Chương 20: Đụng độ
Sáng hôm sau, chuyện trong khu có một kẻ điên gặp ai là giết đã truyền tới tai của cô. Dù không muốn rời giường nhưng đây là tình thế bắt buộc, cô đành phải ra ngoài mở một cuộc họp khẩn cấp.
Trước khi đi, thấy nàng co lại vì lạnh, cô liền tìm một bộ đồ thật là ấm áp để mặc vào cho nàng. Sợ nàng sẽ buồn khi không có ai ôm, cô tìm một con gấu ôm mang tới để vào cạnh nàng.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, cô đang định rời đi chợt cảm thấy nàng rất đáng yêu nên liền lấy điện thoại ra chụp lại hình. Cô chụp liên tục, ở đủ mọi góc độ, chụp xong còn ôm hôn cái điện thoại.
Đáng yêu quá! Bảo bối đáng yêu quá đi mất! Không được, phải hôn bảo bối mới được!
Một lát sau
"Báo cáo! Tính tới thời điểm hiện tại số người đang trong phòng cấp cứu thì đã có 20 người, bị thương nhẹ là 5 người. Hiện tại mọi người đều đang đặt mức cảnh giác ở mức độ cao nhất, các quán nhỏ, tâm điểm đều được giải tán để tránh mọi người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời và chúng ta không thể cứ sống mãi trong bốn bức tường được."
Sau khi báo cáo song, Trần Hy chiếu lên những hình ảnh mà camera đã vô tình thu lại được. Sau đó lại chiếu lên bản đồ của khu phố rồi bắt đầu khoanh vùng lại.
"Kẻ này vô cùng bí ẩn, rất khó nắm được hành tung của hắn ta. Hơn nữa dù là ai, chỉ cẩn xuất hiện trước mặt hắn ta đều sẽ không có được một cái kết tốt đẹp. Hiện tại, kẻ đó thường xuyên xuất hiện xung quanh khu 3, mọi người trong khu 3 cần hết sức đề phòng."
Phóng to bóng lưng mà camera quay lại được. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy kẻ đó có màu tóc và dáng người tương đối giống mình.
"Khoan đã! Cậu nói là khu mấy?!"
"....Khu 3! Khu sếp đang sống!"
"Ừm, nói tiếp đi!"
Sau khi nghe song những lời này, cô rơi vào trầm tư. Theo như lời hôm mấy nàng nói thì, dạo gần đây thi thoảng nàng sẽ thấy cô đi ở bên ngoài, nhìn trông rất kì lạ. Nhưng cứ mỗi lần nàng gọi cô sẽ lại biến mất rồi xuất hiện ở sau lưng nàng làm nàng giật mình. Vậy có thể người đi ngoài đó là kẻ này, còn cô thì vẫn luôn ở trong nhà nên mới xảy ra chuyện này.
Sau phần báo cáo của Trần Hy, Vương Chiêu An bắt đầu phần báo cáo của mình.
"Hiện tại tôi vừa mới đi quanh khu 3 để kiểm tra một lượt nhưng vẫn không thấy gì đáng nghi. Có lẽ hắn ta hạn chế hoạt động vào buổi sáng, nhưng rất có thể hắn đang ẩn nấp ở đâu đó. Mọi người ..."
Vương Chiêu An còn chưa kịp nói hết câu, đã bị một lực vô cũng mạnh đánh vào người. Vì đòn đánh khá bất ngờ nên Vương Chiêu An không kịp chở tay, ngã xuống tại chỗ, điện thoại cũng bị rơi xuống tuyết. Kẻ kia không mấy quan tâm mà liền chạy đi đâu đó. Hành động vô cùng gấp gáp.
Hành động vừa rồi không khác gì công khai xỉ nhục nhưng người đang ngồi trong cuộc họp này. Trong khi mọi người còn đang nhốn nháo thì cô chợt nhận ra gì đó. Ban nãy Vương Chiêu An đứng trước cổng nhà cô, mà hướng hắn đi lại chính là vào trong nhà của cô. Dự liệu được điều không ổn, cô liền chạy lên phòng ngủ.
"Không ổn!"
"Choang" một tiếng. Cô vội vàng chạy lên phòng ngủ thì thấy nàng đang trên tay kẻ kia. Trên người nàng chỉ mặc có một cái áo choàng mỏng manh, vậy mà kẻ kia lại đem nàng ra ngoài trời lạnh, gương mặt của cô dần tối đen lại.
"Sao mày dám?!"
Gương mặt cô liền thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Không để kẻ kia kịp chạy trốn, cô lao tới muốn cướp lại nàng nhưng kẻ kia đã né được.
Cả hai dao đấu với nhau bất phân thắng bại nhưng rồi chiêu thức của cô thay đổi. Các ngón tay xuyên thủng lớp mặt nạ gỗ, gần như muốn xuyên thủng đầu của đối phương.
Thấy cô đang trở nên nghiêm túc, Mạc Lăng Chi đứng ngoài xem liền nặn một quả bóng tuyết rồi đưa cho Mạc Lan Lăng.
"Mẹ lớn nghiêm túc rồi! Chúng ta phải giúp mẹ lớn một tay."
"Em có chắc là làm vậy sẽ không bị phạt không vậy?! Lần trước rủ mẹ nhỏ đi chơi đã bị mẹ lớn mắng té tát rồi đó!"
Mạc Lăng Chi không đáp ngay mà ném thẳng quả bóng tuyết đó về phía kẻ kia, tâm trạng vô cùng thoải mái.
"Thoải mái đi! Mẹ nhỏ sẽ bảo kê chúng ta!"
Nàng đang ngủ ngon thì một quả bóng tuyết rơi chính xác vào mặt mình, tiếp sau đó là vài quả nữa. Đêm qua đã phải vật lộn cả đêm với con trâu Tô Anh vậy mà giờ ngủ còn bị phá. Càng nghĩ càng tức, nàng đột nhiên mở mắt, một tay nhéo mạnh tai của người kia kéo xuống.
"Chị có bị điên không hả?! Biết bây giờ là mấy giờ không mà còn không để yên cho em ngủ?! Muốn chết không?!"
Bị nàng mắng, người kia lúng túng không biết phải làm gì thì liền bị một chưởng đánh ngã. Cô cướp lại nàng thì liền dùng hơi ấm từ bàn tay áp vào má nàng cho ấm.
"Em có sao không?! Có lạnh lắm không?! Chị xin lỗi, giờ chị mang em về liền!"
Trước sự xuất hiện của cô, nàng có chút khó hiểu. Hai tay bóp mặt của cô để kiểm tra thật giả. Thấy không có gì khác biệt, tới dấu đỏ ở cổ vẫn còn nên nàng lại nhìn sang người dưới đất.
"Ấy, chị biết phân thân từ lúc nào vậy?!"
"Chuyện này dài lắm, để lát rồi chị kể cho em. Nhưng mà chị đính chính lại chút nha! Chị mới là Tô Anh! Là chồng của em! Kẻ đó không phải!"
Nàng nhìn theo hướng chỉ tay của cô, thấy một người đeo mặt nạ cười, bên mắt trái của mặt nạ có hai cái lỗ, nhìn vô cùng quỷ dị. Nhận thấy ánh mắt dò xét của nàng, người kia có chút hoảng hốt rồi vội vàng đứng dậy, miệng lắp bắp nói gì đó.
"...Không..."
Người kia đang định chỉnh trang lại quần áo thì đã bị một đấm của cô làm ngã xuống. Một cước đột ngột vừa rồi khiến cho người kia không kịp đỡ lấy. Sau đó một đống bóng tuyết được ném tới, khiến người kia thêm phần thê thảm. Nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, người kia như sợ hãi một điều gì đó nên liền vội vàng chạy đi.
Dáng vẻ vừa rồi của người kia, làm nàng liên tưởng ngay tới người đang bế mình. Dáng vẻ vội vàng, hấp tấp đó giống như cái dáng vẻ khi ngại ngùng của cô. Nhìn vô cùng giống, giống tới lạ thường. Có điều, cô là một người ấm áp, còn kẻ kia lại rất kì lạ và lạnh lẽo.
Thấy nàng nhìn chằm chằm về hướng kẻ kia vừa biến mất, lòng cô có chút khó chịu. Xua xua tay để làm nàng tỉnh táo lại, cô có chút khó chịu mà hỏi.
"Em nhìn gì vậy?! Chị mới là chồng em cơ mà?!"
"Hở?!"
"Lại còn "hở" nữa à?! Sao em dám nhìn người khác trong khi chị vẫn còn ở đây cơ chứ?!"
Ban nãy khi nàng đang ngủ thì bị cả đống bóng tuyết ném vào mặt, giấc mơ đẹp tự nhiên bị phá đã khiến cho nàng khó chịu. Giờ tới cô cũng muốn chọc tức nàng nên nàng liền không kiêng nể gì mà đáp lại.
"Hơ, chị nói nghe buồn cười quá! Mắt em chứ có phải mắt chị đâu mà chị quản?! Sao mà lắm chuyện quá!Em cứ nhìn đấy! Chị làm gì được em nào?!"
"Em... Em...."
"Em cái gì mà em?! Sau này em cấm chị ghen lung tung. Đã biết người ta thuộc về mình rồi mà còn ghen. Nhanh về nhà nấu cơm đi!"
"Hì hì, trưa nay chị nấu cà ri nhớ?!"
"Ừm."
Cô mang nàng về trong sự ngỡ ngàng của Mạc Lăng Chi và Mạc Lan Lăng. Dù biết cô sợ nàng, nhưng cũng không nên sợ tới mức đang ghen cũng bị làm cho hiền lại cơ chứ.
"Sao có thể?!"
"Đúng đó! Sao mẹ lớn có thể lật mặt nhanh vậy?!"
"Hửm?!"
Mạc Lăng Chi liền đá mạnh vào mông Mạc Lan Lăng một cái, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh.
"Tiện mồm quá ha?!"
Mạc Lan Lăng biết Mạc Lăng Chi đang nói tới chuyện gì, nên cười hì hì đáp lại.
"Giấy kết hôn ghi rõ vậy rồi mà."
"Hừ, ai thèm kết hôn với chị cơ chứ?!"
"Nhưng mà giấy kết hôn "ai" kí tên rồi mà. Trên sổ hộ khẩu cũng ghi rõ họ tên rồi, "ai" không thể giả ngủ được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro