Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hiểu lầm

Tối hôm đó

Như dự kiến hôm nay sẽ có tiệc. Cô tắm rửa sạch sẽ cho nàng rồi chuẩn bị bộ lễ phục đẹp nhất. Thấy cô tất bật chuẩn bị, nàng không biết gì liền thắc mắc với cô.

"Chị định đi đâu à?!"

"Ừm, tới một bữa tiệc thôi! Mà em cảm thấy sao rồi?! Đã đỡ hơn nhiều chưa?!"

Nghe cô hỏi ánh mắt của nàng có chút né tránh nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời cô.

"Em ổn rồi, chị đừng lo lắng quá. Công việc quan trọng hơn, chị mà phá sản là em chết đói đó!"

Biết nàng đang nói dối, cô liền lại gần ôm lấy nàng, thanh âm dịu dàng, đôi mắt trùng xuống. Có lẽ hiện tại cô đang cảm thấy day dứt, chỉ có thể dùng cách này để làm giảm đi sự day dứt trong lòng.

"Chị xin lỗi! Nếu không phải chị sơ xuất thì bây giờ em cũng không phải chịu cảnh này! Là lỗi của chị! Hay là em đánh chị đi! Đánh mạnh vào để chị cảm nhận được nỗi đau mà em đang phải chịu!"

Nàng thở dài một hơi đầy ưu phiền. Lẽ ra khi nghe được mấy lời đó lòng nàng phải cảm thấy rất cảm động, nhưng cái tay của cô lại đang khiến cho nàng cảnh giác với lời nói này.

"Chị đang nghĩ cái gì trong đầu mà vừa xin lỗi tay vừa muốn vào thế hả?! Thành thật lên một chút xem nào!"

"A đau đau! Em véo nhẹ thôi! Hỏng má chị bây giờ!"

"Chị chỉ biết dùng cái mã để đi quyến rũ em thôi! Lần sau mà con vừa xin lỗi vừa để tay lung tung thì đừng có trách em ném chị ra bên ngoài đó rõ chưa?!"

"R... Rõ thưa vợ yêu!"

Cô tìm tới một bộ đầm bó sát bắt mình mặc, bản thân lại ngồi nhìn như đang đi thưởng thức tranh. Đáng ghét hơn nữa là tầm mắt của cô luôn đặt ở chỗ nhạy cảm trên người nàng. Khi thấy cô liếm môi, lòng nàng liền bùng lên lửa giận. Không nói nhiều lời, nàng liền chạy tới đẩy cô xuống giường rồi túm cổ áo cô lên để chất vấn.

"Chị muốn làm gì hả?! Định nhìn trộm em thay đồ à?!"

Thấy bản thân hành động quá lộ liễu, cô láo liếc nhìn xung quanh như muốn né tránh ánh mắt của nàng, chiếc lưỡi bắt đầu lắt léo.

"Không... Không có! Chị sao có thể là một tên biến thái thế được?! Chị chỉ là muốn ngắm em thêm một chút! Haizz, cũng tại vì chị quá thích em nên mới để em hiểu lầm như vậy!"

Nàng chỉ nhìn qua là thấy được sự lươn lẹo của cô, nhưng thay vì đuổi cô ra ngoài như mọi lần, lần này nàng muốn thử sử dụng cách khác để lấy được chút thương xót của cô. Ngay sau đó nàng liền bắt đầu diễn, cố tình làm bản thân bị đau rồi ôm lấy người cô giả vờ yếu đuối khóc lóc.

"Chị là một tên xấu xa! Ngày nào cũng đòi thịt em! Có lần còn làm liên tục 7 ngày 7 đêm, không cho em có cơ hội xuống giường. Em ghét chị!"

Tưởng nàng đang khóc thật, cô liền dỗ dành nhưng khi phát ra có điều gì đó không đúng thì đã quá muộn. Nàng ngồi dậy rồi đánh vào người cô một cái, sau đó cười đầy đắc ý với cô.

"Chị dễ lừa quá đó! Chả thông minh gì..."

Không để nàng kịp nói hết câu, cô liền lật người đè nàng lại xuống dưới rồi nhanh chóng cởi hết đồ của nàng ra. Khi không còn mảnh vải che thân, nàng liền muốn quân chăn lên người nhưng bị cô giữ chặt hai tay lại.

"Giỏi lắm! Nay dám lừa cả chị cơ à?! Chuẩn bị tinh thần chịu phạt chưa?!"

"Khoan... Khoan đã.. Mình thương lượng một chút nha?!"

"Không!"

Cùng lúc này, Bạch Đàm không yên tâm về cô nên liền muốn quay lại nhưng lại bị Khương Hải cản lại. Ông nghiêm túc nhìn sư đệ mới quay lại của mình, rồi lắc đầu rồi nói.

"Vô dụng thôi! Con nhóc đó có lẽ đã dùng tới thứ đó rồi! Hiện tại nó đang rất hạnh phúc, muốn nó quay đầu là điều không thể!"

"Cái gì?!"

Dường như không thể tin vào những lời mà mình vừa nghe thấy, Bạch Đàm có chút sợ hãi khi nhắc tới cái thứ tà thuật đó. Cái thứ tà thuật dùng mạng người để đổi lấy thêm ngày sống cho người kia. Kinh hoàng nhất là sau này sẽ phải dùng tới trẻ em và những người phụ nữ mang thai. Việc này chẳng khác nào đi ngược lại với tự nhiên, mà những việc như vậy rất dễ bị trừng phạt.

"Kệ nó đi! Nó đã chọn cho mình một lối đi riêng! Đừng cố gắng xen vào!"

Ngay sau lời nói đó, Khương Hải nhận được một cú đấm từ vị trí của người đối diện. Bạch Đàm đánh thẳng vào mặt của Khương Hải, tức giận túm cổ áo người anh cả này lên chất vấn.

"Nói thì nghe hay lắm đấy! Nghe kỹ đây! Ông đây chưa bao giờ thất hứa, đặc biệt là lời hứa với thầy! Chuyện này nếu anh không làm được gì thì để tôi!"

Một lát sau

Sắp tới giờ nên cô buộc phải dừng lại để chuẩn bị. Trong lúc đang tìm xem bộ nào hợp với nàng, nàng đột nhiên bật dậy rồi nhìn xung quanh. Thấy cô còn đang lựa đồ, nàng liền nằm xuống giả vờ ngủ tiếp, nhưng một chút hành động đó sao có thể qua mặt được cô.

Cô đặt điện thoại sang một bên, lại gần rồi chèo lên người nàng, bàn tay men theo từng góc cạnh, sờ vào gương mặt của nàng, rồi lại vén tóc nàng lên.

"Thật là xinh đẹp! Chị thật muốn giam cầm em trong cái giường này! Ngày ngày làm chuyện vợ chồng với em!"

Thấy nàng vẫn giả ngủ, cô liền kéo chăn ra khỏi miệng nàng. Nhìn đôi môi xinh xắn của nàng, cô không nhịn được mà hôn nó một cái. Đang lúc định tiến thêm một bước, bên ngoài ban công đột nhiên vang lên một tiếng hét. Tiếng hét này khiến nàng giật thót, nụ hôn cũng bị phá vỡ, răng cô không may cắn vào lưỡi của nàng.

"Chị xin lỗi, đau lắm không?!"

Bạch Đàm ôm mặt đầy tội nghiệp, Khương Hải cũng không thể che dấu được sự xấu hổ trên gương mặt, bất giác ho khan vài tiếng.

"Khụ khụ, hôm nay trăng đẹp thật đấy! Bọn ta còn có việc! Đi trước đây!"

"Khoan đã!"

Cô ngồi dậy khỏi người nàng, đôi đồng tử thay đổi màu sắc, sát khí ngập tràn trong đôi mắt. Nhưng dù vậy, cô vẫn tươi cười làm như chả có chuyện gì.

"Chạy!"

Cả hai liền nhảy khỏi ban công, rồi nhanh chóng biến mất dạng, nhưng chỉ bằng một cái quét mắt cô đã nhận ra chỗ họ đang trốn.

"Mấy ông cũng vui tính nhỉ?! Tới chuyện này mà cũng muốn nhìn?! Được rồi, vào đây để tôi cho mấy ông mở mang tầm mắt."

Không gian liền trở nên yên lặng, không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió lạnh và vài bông tuyết rơi. Sự kiên nhẫn của cô cũng đang mất dần.

"Cút ra đi! Không sợ mỏi tay chết à?!"

Biết mình đã bị lộ, Khương Hải và Bạch Đàm liền nhảy ra khỏi chỗ trốn. Cả hai nhìn cô rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.

"Nhóc còn, ngươi đã sử dụng tới tà thuật rồi à?!"

"Ồ, thì ra tới đây là vì chuyện đó. Tà thuật là gì vậy nhỉ?! Tôi chả biết gì cả!"

Thấy thái độ thờ ơ của cô, Bạch Đàm gần như tức muốn thổ huyết. Một chuyện quan trọng như vậy nhưng cô lại khá xem nhẹ, hơn nữa còn có phần không quan tâm làm cho Bạch Đàm tức tới nghiến răng nghiến lợi. Nắm cổ áo của cô kéo lên, Bạch Đàm có chút mất bình tĩnh khi thấy cô như này.

"Này nhóc! Thái độ đó là sao hả?! Nhóc có biết làm vậy hậu quả sẽ kinh khủng cơ nào không?!"

Cô thẳng tay hất tay của Bạch Đàm ra khỏi người mình, khó chịu chỉnh lại quần áo, vẻ mặt vẫn không có chút gì giống như quan tâm đến nó.

"Thật ngu ngốc! Ông nghĩ một người như tôi mà phải làm mấy cái việc ngu xuẩn đó hay sao?! Dùng não đi!"

Nói rồi, cô chả thèm quan tâm tới hai người bên ngoài mà quay lại phòng rồi đóng chặt rèm cửa lại.

"Không tiễn!"

Thấy cô quay lại, nàng ngồi dậy một tay giữ lấy chăn để che chắn bản thân, tay khác lại đặt lên má của cô.

"Chị vẫn ổn chứ?! Hay là em đi giải thích với họ nhé?!"

"Không cần đâu! Bọn họ không có não, không biết tư duy, nói cũng bằng không. Mà em thấy ổn chứ?! Có đau lắm không?!"

"Đau chút thôi! Không sao rồi!"

Thật ra nàng vẫn chưa được chữa trị, chỉ là cô dùng ít thảo dược có khả năng ngăn ngừa nó phát tác. Cô chưa bao giờ làm hại người vô tội, nhưng chỉ vì mang cái danh là gia chủ nên luôn được gán ghép với chữ "ác". Họ nghi ngờ cô cũng là điều bình thường.

"Giờ tự nhiên chị lại muốn ăn "bánh bao" quá! Món đó "ngon" mà không mấy khi được ăn! Em có thể...."

Mặt nàng chợt bị làm cho đỏ bừng lên, nàng hiểu rõ việc nhấn mạnh cụm từ "bánh bao" và "ngon" có nghĩa là gì. Thật sự nói thẳng ra như này nàng ngại tới muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Aaa~, xấu xa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ