Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chơi vui

Khách sạn H

9 giờ tối

Một chiếc xe vô cùng sang trọng đậu trước cửa khách sạn. Tiếp sau đó, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước xuống, nhưng không vội vào mà đi sang bên cửa kia. Những ngón tay thon dài cầm lên tay nắm rồi kéo cửa mở ra.

"Ngoan nào! Tới nơi rồi! Mau dậy thôi nào!"

Khẽ lay nhẹ người nàng nhưng không có phản ứng, cô liền trực tiếp bế nàng lên rồi dao lại chìa khóa cho người nhân viên phục vụ đang đứng cạnh.

"Bé mèo của chị mà không chịu dậy là chị mang bé lên giường đấy! Tới lúc đó cho dù có rên rỉ xin tha thì chị cũng không tha cho đâu."

Ngay sau câu nói đó nàng đột nhiên mở mắt rồi đánh vào người cô một cái. Ban nãy trên xe cô hở chút là đòi ăn nàng nên nàng mới phải dùng chiêu giả ngủ. Bây giờ cô nói vậy xem ra cô nhìn rõ mọi chuyện nhưng vẫn giả mù cho qua rồi.

"Xấu xa!"

Tất cả cảnh này đều bị Bạch Ngọc nhìn thấy. Không chần chừ gì nhiêu, Bạch Ngọc liền ra tay với chiếc xe của cô, biến nó thành của mình, mà không biết mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Một lát sau

Mắt thấy trời cũng đã khuya mà nàng vẫn còn bay nhảy khắp nơi để ăn socola, cô liền không nói hai lời mà bắt nàng lại bên mình.

"Đồ ngốc này! Ăn nhiều vậy sẽ bị sâu răng đó!"

"Nãy em ăn cơm chị hứa cho em ăn hết socola rồi mà. Giờ em mới ăn được có một tí mà chị đã đổi ý rồi. Thật xấu xa mà!"

Day day thái dương cho bản thân bình tĩnh lại, cô đột nhiên cảm thấy quyết định khi đó là sai lầm. Nếu biết trước nàng sẽ ăn nhiều như vậy, có đánh chết cô cũng không cho ăn rồi.

"Không phải! Tuy chị nói là cho em ăn nhưng mà cũng nên ăn ở một mức độ vừa phải thôi chứ! Em xem! Hết mấy đĩa trái cây rồi?"

Xì, nhỏ mọn mà!

"À đúng rồi! Chị ăn thử không nè! Ngon lắm đó!"

Nàng đưa cho cô một xiên dâu tây phủ socola, nhưng cô không ăn mà liền mang nàng vào nhà vệ sinh để dạy dỗ lại. Sau những cái đánh đó, nàng không dám chạy nhảy lung tung mà ngồi yên trên đùi của cô.

"Nhưng mà ngồi như này thì chán lắm! Chị nghĩ ra trò chơi gì đó đi!"

"Muốn ăn đòn nữa rồi à?! Có tin là chị đánh cho em nát mông không?!"

Nghe cô nói mặt nàng liền trùng xuống, mặt xị xuống như sắp khóc.

"Chị chả còn thương em gì! Mọi lần đánh có 3 cái riêng lần này lại đánh 5 cái. Sau đó còn nổi nóng với em nữa chứ! Chị chả thương em gì!"

Đứng trước những lời cáo buộc có của nàng, lòng cô cũng cảm thấy tội lỗi. Dự định ban đầu của cô là mang nàng đi chơi để giải tỏa tâm trạng, nhưng giờ lại khiến nàng buồn, bản thân cũng chả cảm thấy vui vẻ gì. Để chuộc lỗi cô hôn nhẹ vào má của nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Chỉ lần này thôi đó!"

Nhận được sự đồng ý của cô, nàng liền vui vẻ chạy đi lấy hoa quả để nhúng vào tháp socola, tay còn không quên lấy thêm một xiên mang về cho cô. Thấy nàng lại vui vẻ bay nhảy, ánh mắt của cô cũng không rời khỏi người nàng được.

Cái đồ ngốc đó! Định ăn hết cái tháp đó thật à?! Không được! Phải gọi phục vụ mang nó xuống mới được!

Vài phút sau

"Tự nhiên chị cũng muốn ăn nó. Em ra nhúng cho chị một xiên đi."

"Ừm, vậy chị đợi em một chút nha!"

Nàng hí hửng chạy tới định nhúng tiếp, nhưng còn chưa kịp cầm vào xiên trái cây, cái tháp đã bị người ta bê đi. Thấy nàng đứng bất lực chả làm được gì, lòng cô có chút thoải mái. 

Để xem em nhúng kiểu gì?!

Cái tháp đã bị mang đi đồng nghĩa với việc nàng không thể nhúng cho cô được. Lòng nàng chợt cảm thấy hụt hẫng vì không thể mang đồ ăn như đã hứa về cho cô.

Haizz, chắc chị ấy sẽ buồn lắm! Phải làm sao đây?!

Nàng đang định quay về thì chợt nhớ ra cách chỗ cô ngồi không xa có một đĩa đựng kẹo socola nên liền qua đó lấy vài viên về cho cô. Triệu Nguyên cũng có mặt trong buổi tiệc này, giây phút nàng lướt ngang qua ông ta, một chút cảm giác quen thuộc xuất hiện. Nhưng khi ông ta nhìn lại đã chẳng thấy ai.

Vừa rồi.... Sao mình lại có cảm giác quen thuộc tới vậy?!

Sau khi lấy được vài viên socola, nàng mang về đặt vào tay cô rồi dịu dàng dỗ dành.

"Lúc em tới cái tháp đã bị mang đi rồi, chị ăn tạm vài cái kẹo này nha?!"

Ồ, thì ra em ấy đi lâu vậy là để lấy cái này về dỗ mình! Vậy mà mình còn cố tình để em ấy thấy cái tháp bị mang xuống. Thật là khốn nạn mà!

Cô thầm chửi mắng bản thân rồi lại cho người mang cái tháp đó lên. Lần này còn đặc biệt cho người xiên thật nhiều xiên trái cây để nàng nhúng, nhưng nàng không còn hứng thú với nó nữa. Dù sau đó có rất nhiều món ngon được đưa lên nhưng nàng cũng không đi lấy nữa, mà tâm trạng của nàng cũng bắt đầu xấu đi trông thấy.

"Em sao vậy?! Hay là buồn ngủ hử?!"

"Không sao, em ổn!"

Ổn cái gì mà ôn cơ chứ?! Phải nghĩ ra trò gì đó để cho em ấy vui mới được!

Ban nãy lúc nàng đi lấy kẹo cho cô, lúc đó nàng đã vô tình lướt qua người của ba nàng. Dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng cái đoạn kí ức kinh khủng đó nó vẫn ám ảnh nàng. Giờ nàng rất sợ phải đụng mặt với ba của mình, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên nặng nề hơn.

Trong lúc nàng còn đang mải mê chìm trong những suy nghĩ u buồn của bản thân, một tiếng động đã di rời sự chú ý của nàng. Cô cầm trên tay một thứ gì đó có hình tròng để gõ vào với nhau. Âm thanh của tiếng gõ đã thu hút sự chú ý của nàng.

"Chị cầm cái gì vậy?! Cho em mượn xem một chút có được không?!"

"Vô cùng sẵn lòng!"

Nàng vừa cầm vào nó sự tò mò liền được khơi dậy. Bao nhiêu năm qua, mấy thứ này nàng mới chỉ được nhìn thấy trên ti vi, cô cũng rất ít khi cho nàng xem mấy bộ phim có liên quan đến trò chơi đỏ đen hay phim hành động. Giờ được tận tay sờ vào quân chip, lòng nàng tràn đầy mong đợi muốn hỏi cô.

"Chị muốn chơi cái này à?!"

"Ừm, chơi cùng chị không?!"

"Có chứ có chứ!"

Cô tìm tới vài vị phu nhân biết chơi poker để mua vui cho nàng. Họ cũng hiểu ý ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của cô. Chơi được mấy ván, bài của nàng rất xui nên cô dạy nàng thêm một chiêu nữa cho dễ thắng.

"Những lúc bài xui như này em không cần phải lo đâu. Cứ áp dụng quy tắc lấy tiền đè người cho chị."

"Ồ, em hiểu rồi!"

Cảnh tượng này vô tình bị Bạch Ngọc bắt gặp khiến cho cô ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Phải biết số chip đang ở trên bàn là màu đỏ chứ không phải mấy con rác kia. Một lần cược tới hơn 20 chip mặc dù biết mình sẽ thua thì cũng thật hào phóng à nha.

"Khoan đã! Đó chẳng phải là..."

Không để nàng phải thua, cô sai người mang thêm chip ra rồi đặt hết lên bàn cược. Số chip trên bàn trực tiếp tăng lên 50 con. Những người kia biết mình sẽ không có cơ hội thắng nếu so về chip với cô nên lần lượt chọn bỏ bài, và nghiễm nhiên người thắng cược là cô và nàng.

Thấy mình đã thắng, lần đầu tiên nàng cảm thấy cô thật vĩ đại, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho người chồng này.

"Chồng ơi! Chị thật tuyệt vời!"

Được nàng khen, lòng cô mừng rỡ muốn khoe với cả thế giới, nụ cười trong lòng đã vang vọng khắp nơi, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh như chả có gì.

"Bình thường thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự