Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện tình mùa hạ (1)

Mùa hạ - mùa thi - mùa chia ly!

Khởi đầu mùa hạ với cái nắng vàng mềm mại. Mùa hạ năm ấy có hai người yêu nhau sâu đậm nhưng lại bị ranh giới âm dương ngăn cách. Cũng từ ngày hôm đó, ánh mặt trời chẳng thể sưởi ấm trái tim đã hóa đá của người ở lại.

Chuyến tàu SG

Hạ Ngãi Tứ cùng Lục Mai An đi tới toa dành cho mình thì thấy Tạ Biên đứng cách đó không xa nên liền lại gần chào hỏi.

"Ông Tạ! Ông đang làm gì ở đây vậy?"

Tạ Biên bị tiếng gọi làm cho giật mình, lúc quay đầu lại thấy là ai mới dám thở phào một hơi.

"Ồ! Ông Hạ đang tìm phòng à?"

"Vâng, tôi đang tìm phòng cùng vợ mình."

Nhìn Hạ Ngãi Tứ đang nắm chặt tay Lục Mai An như để giữ chặt người trong lòng làm Tạ Biên không khỏi thốt lên.

"Nhìn hai người vẫn ngọt ngào như hồi mới cưới nhỉ!"

Nghe vậy, Lục Mai An ngại ngùng nấp sau lưng Hạ Ngãi Tứ. Nhận ra sự ngại ngùng của vợ mình, Hạ Ngãi Tứ nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ông Tạ đang làm gì ở đây vậy?"

Tạ Biên nghe Hạ Ngãi Tứ hỏi thì có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Chuyến tàu này có sự tham gia của người đó. Để bảo đảm an toàn, tôi quyết định đích thân đứng đây chông chừng. Cả toa này cũng là của người đó rồi, không chọc vào được."

Hạ Ngãi Tứ nghe sắc mặt liền biến đổi.

"Ồ, tôi hiểu rồi! Nhưng nếu giờ cả toa này đều thuộc về người ấy thì bọn tôi sẽ ở đâu?"

"Việc này thì ông không cần phải lo đâu. Giờ tôi sẽ dẫn ông đi tới phòng mà tôi đã chuẩn bị cho ông. Cảm ơn vì đã thông cảm cho tôi!"

"Không có gì."

Chuyến tàu vừa khởi hành không lâu, nàng đã cảm thấy đói mà liền lay cô.

"Em đói!"

Nghe nàng nói cô liền gập quyển sách trong tay lại rồi xoa đầu nàng dịu dàng hỏi.

"Em muốn ăn gì nào?"

Nàng xem một lượt menu rồi chỉ vào cốc mì nhìn khá bắt mắt mà nói.

"Ưm... Mì ly đi."

"Cái đó không ngon, đổi cái khác đi."

"Nhưng mà em muốn ăn nó."

"Không được. Ngoan, nghe chị, đổi cái khác đi."

Thấy cô không đồng ý, nàng liền dùng ánh mắt cầu xin để nhìn cô. Ban đầu cô còn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi thấy mi mắt nàng ươn ướt thì liền thay đổi thái độ.

"Ngoan, bé đừng khóc! Đừng khóc! Chị thương bé nhất mà! Để chị gọi mì ly cho bé nha! Đừng khóc! Đừng khóc!"

Vừa dỗ, cô vừa vội vàng bấm chuông gọi nhân viên tới. Vài phút sau cốc mì được đưa tới. Nàng háo hức ăn thử nhưng khi ăn rồi lại hối hận không thôi.

"Chị ăn không?"

"Hửm? Sao vậy? Chị không đói."

Nàng liền gắp một chút mì cho vào miệng mình rồi quay lại giữ lấy mặt cô. Bị tập kích bất ngờ nhưng cô không hề phản kháng mà chìm đắm trong nó. Sau khi chuyển hết chỗ mì sang miệng của cô, nàng thở hồng hộc cười cười hỏi cô.

"Chị muốn..."

Không để nàng nói hết câu, cô giữ nàng lại hôn cho mụ mị đầu óc. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau đầy nhớ nhung. Chú chó ở một bên bị đút cơm cho ngán ngẩm khẽ cúi đầu đi ngủ.

Lại bắt đầu rồi, biết vậy đã không lên đây còn hơn.

Cô nhâm nhi đôi môi của nàng từng chút một, tới khi không thể tiếp tục được nữa mới phải lưu luyến tách ra.
Nhìn nàng thở hồng hộc, trong lúc cô có chút vui vẻ mà hôn lên cổ nàng.

"Á! Không cho đâu!"

"Ngoan, chị hứa chị chỉ hôn nhẹ một cái thôi, đảm bảo em vẫn sẽ an toàn."

"Chị chắc không?"

"Có."

Nàng để yên cho cô hôn nhưng cô giữ mãi không buông khiến nàng lo sợ, muốn đẩy cô ra.

"Chị... Chị hứa sẽ chỉ hôn một chút thôi mà? Mau dừng lại đi."

Bị thúc giục, cô đành phải nhả cổ nàng ra. Nhìn vết hôn, cô vẫn chưa hài lòng lắm nhưng lại không thể xin thêm.

"Chị chả giữ lời gì, lần sau không cho hôn nữa."

"Tại em thơm quá đấy!"

Xì, toàn bám vào lý do đấy để đi quá thôi.

Vì nàng không ăn nữa nên cô phải ngồi ăn hết. Thấy chú chó không có việc làm cô liền gọi chú chó tới.

"Eat! Mau qua đây!"

Chú chó đang ngủ tưởng cô cho đồ ăn nên liền chạy tới chân cô. Nào ngờ, cô bắt chú chó đi vứt vỏ cho mình, lúc về cửa còn bị khóa khiến chú chó chỉ đành đi ra chỗ khác nằm, lòng oán trách người chủ tệ bạc.

Loài người đúng là một lũ tệ bạc, sai cho đã rồi không cho vào.

Tạ Biên đứng canh trước toa tàu của cô, tinh thần luôn trong trạng thái căng như dây đàn vì nếu cô hay nàng bị xước một chút thôi, cả gia đình ông sẽ biến mất. Đang canh thì thấy chú chó của cô nằm ở một góc, ông liền lại gần vuốt ve nó.

"Sao mày lại ra ngoài này vậy? Muốn ăn một chút không?"

Chú chó đang ngủ liền mở mắt quẫy đuôi đầy vui mừng. Thấy vậy, Tạ Biên cười phá lên rồi dẫn chú chó đi ăn nhưng thay vì đi luôn, chú chó lại tìm chú mèo mang đi cùng.

"Chú mèo này là bạn của mày hả? Nhìn tụi bay thật hợp đôi, đáng tiếc lại khác loài."

Ông ta đáng nói cái gì vậy chứ? Tôi có bạn đời rồi nha! Thằng mèo này chỉ là bạn thôi, đừng có mà nghĩ lung tung.

Lục Mai An nhìn có vẻ gấp gáp, vừa thấy Tạ Biên liền lại gần hỏi thăm.

"Ông Tạ! Ông có nhìn thấy chồng của tôi đâu không?"

"Tôi không, bà thử gọi xem ông ấy đang ở đâu."

Lục Mai An liền lấy điện thoại ra gọi nhưng đầu bên kia không bắt máy càng làm bà lo lắng hơn.

"Phải làm sao đây? Ông ấy không nghe máy."

"Bà đừng quá lo lắng, để tôi tìm phụ bà."

Tạ Biên đang định đi thì chợ nhớ ra chú chó nên liền quay ra nói.

"Xin lỗi mày nha, giờ tao có việc rồi, mày cứ xuống nhà bếp ăn đi. Muốn ăn gì thoải mái, tao đảm bảo không ai dám cản mày."

Nhìn Tạ Biên chạy đi, chú chó khó chịu quay về. Chú mèo trên miệng cứ giãy giụa đòi ăn nhưng không thể làm chú chó lay động.

Ăn thì có gì mà hay chứ?! Bổn đại cẩu ta đây làm gỏi ngươi luôn bây giờ!

Thời gian dần trôi, thoáng chốc sắc trời đã không còn sớm nữa. Cảnh chiều tà kì thực vừa buồn lại vừa đẹp. Nó hệt như một lời tình tứ chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra rồi trở thành chấp niệm một thời.

Lời yêu không dám nói như một con dao hằng ngày cứa vào tim của ta, ngày ngày nó gặm nhấm, đục khoét tới mức khiến cho ta mỏi mệt, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu yêu thì đừng tiếc một lời, dũng cảm thổ lộ để khi nhìn lại, ta không còn gì nuối tiếc.

Ánh nắng cuối ngày đã dần biến mất để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Sau khi dùng bữa xong nàng cố tình nán lại để hòa vào cái ồn ào của đám đông. Cô thì không có ý kiến gì mà chỉ gọi thêm vài món tráng miệng ra cho nàng ăn.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, một người vô tình nói về chuyện tham ô của bộ trưởng bộ giáo dục khiến nàng chú ý tới nên liền nhìn sang cô.

"Chị nghĩ ông ấy sẽ phải nhận hình phạt gì?!"

"Hửm?!"

Cô nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu không nói gì. Tay cô viết ra số 4 nhưng miệng vẫn nói khác.

"Không biết, chắc cùng lắm chỉ lĩnh vài năm tù giam."

Phùng Nhi - cháu gái của người mà cô và nàng vừa bàn tán nghe cô nói chỉ cười khẩy một cái.

Đúng là một lũ hèn mọn mà!

Trong lúc mọi người đang dùng bữa, loa trên tàu phát lên thông báo tìm người. Tạ Biên lo lắng gọi cho Hạ Ngãi Tứ từ nãy tới giờ nhưng lại không có ai nghe máy, Lục Mai An lo tới phát ngất nên đã được đưa về toa để nghỉ ngơi. Ai cũng xôn xao vì sự mất tích này.

"Con tàu nhỏ thế này thì sao có thể mất tích được?! Có lẽ ông ấy đang ở toa khác thôi!"

"Đúng vậy, thật là phiền phức."

"Thôi, chúng ta về, mất hết cả tâm trạng rồi!"

Hạ Ngãi Tứ nghe thấy thông tin tìm người thì chỉ vờ như không nghe thấy gì. Bây giờ ông ta chỉ muốn có thể gặp người đã biết rõ quá khứ của vợ ông ta để bịt đầu mối. Nhưng ông ta còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một người dùng gậy đánh ngã. Người kia dùng lực rất mạnh, tới khi thấy Hạ Ngãi Tứ không thể đứng dậy được nữa thì mới mỉm cười rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự