Chương 17: Không kịp nói lời yêu (2)
Trong lúc đang ngâm mình, nàng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh lại, một mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến nàng bất giác nhìn sang bên cạnh, nhưng nào ngờ cô đã biến mất. Ngay lúc này, một bóng người vụt qua, mang theo cả mùi máu tang nồng nặc. Tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng nàng đã kịp nhìn thấy gương mặt của người đó, một gương mặt hoàn toàn giống với cô khiến nàng lo lắng.
Chuyện gì vậy?! Mùi máu nồng quá! Chị ấy bị thương rồi?!
Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền lấy một cái áo rồi khoác tạm, chân trần chạy theo người đó. Để đối phương có thể dừng lại một chút, nàng liền gọi lớn tên của cô.
"Tô Anh! Chị bị thương rồi đó! Dừng lại để em xem vết thương cho!"
Nhưng nào ngờ, nàng càng gọi, cô càng chạy nhanh hơn khiến nàng vừa giận vừa lo. Để cô có thể đi chậm lại, nàng liền bốc tuyết lên, vo thành một cục rồi ném về phía trước.
"Chị bị điếc à?! Có đợi em không thì bảo?!"
Nàng chạy theo cô một lúc, sức lực cũng dần cạn kiệt nên đành dừng lại để nghỉ ngơi. Bóng dáng của cô cũng đã biến mất khiến nàng giận dữ đấm thẳng vào thân cây ở cạnh.
Hừ, cái đồ đáng ghét đó! Muốn chết thì chết một mình đi! Không thèm quan tâm nữa!
Nàng rất giận vì cách cư xử có phần lạ lùng này của cô nên liền quay về, lòng thầm thề sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.
9 giờ tối
Sau khi tắm xong, cô bảo Khương Hải đi lòng vòng, kéo dài thời gian, để chuẩn bị bắn pháo hoa làm nàng vui. Sợ nàng lạnh, trên đường về cô còn đặc biệt ôm chặt nàng, dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm cho nàng, nhưng chỉ được một lúc, bàn tay của cô đã không yên vị mà sờ lung tung. Khi sờ tới cái đùi của nàng thì liền nhỏ giọng cảm thán.
"Mềm thật đấy!"
"Chị..."
Bị cô sờ, nàng muốn đẩy cô ra nhưng không được vì bàn tay kia càng ngày càng quá phận. Thấy cô lại sắp mất kiểm soát, nàng liền giả vờ đau bụng để cô ngồi yên lại.
"Em sao vậy?! Có đau lắm không?! Chị xin lỗi! Để chị thả tay ra!"
Mặc dù nói là bỏ tay ra, nhưng cô lại không hề làm như những gì mà mình đã nói, càng sờ loạn hơn. Bực mình, nàng liền đánh cho cô ngồi yên trở lại.
"Cái đồ đáng ghét này! Ban nãy em đuổi theo thì không chịu đứng lại, giờ sao lại dính người vậy hả?!"
Như vừa nghe được chuyện lạ, cô liền đưa gương mặt vô tội nhìn nàng, ánh mắt như có hàng trăm lời muốn nói nhưng chỉ có thể gói lại vào một câu.
"Em gọi lúc nào vậy?!"
Thấy cô đã quên chuyện ban nãy, nàng liền nổi giận đẩy cô ra rồi quay mặt ra ngoài cửa xe, giọng nói nửa thờ ơ, nửa oán trách.
"Em nhớ nhầm, được chưa?!"
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn ra sức dỗ nàng, miệng còn hoạt động hết công suất chỉ để giải thích, nhưng vẫn không được nàng tha thứ. Bực mình, cô liền xuống xe lấy lý do là đi mua nước uống và đồ ăn vặt để trốn đi xả cục tức trong lòng.
"Đợi chị một chút nha!"
Vừa đi ra khỏi xe, cô liền phi như bay ra ngoài, tới một con ngõ vắng thì mới dừng lại.
Chết tiệt mà!
Dẫm nát người tuyết ở ven đường nhưng cũng không thể giảm bớt sự tức giận trong lòng, cô liền bấm giờ, bắt đầu chuyến đi săn đẫm máu.
Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi cả một khu phố đều vang lên những âm thanh la hét đầy kinh hoàng. Thỏa mãn được cơn giận trong lòng, cô ung dung quay lại xe với tâm thế đầy vui vẻ.
"Cứu!"
Bỗng nhiên bị một bàn tay giữ lại làm cô có chút khó chịu. Nhướng mày nhìn người dưới đất, cô có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người này.
"Ồ! Thì ra là ông!"
Người kia cả người bê bết máu, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt lấy vạt áo của cô để cầu xin sự giúp đỡ. Nhìn thảm trạng của người đó, cô liền đoán ra được người này vừa trải qua điều kinh khủng gì.
"Thật tội nghiệp! Điều gì đã khiến ông trở nên như này vậy, giám đốc Sở?"
Cô ngồi xuống trước mặt Sở Hoàng, bình tĩnh gỡ tay ông ra khỏi vạt áo của mình rồi bật một lon nước ngọt đặt vào tay ông ta.
"Ông nhớ đợi tôi đi xa chút rồi hãng uống. Uống nhanh quá mất công tôi không về được nhà. Hơn nữa ông cũng biết rồi đấy..."
Cả người cô toát ra một cỗ sát khí lạnh tới rợn tóc gáy, ngữ điệu cũng thay đổi trở nên vô cùng âm u.
"Tôi không thích dính vào mấy vụ như này! Chết cách xa chút!"
Ngay khi cô định rời đi, một lần nữa lại bị Sở Hoàng giữ lại. Lần này Sở Hoàng liều mạng bám chặt vào chân cô, như một kẻ thảm hại cầu xin sự thương xót. Nhưng, đáp lại ông lại là một cú đá đầy lạnh lùng, lon nước cũng theo đó đổ ra phân nửa.
"Muốn chết?!"
Cơn giận lại một lần nữa bùng phát, cô lao tới bóp chặt miệng của Sở Hoàng, tay kia cầm lo nước bị rơi kia đổ hết vào miệng Sở Hoàng, rồi lại bốc tuyết nhét vào miệng đối phương, mặc kệ người kia đang vùng vẫy kịch liệt.
"Vốn dĩ hôm nay tôi đã không vui mà ông còn thích chọc tức tôi à?! Được! Đã vậy để tôi đưa ông đi nhanh hơn!"
Cô lấy hết lo nước trong túi đồ ra, bóc từng lon một rồi đổ hết vào miệng Sở Hoàng. Sau một lúc điên cuồng, cô đứng lên đá mạnh vào người Sở Hoàng, mặc kệ những âm thanh yếu ớt cầu xin.
"Này lão già! Ông giết chết hơn 300 mạng người chỉ để làm hả cơn giận của ông, ông đã từng nghĩ tới ngày nay chưa?! Là một giám đốc của cả một hãng hàng không vậy mà chút nhân tính cũng không có. Thật khiến người ta ghê tởm!"
Sở Hoàng sợ hãi trợn trừng mắt vì chuyện cô vừa nói chính là tội ác ghê tởm mà ông đã làm. Hơn 300 mạng người trong chuyến bay đó đã chìm vào trong đại dương cũng chỉ vì sự nóng giận nhất thời của ông ta. Nếu chuyện này được truyền, chắc chắn toàn bộ Sở gia sẽ tiêu tùng nên ông ta càng liều mạng xin cô tha thứ cho hơn nhưng cô đã rời đi.
Để kéo thêm người chết cùng, Sở Hoàng liền dùng chút sức lực cuối cùng để viết tên cô lên nền tuyết. Nào ngờ vừa viết song ông đã bị một bàn chân giẫm lên đầu.
"Muốn Sở gia bồi táng chung tới vậy à?! Được! Tôi toại nguyện cho ông!"
Một lát sau
Chờ cô lâu quá nên nàng định xuống xe đi tìm. Nhưng Khương Hải quyết tâm khóa cửa xe lại vì ông biết hiện tại cô có thể đang xả giận ở một con ngõ nào đó. Nếu để nàng thấy được cảnh đó, ông chắc chắn sẽ bị giống mấy tên đang nằm trên tuyết.
"Tiểu Thanh! Cháu định đi đâu vậy? Bên ngoài lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe của cháu đâu!"
"Nhưng mà chị ấy đã đi được nửa tiếng rồi!"
"Nhóc đó rất giỏi! Người có thể chạm nhóc đó cũng mới chỉ có cháu. Cháu yên tâm đi! Có lẽ nó đang bị lạc đường thôi!"
Mặc dù ông đã dùng hết sức để giữ chân nàng lại nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được nàng ở trong xe. May thay lúc nàng vừa bước chân xuống thì cô cũng kịp về.
"Em làm gì vậy? Biết ngoài trời lạnh lắm không? Mau vào trong đi."
Thấy cô quay về, lòng nàng như trút được cả tấn lo lắng. Thở phào một hơi, nàng cười đầy vui vẻ để đón tiếp cô.
"Chị về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro