích cái mùa lạnh lẽo, khiến cho trái tim trở nên trống trải?!
10 giờ 30 tối
Khách sạn H
Nàng áp dụng quy tắc mà cô dạy, chỉ cần bài bé thì tăng cược, tăng tới khi nào mọi người bỏ bài thì mới thôi. Chơi một hồi cơn buồn ngủ ấp tới, nhìn đồng hồ đã là 10 rưỡi đêm, nàng tự nhủ với lòng sẽ chơi nốt ván cuối rồi đi ngủ.
Nàng nhìn đối thủ ở bên rồi lại nhìn bài mình, tâm trạng liền trở nên phấn khích đi khoe bài với cô. Cô cũng nhiệt tình hưởng ứng, một tay thì đút trái cây cho nàng.
"Sảnh 9 10 j Q K!"
Đám người kia đang định bỏ bài như mọi lần, đột nhiên một người phụ nữ bị giật mất bài rồi bị nén lên bàn.
"Thùng phá sảnh!"
Ngay sau câu nói đó, cả bàn gần như trấn động. Sắc mặt của cô từ vui vẻ cũng đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Ván này định trước là nàng sẽ thắng, kẻ nào dám phá niềm vui của nàng cũng tức là đối đầu với cô.
Cô dương đôi mắt khó chịu nhìn về phía người vừa ném bài, thấy là một kẻ trộm thì phẩy tay liền có hai người nhân viên tới định mang người kia đi, may mà nàng ngăn họ lại.
"Có vẻ vận may hôm nay hết rồi! Thắng từ nãy tới giờ cũng chán quá đi!"
Sau đó nàng liền nhìn lên cô rồi hỏi với giọng đùa vui tinh nghịch.
"Thua rồi chỗ này em dùng thân để trả được không?!"
Mắt thấy lại có loại chuyện tốt như vậy, cô liền vui vẻ đồng ý rồi phẩy tay tha cho người kia.
"Được chứ! Được chứ! Chị rất sẵn lòng!"
Nói rồi cô lại nhìn sang chỗ người phụ nữ đang sợ tới run bần bật kia, chỉ tay vào người vừa giật bài của bà ta, giọng nói sắc lạnh.
"Bà đứng lên! Để cô ta vào!"
Nhận được mệnh lệnh, người kia liền nhanh chóng đứng lên, nhường lại vị trí cho Bạch Ngọc ngồi rồi rời đi. Chả ai lại muốn vướng vào rắc rối, đặc biệt là rắc rối liên quan tới việc phá sản cả.
"Bây giờ trò chơi sẽ thay đổi một chút, cảm phiền mấy người không liên quan tránh ra một bên. Tôi muốn chơi với cô ta!"
Đám người vừa ngồi cũng nhanh chóng đứng lên, miệng không dám kêu ca lấy nửa lời. Thấy đám phu nhân kiêu ngạo này ngoan ngoãn lạ thường, Bạch Ngọc cũng dần ý thức được sự nguy hiểm của vấn đệ. Đây đều là những người phụ nữ thuộc các gia tộc hàng đầu, bình thường kiêu ngạo vậy mà lại nghe lời cô răm rắp. Hơn nữa ban nãy cho dù cô và nàng có làm gì, thì họ cũng không ai dám kêu ca hay làm phiền, điều đó càng khiến cho Bạch Ngọc hiểu ra người mà mình sắp phải đối mặt không phải là một kẻ tầm thường.
Vốn dĩ ban nãy cô tìm vài con rối tới để mua vui cho nàng, vậy mà lại có kẻ dám phá. Tuy nàng không nói gì nhưng cô thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Chia bài!"
Thấy cô nổi nóng, nàng liền dỗ ngọt cô nhưng cũng không làm giảm bớt được sự tức giận trong lòng cô. Cô hôn lên chán nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ sát ý.
"Em yên tâm! Chị sẽ không làm gì quá đâu!"
Sau khi chia bài xong, Bạch Ngọc khá tự tin về số bài mà mình đang có nên liền muốn thêm cược. Nhưng lúc này, cô ta mới phát hiện ra số chip mình đang có thật sự không đủ dùng nên liền mặt dày đi mượn tiền.
"Xin lỗi! Tôi không có nhiều chip lắm! Cô có thể cho tôi vay một ít được không?!"
"Được thôi!"
Bạch Ngọc mượn được 50 chip của cô liền mang một nửa đi cược, còn một nửa giữ lại. Dường như, cô ta đang tính toán gì đó. Quả nhiên ván này cô thua sạch 30 chip, nhưng lại có vẻ như không bận tâm mấy, thản nhiên chơi tiếp ván sau khiến cho Bạch Ngọc trầm trồ thán phục.
Thật giàu có!
Nhưng bắt đầu từ ván sau cô bắt đầu mới thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Dù cho Bạch Ngọc có ghi nhớ các kí hiệu để nhận biết những con cô đang có trên tay là gì, nhưng cũng không thể nào thắng được sức mạnh thật sự của đồng tiền.
Số chíp liên tục được tăng lên, Bạch Ngọc buộc phải theo cược, thậm chí cô ta còn chơi thua hết sạch cả tiền, nhưng vẫn không thắng nổi cô. Thấy cô còn muốn tăng cược, nàng liền lay nhẹ người cô.
"Chị thôi đi! Người ta thua rồi mà!"
"Ngoan, ngồi yên không tí hai đứa mình đi bộ về đó!"
Ban đầu nàng vẫn chưa hiểu ý của cô, nhưng sau đó thì liền hiểu ra mọi chuyện. Quả nhiên bị dồn vào đường cùng, Bạch Ngọc buộc phải lấy ra chiếc xe mà mình vừa trộm được làm vậy thế chấp. Thấy chiếc chìa khóa có vẻ quen quen, cái hình dán con chó con màu trắng ở góc nhỏ của chìa khóa, nó nhìn vô cùng quen mắt khiến nàng chợt nhận ra điều gì đó nên liền lay tay cô.
"Kia... Kia là chìa khóa xe của chúng ta đúng không?! Chị mau nghĩ cách lấy lại chìa khóa xe đi! Lát mà đi bộ về là gãy chân thật đó!"
"Em yên tâm, chị sẽ không để em phải đi bộ về đâu."
Cô dùng một tay bịt mắt nàng lại để nàng không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tay còn lại ném thêm chip lên bàn, đôi đồng tử cũng dần đổi màu đỏ, giọng nói sắc lạnh khiến người nghe cảm thấy khó thở.
"Tăng cược!"
Cô càng tăng thêm cược càng khiến Bạch Ngọc bị dồn vào thế khó. Cuối cùng, Bạch Ngọc dù đã mang hết chỗ đồ quý giá trên người mình ra cũng không thắng nổi cô, bản thân lại thua sạch chẳng còn cái gì.
Cái... Cái gì?! Chỉ thiếu một con chip nữa thôi là thắng hết được chỗ này rồi! Phải làm sao đây?! Phải làm sao đây?!
Nhưng đối với cô như vậy vẫn chưa thể giải tỏa được cơn giận trong lòng, cô liền dùng số nợ ban nãy buộc Bạch Ngọc phải tiếp tục đánh. Đám người ban nãy còn vây quanh để hóng chuyện giờ cũng tản ra bớt vì sợ bị liên lụy. Bạch Ngọc lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
"Tiền tôi có thể trả dần được không? Hiện tại tôi đã không còn gì để cược nữa rồi!"
"Cô đoán xem?!"
Ngay lúc nguy cấp Bạch Vân vội vàng chạy tới để giải quyết mọi chuyện. Nhìn cô đang ở phía đối diện, Bạch Vân liền muốn cầu xin nhưng lại bị cô tuyệt tình từ chối.
"Cút! Hôm nay tôi phải..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu, đầu nàng đã ngả xuống một bên, may mà cô đỡ kịp. Thấy nàng đã chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ, cô bây giờ lại có chút không biết phải làm sao. Nếu giờ tiếp tục thì khả năng cao nàng sẽ bị đánh thức, mà cô thì không muốn điều đó xảy ra chút nào. Tuy nhiên cơn giận trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt nên cô cũng không muốn dừng lại.
Nhưng cũng đã lâu lắm rồi nàng mới ngủ ngon như vậy, cô đành từ bỏ ý định ban đầu, dù gì thì giấc ngủ của nàng cũng quan trọng hơn mấy cái này.
"Bỏ đi! Hôm nay coi như Bạch gia may mắn! Nhưng số tiền đó sẽ được tính lãi bắt đầu từ bây giờ, nếu trong vòng 1 tháng mà không trả được thì Bạch gia chuẩn bị biến mất!"
Để không làm nàng thức giấc cô liền bế nàng rời đi. Nhưng khi tới cửa, cô lướt qua người của Triệu Nguyên, cả người nàng liền trở nên co quắp lại trên tay cô. Ông ta có lẽ cũng cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn lại, đôi mắt sắc lạnh đó quét qua mọi cảnh vật xung quanh một lượt rồi mới rời đi.
Kì lạ! Chẳng lẽ là do mình nhầm?!
Lúc này, nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức được gọi về khiến nàng choàng tỉnh, cơn buồn nôn từ đâu ập tới khiến nàng phải vùng chạy khỏi tay cô. Cô dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo nàng, thấy nàng nôn liền mua một chai nước trong máy bán hàng tự động ở cạnh đó cho nàng súc miệng.
"Em ổn chứ?! Cảm thấy khó chịu ở đâu à?!"
Nàng nhận lấy khăn tay và chai nước trên tay cô, không nói gì cả nhưng cả người lại cảm thấy ớn lạnh. Cô khoác một cái áo dạ lên người nàng rồi ôm lấy nàng để trấn an.
"Không sao! Không sao! Có chị ở đây rồi!"
Sau buổi tối hôm đó, một lá thư được gửi tới trước cửa Bạch gia. Người đưa thư trao tận tay bức thư đó cho Bạch Ngọc rồi mới rời đi, trước khi đi còn không quên chuyển lại lời của cô.
"Cảm ơn vì chỗ tiền đó của cô, nó sẽ giúp đỡ được rất nhiều đứa trẻ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro