Chương 21: Một chút giận
Dạo gần đây tuyết đang có xu hướng ngừng rơi, để bản thân có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa đông năm nay, nàng liền lén cô ra ngoài nghịch tuyết. Lúc cô phát hiện ra đã phạt nàng quỳ trên giường mười phút, tối hôm đó nàng phát bệnh nhưng vẫn cố giả vờ là mình ổn.
"Chị... Khụ khụ... Ra... Khụ khụ.... Ra ngoài đi... Khụ khụ... Em tự... Khụ khụ... Lo được... Khụ khụ khụ."
Thấy nàng cứ muốn đuổi mình đi, cô không yên tâm nên cố chấp ở lại, mặc kệ việc nàng khó chịu mắng mỏ.
"Chị bị điếc à?! Không nghe thấy em nói gì hay sao? Ra ngoài mau!"
"Chị không đi! Em đánh chết chị cũng không đi!"
Biết lời nói không còn tác dụng, nàng không biết mình có thể chống đỡ được tới đâu nên liền nghĩ cách khác để đuổi cô ra.
"Thôi kệ chị! Chị thích làm gì thì làm! Nhưng mà nếu bị ốm thì em sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"
Nói rồi nàng lên giường nằm, kệ cho cô thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Thấy nàng không còn muốn đuổi mình đi nữa, cô vui mừng định lên giường nằm thì thấy cốc sữa bị đổ. Có lẽ do ban nãy cô không chú ý nên mới làm đổ. Không suy nghĩ nhiều, cô liền dọn dẹp sạch sẽ, tiện tay còn cầm thêm đồ ăn vặt lên cho nàng.
"Chị mang mấy món em thích ăn lên rồi nè!"
Nàng không đáp lại lời của cô, chỉ im lặng xoay người về phía khác. Tưởng nàng giận, cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi lên giường nằm. Vừa nằm xuống đã ném hết mấy con gấu làm vạch ngăn đi rồi ôm lấy thân người của nàng, dịu dàng dỗ dành.
"Bé giận à?! Chị xin lỗi! Chị không nên làm bé giận! Bé tha lỗi cho chị nha! Sau này chị sẽ không cãi lời bé nữa! Chị thề luôn nè!"
Sau những lời dỗ ngọt của mình, cô không hề nghe thấy một câu đáp lại nào. Tưởng nàng vẫn đang giận nên cô liền lật người nàng lại, định dùng nụ hôn để dỗ dành. Không ngờ khi vừa lật người lại, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô trợn mắt sợ hãi.
Nàng đã bất tỉnh từ bao giờ, bàn tay nắm chặt một thứ gì đó, trên khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu. Trong phút chốc trái tim của cô gần như bị ai đó bóp nát.
Cái đồ ngốc nghếch này!
Tới gần giữa đêm nàng chợt tỉnh giấc do cảm nhận được một cái gì đó đè lên người mình, ngực áo còn ươn ướt như có nước đổ lên.
"Bốp" một cái, cô bị một bàn tay đánh vào người, sau đó là một giọng nói dịu dàng quen thuộc.
"Chị sao vậy?! Nửa đêm không ngủ mà đang làm gì vậy?!"
Thấy nàng đã tỉnh cô liền lao vào nàng như một con thú đói để giải quyết sự bất mãn trong lòng. Ép buộc nàng phải phục tùng mình, cô liên tục chất vấn nàng mà không cho nàng bất kỳ cơ hội giải thích nào.
"Tại sao phải làm vậy?! Tại sao lại đẩy chị đi?! Tại sao?! Tại sao vậy chứ?!"
Hôm sau cô như thay đổi thành một con người khác. Không còn ôn nhu dịu dàng mà lại trở nên độc đoán kiểm soát. Giam lỏng nàng trong phòng ngủ, cô dùng vải mềm trói hai tay của nàng lại, ngay cả bình thường không dám đánh nàng nhưng lần này lại cầm roi để ở góc phòng. Những ngày tháng giam lỏng của nàng cũng bắt đầu từ đây.
"Ăn cơm thôi!"
Cô bưng khay thức ăn vào, đặt đồ lên bàn rồi ngồi sang một chỗ để nàng tự múc ăn. Có lúc sẽ lén nhìn xem biểu cảm của nàng nhưng sau đó lại trở lại nghiêm túc.
"Đừng giận nữa! Qua đây với em đi!"
Cô giả vờ không nghe thấy lời nàng nói, tiếp tục giả vờ lướt điện thoại, mặc kệ nàng ở bên đang làm gì.
"Chị không quan tâm đến em nữa à?!"
Không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, nàng chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Lần này chắc là cô đã giận thật rồi. Mấy ngày nay nàng cũng cố gắng để dỗ cô nhưng không được nên giờ chán chả thèm dỗ nữa.
"Kệ chị đấy! Đến giải thích cũng không cho em được nói! Em không dỗ nữa đâu!"
Nói rồi nàng liền ném hết đống gấu ôm trên giường xuống đất, đẩy luôn cả cô ra xa, rồi với tay lấy chăn chùm kín từ trên xuống dưới khiến cô giận.
"Em muốn ăn đòn hả?!"
Nàng ở trong chăn lấy thêm cái gối, nhắm chuẩn xác vào mặt của cô rồi lại chùm kín chăn thách thức cô.
"Em muốn ăn đòn đấy được chưa?! Không còn việc gì thì biến ra dùm cái!"
Thấy nàng dám ném đồ lung tung, cô liền lấy cái roi ở góc phòng ra để trị cái tật xấu của nàng. Nhưng khi tới trước giường, mọi dũng khí đều mất sạch, tới cả việc muốn làm gì cũng lại thôi. Cô lại cất cái roi vào chỗ cũ, cúi người nhặt mấy con gấu, phủi sạch chúng rồi đặt lại lên giường cho nàng.
Thật là! Chiều quá sinh hư mà!
Nhưng, cô vừa để được con gấu xuống giường thì đã bị một lực kéo xuống, nàng quỳ trên giường để hôn môi cô, nụ hôn kéo dài rất lâu khiến cô có chút ngớ người.
"Cho em xin lỗi! Là vì em sợ chị sẽ lo lắng nên mới muốn giấu chuyện này đi, sau này em sẽ không làm vậy nữa. Giờ thì... Chị mau xin lỗi em đi!"
Ban đầu khi nghe mấy câu kia cô còn cảm thấy nàng đang là người sai, nhưng khi tới câu cuối tự nhiên thấy nó lại lạ quá. Cảm giác như cô mới là người sai, còn nàng đang là người cần nhận được lời xin lỗi.
"Em nói cái gì vậy hả?! Nghe kỹ đây! Người sai là em đó hiểu không hả?! Giờ thì ngoan ngoãn xin lỗi chị lại đi rồi chị tha thứ cho, bằng không.... Chị sẽ đốt hết bộ sưu tập của em."
Nghe vậy, nàng liền đẩy mạnh cô ra rồi dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Nàng khóc, ôm đầu gối khóc nhìn vô cùng đáng thương. Tình huống quá bất ngờ làm cô không kịp trở tay, theo phản xạ tự nhiên liền muốn dỗ dành nàng.
"Chị xin lỗi! Là chị sai! Chị không nên làm em giận! Chị xin lỗi! Chị xin lỗi!"
Như cảm thấy lời nói của mình còn chưa đủ trân thành, cô liền quỳ xuống để dỗ nàng. Trong khi cô còn đang đau đầu vì không biết cách dỗ nàng thì đột nhiên người cô bị một bàn chân đẩy ngã.
Nàng ngồi trên giường chống cằm nhìn cô. Một chân đang đặt trên người cô, gương mặt không giống như vừa khóc mà lại mang nét cười của kẻ chiến thắng.
"Giờ này mà chị mới biết lỗi của mình à?! Nói ra cho em nghe, xem ruốc cuộc chị mắc lỗi gì đi nào?!"
Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược, cô nằm trên sàn cũng bị đơ ra một lúc, nhưng sau đó lại phá lên cười.
"Ha ha ha, em cũng thật tâm cơ đó!"
"Ở với sói thì thành sói, ở với cừu thì thành cừu thôi! Quá khen rồi!"
Chân nàng di chuyển qua lại trên người của cô. Phải nói là chân nàng rất biết để, chọn ngay cho mình ở một vị trí đắc địa, hai bên là núi đồi mềm mại, miệng lặp lại câu hỏi vừa rồi, giọng nói mang theo phần kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
"Nói em nghe thử, chị sai ở đâu nào?"
"Chị sai rồi! Lẽ ra nên chơi chết em để en không thể vứt thuốc đi được!"
Nói rồi, cô nằm yên trên sàn cho nàng muốn làm gì thì làm. Mấy ngày nay cứ phải gồng mình lên, tỏ ra không yêu nàng, đã có lúc cô muốn dừng cái trò ngu ngốc đó lại, nhưng khi nhìn vào tình trạng sức khỏe của nàng thì lại phải cố gắng.
Thật là mệt mỏi mà!
Cô hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn tới nàng, dáng vẻ hiện tại vô cùng dịu hiền.
"Qua đây giúp chị một chút nào!"
"Hửm?! Chị có chắc không vậy?!"
"Rất chắc chắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro