Chương 14: Tai nạn
Vài ngày sau cô khỏi bệnh hoàn toàn. Giây phút cô bước chân vào viện nghiên cứu, cũng là lúc cả viện nghiên cứu chìm trong bóng tối tới vô tận.
"Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Lãi đâu?! Tiền lãi của tôi đâu?! Hay là để tôi trừ thẳng vào lương của mấy cậu?!"
Cả đám bị cô chửi cho không ngóc đầu lên được. Rõ ràng tháng trước doanh thu cũng như vậy, vậy mà cô lại nổi đóa lên khiến họ khó hiểu.
Trái với vẻ mặt giận dữ bên ngoài, tâm trạng của cô hiện tại đang rất dối bời. Sáng nay trong lúc tìm đồ, cô lỡ tay làm gãy cái cột buồm trong bộ mô hình con thuyền của nàng. Đó là bộ đồ chơi mà nàng yêu thích, bình thường toàn được đặt trong tủ kính để trưng bày. Hôm qua nàng mang bộ sưu tập ra lau nên mới để nó trên mặt bàn. Chuyện này mà để nàng biết cô nhất định sẽ chết chắc.
"Ra ngoài!"
Cô đuổi hết tất cả đi rồi ngồi phịch xuống ghế. Ban nãy, nhân lúc nàng còn ngủ cô đã đặt một bộ mô hình, giống cái của nàng tới 90% rồi mang ra lắp lại. Sau khi lắp xong cô hoán đổi hai cái thuyền, giờ cô chỉ mong nàng sẽ không nhận ra điểm khác thường ở bên dưới đế của nó.
Trong lúc cô còn đang an ủi bản thân thì một cuộc gọi đã khiến cô giật mình. Nhìn người gọi là ai, sắc mặt của cô liền trở nên tái xanh lại.
"A... Alo, ở nhà có chuyện gì à?!"
Bên kia nàng đang lựa xem món quà nào phù hợp với cô để tặng vào dịp sinh nhật này. Nhưng nàng lại gặp chút vấn đề về nên gọi điên trực tiếp để hỏi cô xem cô thích màu gì.
"Không có, nhà vẫn ổn lắm! Nhưng mà...."
Sự ngập ngừng của nàng khiến cho lòng cô dậy sóng. Tim cô lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, chỉ sợ câu tiếp theo sẽ là bản án đuổi ra khỏi nhà.
"Nếu có một ước muốn vậy chị muốn ước gì vậy?!"
"Hả?!"
Phù, may quá!
Cô lúc này mới được thả lỏng, hắng giọng tự tin kể về ước muốn được làm hết mấy nghìn tư thế với nàng. Nhưng miệng còn chưa kể xong đã bị nàng lạnh lùng tắt máy.
Hừ, nói cái gì vậy chứ?! Đúng là đen tối mà!
Dù nàng không muốn nhưng mà đó cũng là mong muốn của cô. Trong mắt nàng, cô rất là yếu đuối mỏng manh, nếu không nhận được đúng món quà mà cô thích cô chắc chắn sẽ rất buồn. Nghĩ vậy, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại để đi mua đồ.
Cố lên! Tất cả đều là vì sinh nhật của chị ấy!
Sau cả một buổi đi chọn quà, nàng tìm mãi mới tìm được một chai rượu mạnh. Chỉ cần uống vào là bất tỉnh, như vậy ước muốn của cô sẽ thành sự thật. Bây giờ nàng chỉ còn một nhiệm vụ đó là đi đặt bánh ngọt để ba ngày sau tới lấy.
Cả đoạn đường đi tâm trạng của nàng đang vô cùng tốt thì một chiếc xe mất lái bất ngờ đâm thẳng vào xe của nàng. Sự cố xảy ra quá bất ngờ khiến nàng không kịp tránh. Hai xe va chạm trực tiếp, đầu xe vỡ nát, người nàng cũng bị các mảnh kính vỡ làm cho vết thương càng thêm nặng. Trước khi mất ý thức đi hoàn toàn, nàng đã kịp nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, lòng nàng chợt trào lên một loại cảm xúc thương xót lạ kì.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cô liền lái xe tới bệnh viện, người của cô cũng được phái đi để tiến hành điều tra hiện trường vụ việc. Nàng được đưa tới bệnh viện thuộc viện nghiên cứu để được đảm bảo an toàn, cả người của nàng bị thương rất nặng. Vụ va chạm đã làm tổn thương tới các cơ quan nội tạng ở bên trong. Một cái mảnh kính vỡ còn đâm trực tiếp vào động mạch chủ của nàng khiến cho tình trạng càng trở nên nguy kịch. Cuộc phẫu thuật có tỉ lệ rủi ro khá cao, hơn nữa thân phận của nàng không tầm thường nên các bác sĩ chỉ dám tạm thời cầm máu chứ không dám tự ý hành động.
Cô vừa tới đã yêu cầu phẫu thuật gấp. Nhìn kết quả khám tổng quát sắc mặt của cô càng trở nên khó coi hơn. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng 9 tiếng liền, có tới 2 lần tim của nàng ngừng đập may mà cô vẫn cứu được.
Sau khi làm phẫu thuật, nàng được mang vào phòng theo dõi đặc biệt, xung quanh có người bảo vệ. Theo điều tra của cô, chiếc xe đó là một chiếc xe tự động, nó chạy trên lộ trình đã được thiết lập sẵn. Theo lời kể của chủ nhân của chiếc xe đó, chiều hôm nay sau khi tan làm anh ta đã quyết định để xe bên đường rồi đi vào mua cà phê, khi đi ra thì không thấy xe đâu. Lúc đó anh ta đã cố gắng dùng điện thoại để gọi nó về nhưng chiếc xe đó đã bị thay đổi tuyến đường, nó lao ra ngoài đường, né tất cả các xe khác, khi thấy xe của nàng thì đột ngột tăng tốc, tông trực diện xe của nàng.
Ban đầu cô còn không tin lời anh ta nói, nhưng theo phân tích dữ liệu của đội A, lời anh ta nói hoàn toàn trùng khớp với những dữ liệu được ghi lại. Trong lúc anh ta đang mua cà phê, đã có người dùng máy tính từ xa hack vào chiếc xe đó, người đó cũng là người đã điều khiển chiếc xe để gây án. Nhưng khi vừa gây án xong, người này liền xâm nhập vào các camera trên một số tuyến đường, kẻ đó đã xóa sạch những đoạn camera có sự xuất hiện của bản thân nên đội B không thể tiến hành điều tra được.
Nghe xong bài báo cáo đó, cô cảm thấy có gì đó không ổn nên liền kiểm tra lại đoạn camera lúc đó. Khi thay đổi tuyến đường chiếc xe sẽ được thiết lập lại, nhưng những lập trình ban đầu vẫn sẽ được giữ nguyên. Có nghĩa là lập trình của nó vẫn sẽ là né các xe khác, khi còn cách xe của nàng một đoạn nó mới bắt đầu tăng tốc. Vậy có nghĩa là khi hack vào hệ điều hành của xe, kẻ kia ban đầu có ý định tăng tốc từ xa để có thể một lần cướp đi mạng sống của nàng. Nhưng trong quá trình đó, hắn ta lại không ngờ tới việc còn phải tắt chế độ tự động của xe đi nên thời gian mới được tăng thêm.
Để có thêm được nhiều manh mối, cô lại check camera hành trình từ xe của nàng ra. Lúc này cô mới phát hiện ra, trước khi xảy ra vụ tai nạn có một chiếc xe màu trắng đã luôn bám theo xe của nàng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người phụ nữ đó cố tình đâm mạnh vào đuôi xe của nàng, khiến cho vụ tai nạn càng thêm nghiêm trọng rồi mới lùi xe rời đi. Đoạn camera quá mờ khiến cho cô không thể xác định rõ danh tính của kẻ muốn hại nàng, biển số xe cũng là biển giả nên càng khó khăn trong việc tìm kiếm manh mối.
Khi check camera ở một góc khác, cô thấy trước khi hai xe xảy ra va chạm nàng đã hạ kính xe xuống, rồi đi chậm lại. Sau đó vụ tai nạn xảy ra, kẻ kia đã cố tình đâm mạnh vào xe của nàng từ phía sau. Nhân lúc mọi chuyện đang hỗn loạn, hắn xuống xe, hòa vào dòng người rồi biến mất.
Theo như hiểu biết của cô về nàng, khi đang đi trên đường, nàng sẽ không đột ngột hạ cửa sổ gần ghế lái ra, càng sẽ không giảm tốc độ. Việc nàng làm vậy chỉ khi gặp người quen hoặc người thân, sẽ không có chuyện nàng làm thế khi gặp người lạ. Vậy có nghĩa là nàng quen người đó nên mới làm vậy, hơn nữa còn là quen thân ở đằng khác. Có lẽ bây giờ nếu muốn tìm câu trả lời thì có lẽ chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại.
Cô gác lại mọi chuyện sang một bên để ra ngoài phòng theo dõi để chông chừng nàng. Kẻ đó đã có ý định hại nàng vậy thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây, bây giờ cô phải bảo vệ nàng đề phòng bất chắc. Lúc này một y tá bịt khẩu trang đi qua đã thu hút sự chú ý của cô.
"Đứng lại! Chưa tới giờ tiêm thuốc?!"
Người kia biết bản thân đã bị lộ nên liền ném khay thuốc về phía cô rồi định chạy trốn. Cô không vội đuổi theo mà chỉ nhìn dáng chạy của người đó rồi bất ngờ gọi lớn.
"Hi Nguyệt! Ngươi muốn chết tới vậy à?!"
Thấy bản thân đã bị lộ, người kia giảm tốc rồi dừng lại. Cô ta xoay người cười với cô, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Đùa chút thôi! Bà chị làm gì mà căng vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro