Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dáng hình của tình yêu

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ cô mang nàng tới nơi mà cô đã đặt trước. Hôm nay toàn bộ khu này đều được cô bao trọn, đồ đạc cũng được thay mới một lượt nên chả có ai ngoại trừ cô và nàng. Để đề phòng việc cô sẽ thả mình xuống đột ngột như mấy lần trước, nàng ôm chặt cổ cô không chịu buông, tới tận lúc xuống nước rồi nàng vẫn không chịu thả cổ cô ra.

"Ngoan nào, nếu em không thả cổ chị ra thì làm sao có thể ngâm mình được đây?!"

"Nhưng... lỡ nóng quá thì sao?!"

Nghe nàng nói, cô chỉ còn biết bóp chán đầy bất lực.

"Không nóng, không nóng! Nóng quá thì sao mà ngâm được?!"

Nàng thử thả chân xuống rồi để ngón chân khẽ chạm vào mặt nước. Khi đã chắc chắn nước bên dưới vừa đủ độ ấm, nàng mới từ từ đưa chân xuống. Thấy nàng cứ từ từ như vậy, cô liền lột cái áo choàng tắm mà nàng đang mặc ra. Quả nhiên cách này có tác dụng, nàng liền nhanh chóng trốn xuống nước, vẻ mặt có chút uất ức nhìn cô.

"Chịu thôi, ai kêu em cứ ôm cổ chị làm chi?!"

Nghe vậy nàng dỗi ra mặt nên quay đầu ra chỗ khác, đi tìm đồ chơi mà mình đã chuẩn bị. Nhưng cho dù nàng có tìm kiểu gì cũng không thể tìm thấy bộ mô hình mà mình đã lắp ráp nên liền quay sang nhìn cô.

"Tìm cái này hả?!"

Thấy đúng đồ mà mình đang tìm, nàng định lại gần để lấy những chợt nhớ ra mình đang dỗi cô nên đành vờ như không thấy.

"Không thèm, lêu lêu."

"Không thèm thì thôi vậy."

Cô thản nhiên ném bộ mô hình sang một bên. Giây phút bộ mô hình chạm đất vỡ tan, lòng nàng như bị ai cứa.

"Ba tiếng của em!"

"Ai biết gì đâu."

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt thù hận, để phục thù cho ba tiếng lắp ráp của mình, nàng liền lao tới người cô, định bụng cắn cho cô sợ. Nhưng chỉ vừa mới lao tới đã bị cô ôm trọn vào lòng, môi cũng bị kẻ xấu chiếm mất.

Nụ hôn kéo dài rất lâu làm, hơi thở của nàng dần trở nên nặng nề, mặt cũng đỏ lên do thiếu ôxy. Ngay khi nàng tưởng mình sẽ bị cô hôn tới ngất đi thì cô cũng dần dần buông môi nàng ra.

Sợ cô sẽ tiếp tục, nàng liền lấy tay bịt miệng lại, người cũng lùi dần ra sau vô cùng cảnh giác nhìn cô. Nhìn nàng hiện tại không khác gì một con mèo con yếu ớt, còn cô thì là một con sói già ranh mãnh.

"Ha ha ha, làm gì mà sợ vậy?! Chị có phải sói đâu mà sợ?! Nào, lại đây chị massage cho."

Nhìn gương mặt gian manh của cô, nàng liền cố giữ một khoảng cách đủ xa để cô không thể tiếp tục giở trò, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cô kéo vào lòng.

"Chị không phải là sói đâu mà phải sợ."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng bóp người cho nàng, hoàn toàn không có giở trò gì khác khiến nàng buông lỏng cảnh giác.

"Thoải mái không?"

"Có, nhưng mà chị phải đền lại một bộ mô hình mới cho em."

"Ừm, chỉ cần em thích là được."

Trong khi thư giãn, nàng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thấy nàng ngủ, cô không đánh thức nàng mà chỉ nhẹ nhàng bế nàng về. Cả quá trình đều cố gắng không động tới người trên tay.

Ở một nơi khác

Trương Thanh Thanh bị rơi dưới hố mà mãi vẫn chưa có ai cứu, tâm trạng thê lương chẳng buồn kêu cứu nữa. Cô ta ngồi một góc, bắt đầu nhớ tới những đoạn kí ức cũ, nhớ tới người cộng sự của mình. Trong vô thức, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô ta, cuối cùng không thể kìm nén được nữa mà òa khóc.

"A Văn! A Văn mau tới đây cứu tôi!"

Đêm đó, Trương Thanh Thanh khóc tới mức mệt nhoài, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng, cô ta cảm nhận được có người đang cõng mình, người đó thực sự rất ấm, khiến cho Trương Thanh Thanh càng muốn ôm chặt hơn.

Cuối cùng em cũng tới rồi!

Hôm sau

Vì tối qua ngủ sớm nên khi trời mới chỉ tờ mờ sáng nàng đã lay cô dậy. Cô dù có chút mệt, nhưng vẫn dậy chơi với nàng.

"Em muốn đánh cầu lông không?! Chị đánh với em nhớ?!"

Thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm, nàng liền mang nhiệt kế ra để kiểm tra cho cô. Khi vừa nhìn thấy nhiệt kế, lòng cô chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, cô kéo nàng ra ngoài chơi để khẳng định sức khỏe của mình với nàng.

"Em nghĩ gì mà chị có thể ốm được?! Chồng em hơi bị khỏe đó! Giờ thì hãy xem chị đánh cầu đây!"

Nói rồi cô liền cầm cầu lên định đánh, nhưng trong mắt cô hiện tại, trước mặt cô có tới hai nàng khiến cô không biết đánh bên nào.

"Em mau cất gương đi, để đó sao chơi được?!"

Nàng nhìn theo hướng tay cô chỉ, chỉ thấy một khoảng không và cây cối chứ chẳng hề có cái gương nào ở đây thì đành thở dài đầy bất lực.

"Chị bị bệnh rồi đó, mau vào nhà đi."

Nghe mấy lời nói đó của nàng, cô càng trở nên tức giận hơn. Cô kéo nàng vào nhà rồi giải thích cho nàng hiểu là cô không hề bị bệnh. Nhưng nhìn cô giải thích với cái cửa, miệng thì liên tục nhắc tên nàng thì nàng đã biết bản thân phải làm gì.

Sorry nha!

"Bốp" một tiếng. Nàng đánh ngất cô rồi kéo cô vào trong phòng để chăm sóc. Vì bình thường cô luôn là người nấu cơm nên bây giờ cô bị ốm, trọng trách này lại đè nặng lên đôi vai của nàng.

Cái gì đây nhỉ?! Phải lên mạng tra cách nấu mới được!

Nàng vừa học nấu cháo theo video, vừa phải tự học cách phân biệt các gia vị. Bình thường cô hay nói cơ thể của nàng ngọt như vị của đường nên nàng liền lấy giấy bút ra ghi lại tên gia vị rồi dán lên nắp lọ. Nàng dựa theo trí nhớ của mình để tìm được các loại gia vị, cái nào không biết sẽ lên mạng tra rồi ghi lại.

Hai tiếng sau

Khi thấy nồi cháo đã được nàng liền đi tìm đồ đến để múc. Thường ngày, cô là người lo liệu việc bếp núc nên phòng bếp được thiết kế để phù hợp với cô, bát đũa cũng được đặt trên chỗ cao khiến nàng không thể với tới được. Thấy bản thân với mãi không tới, nàng liền bắc một cái ghế ra để lấy đồ.

Xì, hơn kém nhau có mỗi 20cm, hãy xem em làm như nào để lấy bát đây!

Sau khi lấy được đồ nàng liền múc cháo ra bát cho nó nguội bớt rồi chạy vào phòng lay cô dậy. Cả người cô lúc này nóng ran, toàn thân đổ mồ hôi khiến nàng càng gấp hơn.

"Chồng ơi chị để thuốc cảm cúm ở đâu vậy?!"

Cô dù đang rất mệt, nhưng khi nghe thấy nàng muốn tìm thuốc thì cố gắng gượng dậy. Cô cố lê từng bước đầy nặng nhọc tới tủ quần áo để lấy hộp thuốc, rồi quay lại giường nắm lấy tay nàng để chuẩn đoán bệnh.

"Ngoan, nói cho chị biết em đang khó chịu ở đâu?! Thuốc tuyệt đối không được uống bừa bãi. Nói chị nghe tình trạng hiện tại của em đi."

Nàng nhìn tình trạng hiện tại của cô thì càng lo lắng hơn, nên liền đọc hết tình trạng hiện tại của cô ra. Khi nghe xong tình trạng bệnh, cô mở hộp lấy thuốc rồi đưa cho nàng.

"Chỗ này thiếu viên hạ nhiệt, để chị đi xuống núi lấy thuốc về cho em. Ráng đợi chị một chút nha."

Thấy cô định đi thật, nàng liền kéo cô về lại giường rồi đưa cho cô bát cháo để cô ăn. Bản thân thì cầm ô chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm nay trời khá âm u, bây giờ lại đang mưa nên đường đi khá trơn trượt, cũng may cô đã bố trí người của mình ở gần đấy nên nàng có thể nhanh chóng lấy được thuốc mang về.

"Mừng em đã về!"

Thấy cô đang ốm mà vẫn ra ngoài cửa đợi mình về, nàng liền đưa thuốc cho cô rồi giục cô vào uống thuốc, bản thân thì chạy đi tìm bộ đồ mới để tránh bị cảm. Cô ngoan ngoãn uống thuốc rồi trở về phòng đợi nàng, khi vừa thấy nàng thì liền ôm chặt lấy nàng không chịu buông. Ban nãy nàng vừa chạy mưa về nên người có chút lạnh, có lẽ cô định dùng thân nhiệt của bản thân để làm cho nàng ấm hơn.

"Chị không sao mà, em đừng đi lung tung nữa. Trời mưa như này sẽ bị ngã mất!"

"Đừng có xạo nữa, mau ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự