Chương 15: Ấm áp trong ngày đông
Nàng bị thương khá nặng, cộng với sức khỏe của nàng vốn dĩ đã yếu nên mất vài ngày mới có thể tỉnh lại. Đêm đó, ngay khi vừa tỉnh dậy việc đầu tiên mà nàng làm là đi tìm quà sinh nhật mà bản thân đã chuẩn bị. Đáng tiếc là mọi thứ đều đã bị vỡ nát.
Cô nhìn nàng buồn, sợ tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục nên liền ôm lấy nàng an ủi.
"Đồ ngốc, em vẫn ở đây đã là món quà lớn nhất đối với chị rồi!"
Mùa thu dần trôi qua, những chiếc lá vàng đã không còn nữa, mà dần nhường chỗ cho cảnh tượng buồn lạnh của mùa đông. Tháng 10 trôi qua nhanh thật đó! Chỉ mới nhắm mắt một cái, khi tỉnh dậy, đôi bàn tay ấm áp đã không còn.
Sau hơn ba tháng nằm viện, cuối cùng nàng cũng đã không thể chịu được nữa mà bật khóc đòi về nhà.
"Em muốn về nhà! Hu hu, em muốn về nhà!"
Nàng ôm cô òa khóc nức nở. Ở đây ba tháng chỉ được nằm trên giường, nơi xa nhất trong ba tháng qua mà nàng có thể đặt chân tới là dãy ghế ở ngoài hành lang. Cả ngày nhàn rỗi khiến nàng như muốn phát điên nên nằng nặc đòi cô cho về. Cô vì vẫn sợ di chứng để lại nên lẽ ra nàng phải được xuất viện từ mấy ngày trước rồi, cô lại một mực giữ nàng ở lại. Tới bây giờ nàng đã không thể chịu được nữa mà bùng phát.
"Ngoan, đừng khóc mà! Chị cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, giờ mà về lỡ bị làm sao chị sẽ đau lòng lắm đó! Ngoan, ở đây thêm một thời gian nữa rồi chị cho về nha?!"
"Hừ, chị là cái đồ đáng ghét! Ở đây chán chết lên được! Chị mà không cho em về thì em sẽ tuyệt thực cho chị xem!"
"Thôi ngoan, ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, chị hứa khi em khỏi bệnh chị sẽ đưa em về mà!"
"Nhưng mà giờ em thấy bản thân đã ổn lại rồi! Chị cho em về đi mà!"
Nàng hết năn nỉ rồi lại khóc lóc ăn vạ, nhưng tuyệt nhiên không thể khiến cho cô giao động. Cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình, dù nàng có dọa sẽ bỏ trốn thì cũng không thể khiến cho cô lay động.
"Hừm, chị đúng là một tên xấu xa mà! Thôi được rồi, hôm nay em muốn ăn dưa hấu, nội trong vòng 5 phút mà chị có thể mang dưa hấu tới đây em sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Còn nếu không thì.... Chị phải cho em về!"
"Ok, thành giao!"
Chỉ chưa đầy 5 phút sau một quả dưa hấu vừa to vừa ngon được giao tới. Nàng lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện, cái cô thừa nhất là tiền, chuyện này đối với cô đúng là dễ hơn cả lên trời.
Hu hu, tức quá đi! Tại sao mình lại quên mất chuyện đó cơ chứ!
Vì cô đã tìm được dưa hấu đúng như lời nàng nói nên nàng buộc phải ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa. Cô thì rất vui vì chuyện này, còn nàng thì mặt mũi méo xệch đi, vừa khóc vừa ăn dưa.
"Ngoan, ăn nào!"
Cô đút dưa cho nàng, đầu lại tính toán cách để ngày mai nàng chịu ở lại đây. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên, tay cô bị một hàm răng cắn vào, tâm trí của cô cũng bị kéo ra khỏi những suy nghĩ.
"A! Bé hư quá! Cắn chị nữa là chị đánh đó."
Ấy không đúng! Bình thường chị ấy sẽ dọa thịt cơ mà?!
Để kiểm tra lại, nàng liền véo vào má mình một cái khiến cho cái má trở nên đỏ lừ. Thấy mấy hành động lạ này của nàng, cô liền giữ tay nàng lại để tránh việc nàng tự làm bản thân bị thương.
"Em làm gì vậy? Cảm thấy ngứa đòn à!"
"Hừ, tránh ra! Chị không phải là chị ấy! Chị ấy bình thường sẽ dọa thịt, còn lâu mới dọa đánh. Hơn nữa chị ấy cũng rất là chiều em, chị ấy nhất định sẽ cho em về."
"Ồ, chị ấy tốt thế sao?!"
"Hừ, tất nhiên rồi! Chị ấy là một người siêu tốt luôn! Không chỉ biết nấu cơm giặt quần áo, còn có thể làm gối ôm nữa cơ!"
Nghe mấy lời khen của nàng, cô đột nhiên cảm thấy tự hào tới lạ. Thì ra trong mắt nàng, từ trước đến nay cô lại tốt bụng như vậy. Lòng cô dâng lên một trận sóng lớn, tâm trạng ở mức cực kỳ vui vẻ nên đồng ý cho nàng về.
"Thật sao?! Chị nhất định sẽ thả em về đúng chứ?!"
"Đứng trên cương vị là một người chồng, chị không thể để em buồn được."
"Woa, chị đúng là chồng của em rồi!"
Nàng được đưa về nhà nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Đợi cho tới khi nàng hoàn toàn ổn định, cuộc sống hàng ngày mới được tiếp tục.
"Cho em thêm một bát cơm nữa!"
"Ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đó."
"Hi hi, tại cơm chị nấu ngon quá chứ bộ!"
Sau khi ăn no xong nàng ngồi xoa xoa cái bụng của mình. Nó phồng lên một chút do nàng ăn nhiều nên cô liền trêu nàng, ấy vậy mà nàng cũng tin chuyện đó là thật nên liền hỏi lại cô.
"Em có thai thật á?"
"Ha ha ha, em tin nó là thật à!"
"Eo, vậy mà em cứ tưởng."
Nàng có chút thất vọng nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên liền chạy tới phụ cô rửa bát, tiện thể lén nhìn xem bụng cô có bị phồng lên khi ăn no không.
Muốn nhìn lén thì phải biết che giấu, em ấy vén cả áo của mình lên để nhìn thì cũng thật là....
Hành động của nàng quá lộ liễu, nhưng cô cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Đối với cô, chỉ cần được nàng yêu, thì đó chính là một niềm tự hào vô cùng lớn lao.
"Bụng của chị có múi này! Đẹp thật đấy!"
Mukkkkk!!!!
Cô ăn uống theo một lộ trình nhất định nên cả người chả có chút mỡ thừa nào, dáng người thon gọn, tính cách lại vô cùng tốt bụng, nhưng đối với người khác thì nàng không chắc. Cô là kiểu người vừa tâm lý lại còn nhiều tiền, có thể nói là chiều nàng không biết điểm dừng, chỉ cần nàng nói muốn là sẽ thực hiện.
Còn nàng thì hoàn toàn ngược lại với cô, muốn ăn gì thì ăn, không ăn theo một lộ trình nào cả, thấy rau là bỏ, thấy thịt là nhai nhưng người lại chẳng có tí mỡ nào. Cũng là vì trấn thương tâm lý, nên đối với nàng đồ ăn rất chân quý, nếu có cơ hội đều sẽ ăn thật nhiều, cố gắng nhồi nhét tới mức no căng dù điều đó không tốt cho sức khỏe.
Cả hai cùng nhau rửa bát rồi cùng nhau ngồi ngắm tuyết rơi. Bây giờ trời đã vào đông, không khí cũng đã trở nên lạnh dần. Trận tuyết này có lẽ là trận tuyết đầu tiên của mùa đông, nó mang theo nhiều tâm tư và kỉ niệm của mùa trước. Mùa thu đã qua, nhưng còn nhiều thứ vẫn chưa thể qua hết được. Là thứ tình cảm còn sót lại khi còn nuối tiếc mùa cũ, cũng là thứ tình cảm chân thành còn sót lại sau một mùa. Thu đi rồi! Thu mang theo cả bóng hình quen thuộc, để lại trong ta niềm thương nỗi nhớ!
Triệu gia
Trong phòng làm việc tối đen, một người đàn ông vừa nhâm nhi ly trà vừa thưởng thức khung cảnh tuyết rơi bên ngoài.
"Đã tìm được chưa?!"
Nghe chủ nhân hỏi, Bạch quản gia cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi với chủ nhân của mình.
"Thưa ông chủ, tôi vẫn chưa tìm thấy đại tiểu thư ở đâu. Có lẽ như lời người ta đã nói, đại tiểu thư vốn đã chết từ 24 năm trước rồi!"
Một tiếng "choang" vang lên. Triệu Nguyên ném vỡ ly trà trên tay, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi lạnh giọng chất vấn.
"Đại tiểu thư cái gì mà đại tiểu thư? Nó là đứa con duy nhất của ta, làm gì còn đứa nào khác nữa!"
"Nhưng còn...."
Thấy Bạch quản gia định nói gì đó, Triệu Nguyên liền chặn họng ông ta lại.
"Câm mồm! Cút đi tìm tiếp đi! Con gái của Triệu Nguyên ta sao có thể dễ chết thế được!"
"Vâng, thưa ông chủ."
"Còn nữa, trong cái nhà này chả có đại tiểu thư hay nhị tiểu thư gì cả. Chỉ có một vị tiểu thư duy nhất đó là Triệu Nguyệt Nhi! Nhớ kỹ!"
"Vâng!"
Sau nhiều năm tìm kiếm mà chả có chút tin tức gì, Triệu Nguyên đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Sự biến mất của đứa con gái Triệu Nguyệt Nhi như một đả kích lớn. Đối với ông ta, sự bỏ đi đó như một lời công khai chỉ trích, là hậu quả mà ông ta phải gánh chịu cho những hành vi sai trái của mình. Bây giờ, dù ông ta đã có tất cả trong tay nhưng ông ta vẫn muốn tìm kiếm lại đứa con gái thất lạc để có thể bù đắp cho cô ấy, và cũng là để an ủi chính bản thân ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro