Chương 22: Ác mộng
Vài hôm sau nàng có mấy biểu hiện lạ. Cứ tới 3 giờ sáng sẽ lại phát sốt, cả người mệt mỏi không còn sức sống, đôi khi là những cơn đau từ đâu tới. Nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài tới 4 giờ sáng thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Cơn sốt sẽ đột ngột biến mất, nàng sẽ trở lại ngày thường.
"Lại sắp tới 3 giờ nữa rồi! Em không muốn bị vậy nữa đâu!"
Nàng trốn trong lòng của cô, run rẩy vì khóc nhiều. Mấy ngày nay nàng bị chuyện này làm cho gầy hẳn đi, giờ cứ nghĩ tới là sợ tới run người.
"Ngoan, nốt đêm nay nữa thôi. Để chị quan sát rồi hôm sau chị sẽ chữa khỏi bệnh cho em."
Sáng hôm sau tình trạng của nàng vẫn không thấy giảm đi một chút nào, mà nó càng trở nên dữ dội hơn khiến cô nghi ngờ. Để chắc chắn với suy đoán của mình, cô gọi thêm người chuyên về mấy cái này tới giúp.
Sau khi thử xong, quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng bị một kẻ nào đó hãm hại. Thời gian không có nhiều vì hắn ta sử dụng loại bùa chú mạnh nhất để hại nàng. Cách duy nhất để kéo dài sự sống là cho nàng uống máu của người nhà họ Bạch, những người được cho là kẻ có dòng máu thuần khiết nhất.
Cô đứng thẳng dậy, hướng ánh nhìn về phía Bạch Đàm, trong mắt cô lóe lên một tia sát ý. Bạch Đàm cũng hiểu được những suy nghĩ trên đầu cô nên chỉ có thể lắc đầu từ chối.
"Xin lỗi nhóc! Ta vốn đã nhìn đủ mọi chuyện bẩn thỉu của thế gian, bị giết chết ta cũng đã thử qua. Hơn nữa ta là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Nhóc nghĩ ta có thứ mà nhóc muốn không?!"
"Chả sao cả! Chỉ cần có máu là được!"
Thấy cô vẫn cố chấp muốn lấy, Bạch Đàm chỉ đành giơ tay ra cho cô cắt. Nhưng cho dù đã có máu của người nhà họ Bạch nhưng khi hòa vào trong thuốc, bát thuốc liền đổi màu đen sì.
"Ta đã bảo rồi! Ta không thể lấy ra cho nhóc được!"
Sao có thể?!
"Lão già khốn khiếp này! Người nhà họ Bạch hiện tại đang sống ở đâu?!"
"Chịu!"
"Cái gì?! Ông có tin tôi đánh ông về lại địa ngục không hả?!"
Trong lúc cô đang đôi co với Bạch Đàm, tình trạng của nàng lại thêm phần xấu đi. Đột nhiên nàng ho dữ dội làm phân tán sự chú ý của cô. Khi cô tới để kiểm tra tình trạng của nàng, cô hoảng hồn khi phát hiện ra máu đang từ miệng nàng không ngừng tuôn ra.
"Giấy! Giấy đâu rồi!"
Cô đi máu trên khóe miệng nàng, tay cô run rẩy đặt lên gò má của nàng, sâu trong đôi mắt cũng bắt đầu có những sự thay đổi.
"Trên tấm ảnh ngoài hành lang! Ở góc của nó sẽ có cái ông đang cần tìm! Cầm lấy rồi đi đi!"
"Khoan đã! Nhóc có bị điên không mà lại đuổi ta đi?! Trong tình huống này làm vậy có khác gì tự đào hố chôn mình đâu?! Ta có thể giúp nhóc đó!"
Dường như những câu nói đó không thể chạm vào chút lay động trong lòng cô, cô cầm chiếc bát lên ném về phía Bạch Đàm, lạnh giọng ra lệnh.
"Cút!"
"Nhóc muốn đuổi thì cứ đuôi! Ta sẽ không đi đâu!"
Không muốn đôi co nhiều lời, cô liền nhấc điện thoại lên, chỉ năm phút sau Trần Hy và Trần Quân Thủy đã có mặt để đưa Bạch Đàm đi. Ban đầu ông nhất quyết không chịu rời đi nhưng lại bị cô đánh ngất, rồi cho người mang tới nhà Khương Hải. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, dường như đang âm thầm hạ quyết tâm về một điều gì đó.
Ngay buổi chiều hôm đó Bạch Vân nhận được một cuộc gọi từ một đối tác lớn nên ông liền nghe máy. Sau khi biết được lý do họ gọi cho mình Bạch Vân lại càng thêm vui sướng. Bởi vì, nếu có được sự hợp tác của tập đoàn YC thì toàn bộ Bạch gia sẽ đổi đời. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Vân liền đồng ý với cuộc hẹn vào buổi tối hôm đó mà không hề biết bản thân đang bị đưa vào tròng.
"Vậy hẹn ông 8 giờ tối nay tại khách sạn H. Tôi rất mong chờ vào cuộc gặp này!"
"Vâng vâng, tôi cũng vậy!"
Vừa cúp máy, một khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu Vương An. Mỉm cười với người trước mặt, cô nhẹ nhàng tháo chốt an toàn ra rồi bắn thẳng một phát vào tay ông ta. Ngay sau đó cả phòng liền vang lên tiếng thét đau đớn, mọi người có mặt đều bị dọa sợ tới run rẩy nhưng cũng không dám nói gì.
"Ông bị thương rồi! Có vẻ tối nay ông sẽ không thể đi được! Tôi rất lấy làm tiếc! Nhưng mà ông yên tâm! Cháu họ của ông sẽ thay ông đi được!"
"Cái gì?! Tôi đã giết chết hết tất cả rồi thì làm gì còn cháu họ?!"
Nghe những lời như vậy, cô nhíu mày bày tỏ thái độ không vừa ý, sau đó liền bắt thêm một phát nữa vào đùi Vương An, miệng cô tuy nở nụ cười thương xót nhưng trong ánh mắt lại thể hiện điều ngược lại.
"Ây za tôi cũng thật vô ý! Xin lỗi ngài chủ tịch nhiều nhé!"
Vương An dù đau tới mồ hôi chảy ròng ròng nhưng miệng vẫn phải lắc đầu nói không sao. Nhìn biểu hiện của người dưới chân, lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu. Không nói nhiều lời, cô liền nhấc chân lên đá thẳng vào ngực Vương An, khó chịu nhíu mày rồi ném khẩu súng lên bàn.
"Này mấy lão già! Tôi gọi mấy ông tới đây không phải là để đứng nhìn! Từ chức hoặc bị giết!"
Ngay sau câu nói đó cả đám người liền lần lượt chọn từ chức. Vốn dĩ họ cũng chỉ là một quân cờ, được hưởng lợi từ Vương An, giờ kẻ đứng đầu đã thảm như vậy, họ từ biết khó mà lui. Nhưng cũng có vài người không tin rằng cô sẽ ra tay nên cố chấp giữ lại chỗ quyền hành ít ỏi của mình. Ai mà ngờ ngay sau đó trên trán của họ xuất hiện thêm một cái lỗ và cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Xong việc rồi thì về đi! Các ông còn nán lại là để làm gì?!"
Nghe thấy lời nhắc nhở của cô, cả đám người lại lần lượt ra về, họ cố gắng đi thật nhanh để nếu cô có đổi ý thì họ đã chạy thoát được.
Chờ tới khi bọn họ đi hết, Vương Chiêu An mới bước vào. Trước con mắt kinh ngạc của Vương An, Vương Chiêu An tới gần cô cung kính cúi đầu chào.
"Cậu đến đúng lúc lắm! Mau gặp bác của cậu đi! Ông ta có vẻ quên mất cậu là ai rồi đó!"
Lúc này sắc mặt Vương An chuyển sang trắng bệch, đầu liền cúi xuống không dám ngẩn lên nhìn Vương Chiêu An. Cả người ông ta run rẩy trước ánh nhìn lạnh lùng của người mà ông ta đã truy sát hơn 20 năm qua.
Nghe cô nói Vương Chiêu An liền quay ra nhìn cái người đang run bần bật ở dưới sàn. Đôi mắt của cậu dường như lóe lên một tia sát ý.
Hơn 20 năm trước, chính cái người mang danh bác này đã đẩy gia đình của cậu vào chỗ chết. Ông ta lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của gia đình cậu, khiến ba mẹ cậu chết không nhắm mắt. Nhưng dù hai người họ đã chết rồi nhưng Vương An vẫn không tha cho họ, ông ta tung nhiều tin đồn xấu làm người đời miệt thị, chế nhạo gia đình của cậu. Đứa em gái Vương Chiêu Quân mới chỉ lên 3 đã bị bẻ hết tứ chi, trực tiếp hủy hoại ước mơ làm của nó. Còn cậu khi đó mới có 5 tuổi bị đánh thừa sống thiếu chết, người bác này còn coi cậu là bình cung cấp máu di động cho con trai của ông ta.
May mắn mà một lần cậu dẫn theo em gái chạy thoát được nhưng cũng từ đó ông ta ra lệnh truy sát hai anh em ròng rã suốt hơn 20 năm. Tới bây giờ lệnh truy sát vẫn còn. Mối thù đó đã khắc sâu vào tiềm thức của đứa trẻ 5 tuổi, bây giờ đã có cơ hội trả thù, đứa bé năm nào tuyệt đối không bỏ lỡ.
Thấy sắp có kịch hay, cô thật sự rất muốn ở lại xem, nhưng sức khỏe của nàng vẫn là thứ được cô đưa lên hàng đầu. Cô sờ lên trán của nàng để kiểm tra thân nhiệt, sau đó liền cầm khẩu súng cất đi rồi ôm nàng theo, nhường lại toàn bộ sân khấu cho Vương Chiêu An và Vương An.
Chờ cho cô đi khất, cánh cửa dần dần được đóng lại, căn phòng vốn sang trong, rộng rãi đột nhiên biến thành một chiếc lồng giam mà không ai muốn vào.
"Bác! Bác còn nhớ cháu chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro