Chương 13: Thói quen khó bỏ
8 giờ tối
Trong phòng vẫn vang lên những tiếng thở dốc và tiếng va chạm kịch liệt. Cả người của cô hiện đang rất nóng, nàng đã phải chiến đấu với cô nửa giờ rồi mà cô không chịu uống thuốc, nhất quyết nói mình ổn khiến nàng nổi giận.
"Chị có phải muốn chết không hả?! Mau uống thuốc đi nhanh lên!"
"Chị.... Chị ổn...."
Ổn cái con khỉ!
Ở bên nhau từ nhỏ, nàng hiểu rõ cái tính cách kỳ lạ của cô. Dù có chết cô cũng sẽ không nhận là bản thân đang bị ốm, muốn bắt cô uống thuốc là điều không thể. Nhưng dù tính tình có ngang như cua thì cô vẫn sẽ nghe có một điểm yếu chí mạng.
Chị không muốn uống chứ gì?! Hãy xem em đây!
Cả người cô nóng ran nhưng giấy phút có một bàn tay mát mẻ chạm vào da thịt của mình, cả người cô liền trở nên tê dại vì thoải mái. Nàng ngồi lên người cô rồi từ từ cởi áo của bản thân ra cho cô ngắm. Sau đó lại như một con hồ yêu mê hoặc người mà nắm lấy bàn tay của cô, đặt nó lên nơi mà cô thích chạm vào nhất khiến cô không thể chống lại được.
"Chị muốn không?!"
Đứng trước một sự cám dỗ nguy hiểm như vậy, cô liền trở mình lật nàng xuống rồi hôn lên cơ thể của nàng. Tay cô đang định cởi áo cho mình thì bị nàng cản lại.
"Chị uống cái đó đi rồi muốn gì em cũng chiều."
Mắt thấy lại có chuyện tốt như vậy, cô gật đầu lia lịa rồi cầm thuốc lên uống sạch rồi đặt cốc nước sang một bên. Ngay khi cô không để ý, nàng đánh một cái khiến cho cô ngất xỉu.
Rõ là người ốm mà nhắc tới mấy chuyện này lại còn ham. Đúng là đen tối mà!
Đêm đó dù cô đang ốm nhưng vẫn mò dậy để thịt nàng. Nàng thì cứ vừa ngủ được một lúc lại phải dậy trói cô lại. Mọi chuyện cứ tiếp diễn tới 1 giờ sáng thì cô mới chịu nằm yên một chỗ.
Phù, may quá! Bình thường chỉ làm tới lúc này.
Sáng hôm sau
Vừa mới sáng sớm cô đã định dậy để nấu bữa sáng, nhưng bản thân còn chưa xuống được giường đã bị một bàn tay giữ lại.
"Không - Được - Đi!"
Sau một đêm đầy mệt mỏi, nàng cố gắng ngồi dậy để kiểm tra thân nhiệt cho cô, nhưng cô lại không chịu hợp tác, khiến nàng lại phải dùng tới mĩ nhân kế.
"Chỉ được nhìn, không được chạm!"
Đứng trước yêu cầu này của nàng, cô có chút không muốn nhưng lại bị nàng đánh cho một trận.
"Ngoan, há miệng ra!"
"Aaaa."
"Giỏi lắm, giờ thì ngậm cái này một lúc nha."
Vừa thấy cái nàng đang cầm trên tay là nhiệt kế, cô định lắc đầu từ chối, nhưng khi nhìn tới cái dép trên tay nàng đã khiến cô phải thay đổi suy nghĩ, hành động cũng thay đổi theo.
Sau một lúc đợi chờ kết quả, cô liền rút nhiệt kế ra, dùng thái độ ngoan ngoãn nhất đưa bằng hai tay cho nàng.
"Thưa vợ, chị đã ổn, có thể tiếp tục nấu cơm cho em."
Nàng nhận lấy nhiệt kế từ tay cô, cái chảo cũng được đẩy lại vào gầm giường, cái dép trên tay cũng được thả xuống đất.
"Chồng em giỏi quá, giờ thì tới lúc đi ăn sáng rồi. Sáng nay em đã phải dậy sớm để khuấy cháo đó!"
"Vợ yêu thật giỏi quá đi! Chị thật mong chờ bữa ăn này!"
Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng khi nghĩ tới cảnh tượng nàng đứng khuấy cháo, rồi tiện tay bỏ hết gia vị vào, sống lưng của cô liền trở nên ớn lạnh.
"Là do em nấu đó! Dù không được ngon cho lắm nhưng vẫn ăn được."
Nghe xong mấy câu của nàng, tâm lý của cô liền bị đánh gục, cả người như hóa đá tại chỗ. Nàng thì không thèm để ý đến sắc mặt hiện tại của cô, một tay túm cổ áo kéo cô ra phòng bếp, đầu đang cố nghĩ xem trưa nay nên nấu món gì.
Trưa nay ăn gì nhỉ?! Mình thì không sao, nhưng còn chị ấy! Chị ấy đang bị ốm, chẳng lẽ lại úp một bát mì cho chị ấy ăn tạm nhỉ?! Hay thôi kệ, trưa ăn cháo với đường rồi, tối nấu cháo trắng coi như đổi món cho chị ấy đi.
Khi vừa vào phòng bếp cảnh tượng bên trong khiến cho cô shock không nói nên lời. Phòng bếp sạch sẽ, không có chút rác thải hay bụi bẩn nào, bát đũa cũng đã được rửa sạch đang được để gọn gàng trong kệ bếp, các loại gia vị dùng hàng ngày cũng được đặt ở một chỗ gọn gàng, trên bếp là một nồi cháo vẫn đang tỏa ra nghi ngút khói.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Chẳng lẽ em ấy đã trưởng thành rồi sao?! Vậy có nghĩ là mình trở nên vô dụng rồi?! Không thể nào! Không thể nào!Chắc chắn trong nhà này còn bẩn, chắc chắn trong căn nhà này còn rác. Đúng vậy! Đúng vậy! Ta phải đi tìm rác mới được!
Cô cố gắng bới tìm xem còn việc gì trong nhà cho mình làm hay không , nhưng toàn bộ nhà cửa đều đã được thu xếp gọn gàng, tới rác trong thùng cũng đã được mang đi đổ, cô căn bản là chả cần phải làm gì, khiến cho bản thân cô càng cảm sụp đổ.
"Ta đường đường là thiên tài y học của thế giới, trụ cột của viện nghiên cứu, là chủ của một gia đình. Vậy mà.... Vậy mà.... chỉ sau một hôm bị bệnh.... mấy công việc thường ngày của ta đều đã biến mất rồi sao?! Không thể nào! Không thể nào!"
Trong lúc cô còn đang đau khổ dằn vặt bản thân thì nàng cũng vừa kịp úp xong bát mì. Thấy cô cứ quỳ ở dưới đất rồi lẩm bẩm hỏi rác đâu nàng tưởng cô bị bệnh tới điên rồi, không do dự mà nhấc chiếc dép dưới chân lên định đánh cho cô tỉnh.
Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, cô đã chạy về phía nàng để khóc lóc bày tỏ lòng mình. Sau một hồi giãi bày, nàng cuối cùng cũng hiểu vấn đề mà cô đang gặp phải nên liền chỉ tay về hướng bát cháo trên mặt bàn.
"Chị thấy cái gì trên mặt bàn kia không?! Giờ nhiệm vụ của chị là ăn hết nó, sau đó lấy thuốc ra uống."
"Nhưng mà.... Cái này không phải là cái mà chị muốn làm. Chị muốn trở nên có ích trong mắt của em cơ."
"Vậy là giúp đỡ lớn nhất cho em rồi đó! Chị mau đi ăn đi rồi còn khỏe lại để chơi với em nữa!"
Dù nàng đã nói hết lời nhưng cô không chịu bê bát cháo lên ăn. Hết cách, nàng đành phải ra tay.
"Ngoan nói aaaa đi!"
"Aaaa!"
Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế để nàng đút cho ăn. Thật ra bây giờ cô cảm thấy cũng không tồi. Tự nhiên được nàng chăm sóc, lại còn đích thân vào bếp nấu cháo cho ăn nữa. Dù mùi vị của món cháo này có hơi nhạt một chút, nhưng đối với cô, vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Thật muốn ốm mãi!
Trong khoảng thời gian mà cô nằm liệt giường, nàng đã phải làm những công việc của cô. Vừa mệt lại vừa vất vả. Hôm qua lúc nàng đứng khuấy cháo, cháo nóng bắn lên tay may mà bắn vào chỗ có thể che được, nếu để cô thấy vết bỏng đó cô sẽ nổi đóa lên mất.
Haizz, không ngờ bình thường chị ấy lại làm nhiều việc như vậy! Mấy nữa cứ để chị ấy nghỉ ngơi thêm đi!
Vì nhà cửa đã được nàng dọn dẹp sạch sẽ nên cô chả còn việc gì để làm. Tới bát đũa nàng cũng đã rửa sạch nên cô đành lên nhà để kiểm tra công việc. Khi vừa mở máy tính ra để kiểm tra công việc của ngày hôm qua và hôm nay, cô thấy có một bản đề xuất mua một cục đá rồi tên viện nghiên cứu lên thì chỉ biết ngao ngán lướt xuống tìm tên người đề xuất.
Chậc, đứa đần nào đề xuất cái ý tưởng bã đậu này vậy?!
Khi vừa nhìn thấy tên người đề xuất là ai, cô bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng đó cũng không phải quá tồi tệ. Thay vào đó, cô không do dự mà đồng ý với đề xuất của Mạc Lăng Chi.
À, thì ra là con nhóc đó! Vậy mình sẽ lấy lương của nó ra để mua đá theo ý muốn của nó vậy!
Mạc Lăng Chi vừa ngủ dậy đã thấy thông báo đề xuất củ chuối của mình được duyệt thì vô cùng vui mừng. Nhưng khi nhìn xuống góc bên dưới, một dòng chữ được in viết bằng cỡ chữ lớn, màu cũng được tô rất đậm thì tâm trạng từ vui mừng liền chuyển sang sụp đổ.
"Cái gì?! Trừ tận 20% lương của cả năm chỉ để thực hiện cái đề xuất củ chuối này hay sao?! Ai là người đã duyệt vậy?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro